Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Chương 49: “Cho nên, chúng ta nên tặng cho loại đàn ông này, một cái mũ màu xanh lục.”

Editor: pisces

𓇼 ⋆.˚ 𓆉 ⋆.˚ 𓇼

Ngày thứ năm.

Lòng tràn đầy hy vọng, tất cả mọi người đã trải qua một buổi tối vui vẻ. Đây là ngày họ ngủ ngon nhất kể từ khi bước vào cánh cửa đó.

Dù Bùi lão gia vẫn lảng vảng bên ngoài, nhưng điều đó không làm họ sợ hãi.

Bùi phu nhân đã tuyên bố rồi, hai đêm nay sẽ là đêm Bình An.

Sắp tới, họ sẽ rời khỏi cái địa ngục này.

Hạ Mạt ngáp ngắn ngáp dài rời giường, người đứng ngoài cửa nghe thấy động tĩnh liền đẩy cửa bước vào.

Là mấy nha hoàn hôm qua từng gặp, những người thu dọn xác chết.

“Trang điểm cho phu nhân, đợi sáng sớm ngày mai, giờ lành đến rồi, lão gia sẽ tới cưới ngài.”

Nha hoàn cứng đờ nói xong câu này, liền cầm phấn thoa lên mặt Hạ Mạt.

Về điều này, Hạ Mạt đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, bình tĩnh ngồi ở mép giường, mặc kệ họ trang điểm.

Không biết Lưu Viên Viên và Từ Tĩnh đã được chuộc ra ngoài chưa?

Chắc là đi rồi, nếu không đi, ngày mai quỷ linh sẽ dị hóa, khôi phục toàn bộ sức mạnh, bắt đầu giết người.

Các nha hoàn trang điểm cho Hạ Mạt đặc biệt tỉ mỉ, đến mức một sợi tóc cũng phải hoàn hảo. Nhưng động tác của họ lại rất cứng đờ, vì thế, việc trang điểm cho lễ cưới bắt đầu từ sáng sớm, mãi cho đến hoàng hôn mới khó khăn lắm kết thúc.

Ngay cả việc Hạ Mạt ăn bánh bao, họ cũng cẩn thận nhìn chằm chằm.

“Tân nương tử cẩn thận khi ăn uống, đừng làm bẩn son môi.”

Thấy Hạ Mạt ăn bánh bao từng miếng nhỏ, từng miếng nhỏ, quả thật không có ý định cố ý làm bẩn lớp trang điểm môi để làm khó ông Bùi vào ngày đại hôn.

Trên khuôn mặt trắng bệch như người giấy của nha hoàn, hiện lên nụ cười, khóe miệng đỏ như máu kéo dài đến tận tai, lộ ra hàm răng sắc nhọn.

“Đứa bé ngoan, người ở phủ Bùi thích tân nương tử xinh đẹp lại vâng lời, tân nương ngoan ngoãn sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thương nào.”

Họ vừa khen ngợi, vừa mặc hôn phục cho Hạ Mạt, rồi phủ lên chiếc khăn voan đỏ thắm.

“Phu nhân, nô tỳ xin lui xuống.”

Hạ Mạt “Ừm” một tiếng, an tĩnh ngồi bất động trên giường. Sau khi các nha hoàn rời đi, cửa phòng lần đầu tiên bị một ổ khóa sắt lớn khóa lại.

Nếu là người chơi có ý định trốn thoát, e rằng lúc này đã bị đánh úp bất ngờ.

Hạ Mạt thì không hoảng loạn lắm, nghe thấy tiếng khóa lại, chỉ khẽ “hừ” một tiếng.

【 A a a a, đẹp quá, streamer không phải là con trai sao? Sao trang điểm lên lại đẹp thế này! Chết tiệt, rõ ràng không muốn làm chó của streamer mà.】

【  Tầng trên còn đang rối rắm, người hiểu chuyện đã bắt đầu gâu gâu.】

【  Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu.

【  Ngon quá ngon quá, mặt vợ không phải mặt, là hoa hồng Bulgaria, eo vợ không phải eo, là nước xuân bên sông Seine.

【  Thấy Thái Bình Dương không? Đó là nước dãi tôi chảy vì em đó!】

【 Vợ ơi em biết không? Người nhìn thấy một sự tồn tại quá thích sẽ đột nhiên mất trí nhớ đấy, buồn cười thật! À đúng rồi, vợ ơi em biết không? Người nhìn thấy một sự tồn tại quá thích sẽ đột nhiên mất trí nhớ đấy…】

Không rõ là trên màn hình đã vang lên tiếng chó sủa khắp nơi, Hạ Mạt giơ tay sờ sờ búi tóc của mình.

Nặng quá.

Châu báu cài đầy tóc đen nặng trĩu, quần áo trên người cũng hoa lệ đến mức được thêu bằng chỉ vàng.

Có thể thấy, phủ Bùi rất coi trọng hôn lễ này, dù sao hôn sự của Bùi lão gia cũng được coi là một chuyện lớn, sẽ có không ít người đến dự lễ.

Liên quan đến thể diện của phủ Bùi.

Nhưng, hẳn là không có tân nương nào sẽ thực sự vui vẻ trong đêm nay.

Những trang trí quá phức tạp, giống như một dụng cụ chỉ đẹp bề ngoài, giam cầm cả tự do và linh hồn của họ.

Hạ Mạt nhấc chân, vừa rồi khi các nha hoàn mang giày cho cô, họ lẩm bẩm rằng Hạ Mạt xuất thân không tốt, lại không bó chân, như vậy sẽ không được ông Bùi yêu thích, đại loại thế.

Vì vậy, không biết là xuất phát từ lòng tốt, hay vì muốn chiều theo sở thích của chủ tử.

Đôi chân vốn dĩ nhỏ hơn người bình thường của Hạ Mạt, bị ép nhét vào một đôi giày cỡ 34.

Nếu không phải không thể nhét vừa đôi nhỏ hơn nữa, con số này có lẽ còn giảm xuống một chút.

Hạ Mạt ngồi trên giường không nhúc nhích, vẫn cảm thấy chân mình bị đôi giày thêu đỏ xinh đẹp này bó chặt, bức bối đến khó thở.

Ngay cả như vậy, các nha hoàn cũng không hài lòng.

May mà Hạ Mạt vẫn luôn ngoan ngoãn, nếu không, có lẽ sẽ giống như bà mẹ kế độc ác của Lọ Lem, bị họ chặt bỏ một phần bàn chân để nhét vừa đôi giày.

“Tân nương tử của ông Bùi thật không dễ làm chút nào.”

Để giữ cho hôn lễ được trọn vẹn, Hạ Mạt không dám cởi giày, một tay giữ chặt khăn voan trên đầu, cúi người xuống, đau đớn định xoa bóp cẳng chân đang sưng tấy.

Một bàn tay lớn thon dài đã nhanh hơn động tác của cô.

Dễ dàng bao trọn lấy toàn bộ vị trí.

Xoa bóp mạnh mẽ.

“Cho nên, chúng ta nên tặng cho loại đàn ông này, một cái mũ màu xanh lục.”

Dưới ánh trăng, Cố Dã trong bộ hôn phục tân lang không biết từ lúc nào đã vào phòng, quỳ một gối bên chân cô.

Ánh mắt thuộc về loài sói u ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com