Chương 21
Chương 21: Tai mèo
Editor: pisces
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 ⋆.˚ 𓇼
Trời ơi.
Đáng yêu quá!
Hạ Mạt đột nhiên che mũi lại, lúc này, một luồng khí nóng đang sục sôi nơi đó, suýt chút nữa khiến cô chảy máu mũi vì sự đáng yêu đó.
Có trời mới biết Hạ Mạt lúc này đang kích động đến mức nào.
Là một con tiểu quy không có lông xù, cô ấy chính là vì đôi tai thú đó, mới có thể trong lúc phơi nắng thoải mái như vậy, còn xem hết 《Hậu Cung Quá Nhiều Cũng Không Tốt, Hàng Đêm Xoa Bóp Eo Uống Thuốc Bổ Thận》- một cuốn sách vừa nghe tên đã thấy không đứng đắn rồi!
"Thiếu gia muốn sờ thử xem không?"
Dường như nhìn thấu nội tâm kích động của Hạ Mạt, Thu Nguyệt bước đến, một gối quỳ xuống đất, cúi đầu, đảm bảo khi chủ nhân sờ tai, có thể giữ được sự thoải mái tối đa.
"Chủ nhân có thể tùy tiện sờ nha ~"
- Ồ? Allie, sao em lại mặc đồ hiệu như vậy?
- Cậu trai, cưng dẹo quá ~~~
- Được được được, cứ phải tiểu nam hầu, cứ phải tiểu nam hầu, tiểu nam hầu thật tốt, dịu dàng chu đáo dễ đẩy ngã. Thưởng hai mươi điểm.
"A cái này, không tốt lắm đâu."
Thiếu nữ nghiêm trang tỏ vẻ nghiêm túc, nhưng tay lại khác thường, có thể nói là nhanh chóng sờ lên đôi tai thú mềm mại đáng yêu trước mắt.
Đáng yêu quá.
Mềm quá!
Khi đôi tai nhỏ khẽ run rẩy, nó còn lướt qua lòng bàn tay cô, giống như một luồng điện, tê tê dại dại.
Linh động mà căn bản không giống đồ giả, cứ như thể trời sinh đã mọc trên đầu tiểu nam phó vậy!
Tai Hạ Mạt bắt đầu từ từ đỏ lên, không nỡ buông tay: "Thu Nguyệt, sao cậu đột nhiên nhớ mang cái này vậy?"
Nhận thấy ánh mắt thiếu nữ đều dừng lại trên người mình, Thu Nguyệt sung sướng mà toàn thân hơi run rẩy.
Dùng hết tự chủ của toàn thân, mới không để lộ ra điều gì khác thường.
Hắn ngượng ngùng cười cười.
"Thu Nguyệt hôm đó thấy thông tin bán tai thú này trên quang não, nghĩ chủ nhân không chừng sẽ thích, liền dùng hết tất cả tiền tiết kiệm mua nó, chủ nhân vui vẻ là tốt rồi."
Nói rồi, tai hắn ý tùy tâm động, linh hoạt run rẩy.
"Nhưng mà, sờ sờ cũng cần phải trả giá."
"Chủ nhân sờ thêm một phút, phải ăn thêm một miếng bữa sáng nha."
Hạ Mạt lại bị đáng yêu đến mức tim gan run rẩy, một tay khác cũng đặt xuống:
"Vậy thì, đãi ngộ đặc biệt chút."
Thu Nguyệt thật sự rất biết cách làm người khác vui, từ khi xuyên không đến nay, Hạ Mạt lần đầu tiên vui vẻ đến vậy mà ăn hết tất cả bữa sáng.
Bảo bối trong bụng dường như cũng cảm nhận được tâm trạng vui sướng của mẹ, nhẹ nhàng nhảy nhót bên trong.
Cô không kế thừa các kỹ năng của Yêu tộc nhưng trong TV kiếp trước, trẻ con của nhân loại, thường thì khoảng ba bốn tháng, thai nhi mới bắt đầu thai máy.
Thật kỳ diệu, ở thế giới này mới hơn một tháng, con cô đã phát triển rất tốt, có thể nhẹ nhàng đạp vào bụng mẹ.
Hạ Mạt xoa bụng, tưởng tượng thấy dáng vẻ của đứa trẻ, mềm lòng rối bời.
"Bảo bối ngoan nha."
"Mẹ sẽ nhanh chóng thu thập máu của bọn họ, để bảo bối bình an sinh ra."
Sau đó, cô sẽ rời khỏi nơi vốn không thuộc về mình này.
Tìm một nơi có ao cá nhỏ, tốt nhất là còn có chút hoa sen.
Cùng bảo bối sống hết quãng đời còn lại.
Ăn xong bữa sáng, Thu Nguyệt đưa Hạ Mạt đi học.
Xen vào phản ứng khinh thường của Tây La Nhĩ lần đầu Bùi Cẩn Ngôn dùng phi hành khí đưa cô đi học.
Hạ Mạt cũng đại khái hiểu rõ, thân phận nam tính hiện tại của cô không thích hợp làm ra những hành động này, nên bảo Thu Nguyệt thả cô xuống ở một đoạn đường cách phòng học.
Cô vẫy tay chào tạm biệt Thu Nguyệt.
"Tạm biệt, Thu Nguyệt."
"Tạm biệt, chủ nhân."
Thu Nguyệt ngây ngốc đứng tại chỗ, cho đến khi bóng dáng thiếu nữ hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, khóe miệng bỗng nhiên tràn ra một vệt máu tươi.
Phun ra máu đã nén lâu ngày trong ngực, Thu Nguyệt lập tức khóe miệng nhếch lên một nụ cười vui sướng.
"Chủ nhân, thật tốt quá, chủ nhân quả nhiên thích cái này."
"Cô ấy đang nói tạm biệt với ta, cô ấy muốn gặp lại ta."
"Ăn con mèo đáng chết đó, là quyết định đúng đắn nhất mà ta từng làm ~~~"
Hắn sắc mặt ửng hồng vuốt ve đôi tai mèo đó.
Dường như vẫn còn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể thiếu nữ để lại trên đó.
Trong mắt chó của Thu Nguyệt, hiện lên vẻ si mê bệnh hoạn: "Chủ nhân hôm nay lại sờ tai Thu Nguyệt, nàng ấy đã phát ra tín hiệu mời Thu Nguyệt kết hôn với nàng ấy, Thu Nguyệt hạnh phúc quá."
May mắn thay, thiếu nữ từ nhỏ đã tự ti vì thân phận nữ tính bình thường của mình, vừa hâm mộ vừa ghen tị với những dị năng giả.
Mang theo một sự kiêu ngạo khó hiểu, luôn kiểm soát bản thân không tìm hiểu, đụng chạm đến những chuyện liên quan đến họ.
Chính vì vậy mới mập mờ về những kiến thức thông thường như vậy, đến cả việc đụng vào vị trí hóa thú của dị năng giả là đang phát ra tín hiệu thân mật, mời gọi giữa bạn lữ mà cũng không rõ, bị hắn lợi dụng.
Nghĩ như vậy, biểu cảm của tiểu nam phó lại trùng xuống.
"Thật sự rất muốn gả cho chủ nhân a, cho dù là thiếp, ta cũng nguyện ý."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com