Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Cưa điện và rìu

"Tôi vừa tỉnh lại đã ở đây..."

Phương Kỳ không chần chừ, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất: "Đại ca lúc anh đến có gặp cái gì không?"

Thẩm Đông Thanh hời hợt: "Có. Nhưng mà đánh không lại tôi, không gặp lại lần hai đâu."

Đây chính là chênh lệch giữa người với người.

Phương Kỳ phát hiện đại ca hình như vô cùng hứng thú với cái cưa điện dưới đất, cúi người xuống, một tay xách lên, giống như mượn chơi một chút, ước lượng hai lần.

Nhìn thấy hình ảnh này, Phương Kỳ tâm đã tĩnh, không hề gợn sóng.

Thẩm Đông Thanh mang theo cưa điện, nói: "Đi."

Phương Kỳ từ dưới đất bò dậy, mới vừa đi được hai bước, đột nhiên nhớ lại một chuyện: "À có người."

Thẩm Đông Thanh: "Hả?"

Phương Kỳ quay đầu lại chỉ tay: "Chính là này..."

Ở đó không có một bóng người, chỉ có đồ tể ca ca bị cưa thành nhân côn.

"Đâu rồi?" Y gãi đầu.

Tuy rằng Phương Kỳ vừa nãy thiếu chút nữa bị nữ sinh hại, nhưng mà chung quy vẫn là một mạng người, không thể không cứu.

Nhưng mà người này sao lại biến mất không thấy?

Thẩm Đông Thanh mở miệng: "Là ma cọp vồ."

Phương Kỳ nghe không hiểu: "Cái gì?"

Vẽ đường cho hươu chạy.

Người này chết trên tay cưa điện ca, hóa quỷ nhưng không cam lòng, trợ giúp cưa điện ca tiếp tục hại người.

Thẩm Đông Thanh tiến lên hai bước, hướng phía cưa điện ca chém một cái.

Chỉ thấy không gian xung quanh hơi vặn vẹo, mạnh mẽ kéo một nữ sinh ra.

Nữ sinh vô cùng sợ hãi, đặc biệt là  lúc nhìn thấy Thẩm Đông Thanh cầm lấy cưa điện, điên cuồng giãy giụa: "Buông tôi ra, cứu mạng, cứu mạng -- "

Phương Kỳ không hề bị lay động, có đại ca bên cạnh, đánh bạo nói: "Nói hết chuyện cô biết đi."

Nữ sinh sợ sệt nghẹn ngào: "Chuyện, chuyện gì?"

Phương Kỳ hỏi: "Viện điều dưỡng tâm thần Phúc Sơn là chỗ nào? Làm sao mới có thể đi ra ngoài? Nơi này còn có bao nhiêu quái nhân giống như cưa điện ca?"

Nữ sinh không phối hợp: "Tôi cái gì cũng không biết!"

Phương Kỳ muốn ép hỏi lại thử xem.

Thẩm Đông Thanh cảm thấy nữ sinh này thét thật chói tai đến đau đầu, không nhịn được nói: "Không biết thì trực tiếp cưa thôi."

Nói xong, cũng không nán lại một chút, trực tiếp giơ lên cưa điện.

Nữ sinh vốn còn muốn lợi dụng lòng tốt, không nghĩ tới này vị một lời không hợp liền cầm lên cưa điện cưa người, vội vã đổi giọng: "Tôi nói, tôi nói!"

"Tôi bị cưa điện giết chết ở chỗ này, không biết nhiều. Trong viện dưỡng lão chỉ có viện trưởng mới biết làm sao ra ngoài, chúng ta cũng không ra được."

Biết được tin tức mong muốn, Thẩm Đông Thanh buông lỏng tay ra.

Nữ sinh chạy trối chết, không quay đầu lại chui vào trong vách tường, biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi.

"Đây là cái gì?"

Phương Kỳ phát hiện một thứ từ nữ sinh rơi ra, y khom lưng nhặt lên.

Là một tấm thẻ thân phận của bệnh viện.

Thẻ thân phận bị dính máu hơn nửa, nhưng có thể nhìn phần bên trên, chính là nữ sinh kia.

Phương Kỳ nhìn tin tức trên thẻ thân phận: "Thì ra cô ta là y tá ở đây."

Thẩm Đông Thanh có chút ảo não: "Biết vậy bắt cô ta dẫn đường."

Nhưng mà cậu ảo não một chút liền lập tức bình thường trở lại: "Không sao, chờ sau khi ra ngoài lại chém một cái."

Phương Kỳ nghe thấy:...

Người khác gặp phải quỷ quái đều muốn chết muốn sống thoát thân, tại sao vị này lại lấy quỷ quái làm công cụ?

Quỷ quái nghe mà muốn rớt nước mắt.

*

Rời khỏi phòng của quái cưa điện, bên ngoài là một cái hành lang thật dài.

Hai bên hành lang đều bị đóng kín, một cái cửa sổ đều không có, chỉ có đèn treo phía trên yếu ớt sáng. Có thể là điện không ổn định, đèn treo lúc sáng lúc tối, chỉ có thể nhìn rõ một tấc vuông trước mặt.

Nếu là bình thường, Phương Kỳ đã sớm run lẩy bẩy.

Nhưng bây giờ, y thấy Thẩm Đông Thanh cầm cưa điện đi trước, chỉ cảm thấy hết sức an toàn, cảm giác so với về nhà làm ổ trong chăn còn an toàn hơn.

Phương Kỳ nắm thẻ thân phận y tá, nói: "Đại ca, chúng ta không phải nên đi phòng làm việc y tá trước hay sao, tìm manh mối hữu dụng?"

Thẩm Đông Thanh: "Không vội, tôi tìm người trước."

Phương Kỳ theo bản năng hỏi: "Ai?"

Vừa dứt lời, y liền phản ứng lại: "Một vị đại ca khác?"

Là vị đại ca lạnh lùng từng dẫn y nằm thắng?

"Không phải." Thẩm Đông Thanh suy nghĩ một chút, đổi cách giải thích, "Lương thực dự trữ... của tôi."

Nói đến cái này, Thẩm Đông Thanh cũng có chút đói bụng. Cậu mò ba lô sau lưng, lấy ra một cây kẹo que, lúc xé bao bì liền thấy một tay bất tiện.

"Cầm giúp tôi một chút." Cậu đưa cưa điện qua.

Phương Kỳ nhận lấy.

Không nghĩ tới Thẩm Đông Thanh cầm dễ dàng, đến trên tay y, phải dùng toàn bộ sức lực mới cầm chắc.

Thẩm Đông Thanh lột kẹo que, nhét giấy gói kẹo vào túi, quay đầu lại nhìn Phương Kỳ nín đỏ mặt, ghét bỏ nói: "Cậu thật vô dụng."

Cậu cắn chặt kẹo que, một tay xốc cưa điện lên.

Phương Kỳ thở hổn hển: "Bởi vì em không phải là đại ca... Cẩn thận!"

Thẩm Đông Thanh nghiêng đầu, không hiểu.

Phương Kỳ nuốt nước bọt, âm thanh run run: "Anh xem phía sau..."

Thẩm Đông Thanh xoay người, nhìn thấy ở trước không xa có một bóng người.

Cách --

Đèn treo tắt rồi lại sáng.

Đứng ở đó là một y tá của viện điều dưỡng.

Đồng phục trên người cô bị máu khô nhuộm thành màu nâu, tóc tai rối bời rũ xuống, che đi một nửa khuôn mặt. Tinh thần hình như không bình thường, hai mắt dại ra, nở một nụ cười điên cuồng, trong tay cầm một cái búa đầu nhỏ, nhìn thấy ai liền đập.

Nhìn kỹ lại thì là một cái rìu phía trên dính thịt nát không biết là của con gì.

Thẩm Đông Thanh cùng rìu tỷ mắt đối mắt, khẽ mỉm cười, lôi từ sau lưng ra cái cưa điện to gấp 3 rìu.

Nhấn công tắc, cưa điện chạy, phát ra tiếng tê cả da đầu.

Phương Kỳ mới vừa rồi bị rìu tỷ dọa sợ hết hồn, bây giờ bình tĩnh lại liền lập tức tiểu nhân đắc chí, phất cờ cổ vũ: "Đại ca, chém ả!"

Rìu tỷ nhếch miệng cười, không quản chênh lệch giữa địch ta, cầm rìu xông lên.

Phương Kỳ muốn vỗ tay cho sự can đảm của cô, không nghĩ đến rìu tỷ dương đông kích tây, làm bộ xông lên chịu đòn, nào ngờ là hư chiêu, ném rìu về hướng Thẩm Đông Thanh, bản thân quay đầu chạy.

Cưa điện dễ dàng cưa đứt rìu nhỏ.

Thẩm Đông Thanh cầm rìu đuổi theo, nhất thời hành lang vang vọng tiếng cưa điện chạy.

Phương Kỳ vội vàng đuổi theo.

Y thấy Thẩm Đông Thanh cầm cưa điện đuổi, lâm vào hoài nghi sâu sắc -- đến cùng ai mới là nhân vật phản diện? 

*

Lầu một đại sảnh.

Người chơi tụ tập lại đây, có tổng cộng 4 người, cả nữ lần nam. Bọn họ trao đổi manh mối mà bản thân phát hiện.

Một thanh niên gầy yếu nói: "Tôi vừa tỉnh lại liền thấy một đại ca cầm cưa điện, có 5 người như tôi, giống như vác gà mà xốc lên một người chơi xui xẻo khác, may mắn là tôi trốn ở chỗ bí mật không bị giết ngay lập tức..."

Tóc húi cua đứng cạnh hắn suy tư: "Xem ra tiểu boss tầng này là cưa điện ca, mọi người cẩn thận, cưa điện ca cầm cưa chắc chạy không nhanh, nhìn thấy nó phải chạy mau."

Nữ sinh cột hai bím bĩu môi: "Ngoài chạy ra cũng không có cách khác."

Tóc húi cua cười cười: "Mọi người còn có manh mối nào khác không?"

Hai bím nói: "Tôi tỉnh lại ở ngay cửa, phải có chìa khóa mới ra được." 

Tóc húi cua phân tích: "Chúng ta lên văn phòng trên lầu tìm xem sao..."

Cô gái nãy giờ không lên tiếng đột nhiên ngắt lời: "Có người tới."

Tóc húi cua hơi không vui, nhưng vẫn im lặng.

Bên trong hoàn toàn yên tĩnh, người trong đại sảnh nghe một loạt tiếng bước chân, giống như bị thứ gì rượt, bước chân hoảng loạn gấp gáp.

Không lâu sau, một bóng người đầy máu tươi từ trong hành lang chạy ra.

Rìu tỷ cúi thấp đầu, nhìn lướt qua cũng không phân biệt được là người hay quỷ.

Tóc húi cua còn tưởng một thân máu của cô là bị quỷ làm, cách thật xa hỏi thăm: "Sao thế? Ai đuổi theo cô vậy?"

Rìu tỷ không nói gì.

Ngay lúc này, người gầy hoảng loạn gào lên: "Là cưa điện!"

Mọi người theo bản năng nhìn qua, vách tường trên hành lang phản chiếu một bóng người, có thể thấy rõ ràng trên tay nó cầm một vái cưa điện.

"Chạy mau -- "

Người trong đại sảnh tản ra như chim, cùng rìu tỷ bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com