🥀Chương 1: Lụa đỏ đứt đoạn
Nếu sớm biết ăn thêm hai ngày thịt sẽ khiến dải lụa treo mình đứt, thì dù thế nào Quan Phong Nguyệt cũng sẽ nhịn đói hai ngày trước đó.
Nhưng trên đời làm gì có nếu như. Nàng đã ăn thịt, dây cũng đã đứt, người cũng đã rơi, hiện tại nàng đang trơ mắt nhìn người đang ôm mình.
Đôi mắt người này rất sâu, tựa như đáy sông không thấy đáy, cuộn trào dòng nước lạnh lẽo. Hàng mi dày dài rủ xuống càng tăng thêm vài phần mê hoặc. Lông mày hình kiếm toát ra bảy phần anh khí, sống mũi cao thẳng mang theo ba phần ngạo khí. Chỉ là đôi môi mỏng đang mím thành một đường cong kỳ quặc, hình như là đang giận.
Nói nhảm! Sao mà không giận được chứ! Nhìn quần áo cũng thuộc dạng công tử nhà quyền quý, trước mặt bao nhiêu người lại bị kỹ nữ mặc nguyên yếm rơi từ trên trời xuống đập đến tái cả mặt.
Nếu là nàng, nàng cũng nổi khùng lên! Chắc chắn nhảy dựng lên quăng bản thân thành bánh thịt.
Nhìn khuôn mặt tái mét của người trước mắt, "bánh thịt" cười giả lả hai tiếng, định làm dịu không khí, bèn túm lấy cổ áo người ta, đưa tay thò vào trong, bóp lấy ngực y mà xoa nắn!
"Ngài không bị nội thương chứ?"
Mặt mày vốn tái mét, sau khi xoa xong thì thành đen sì. Công tử áo trắng hất nàng xuống đất, giận dữ quát: "Làm càn!"
Một tiếng "bịch" vang lên, Phong Nguyệt bị nện trên sàn nhà đã thật sự trở thành bánh thịt.
Bánh thịt hơi tủi thân. Mẹ kiếp, đến kỹ viện còn chê kỹ nữ làm càn, đi nhầm chỗ à? Phải đi chùa miếu bên kia đường chép kinh Phật mới đúng chứ!
Vẻ mặt Kim ma ma phía sau rất khó chịu, giống như người vừa bị ngã là bà vậy. Bà lắc mông to húc vào người Phong Nguyệt, sau đó cười với công tử áo trắng: "Công tử, ngài tuyệt đối đừng chấp nhặt với con bé, con bé vừa tới nên không hiểu chuyện!"
Ân Qua Chỉ cười lạnh, phủi vạt áo dính son phấn, mặt mày u ám như nhiễm sương, ánh mắt như muốn xuyên thủng gáy của Phong Nguyệt.
"Nghe nói Mộng Hồi Lâu nổi danh bởi 'cầm kỳ thi họa, thi ca trà vũ', tại hạ còn tưởng nữ tử trong đây khác với dong chi tục phấn, chẳng ngờ lại còn trơ trẽn hơn cả đám đứng đường ngoài kia."
Lời nói này quá ác độc, chẳng qua phần lớn người đang ngồi đây đều là quan lại quyền quý, ai cũng có thể hiểu được phản ứng của Ân Qua Chỉ, bởi nữ tử vừa nãy thật sự quá phóng đãng.
Mộng Hồi Lâu là chỗ như thế nào? Kỹ viện thượng hạng, nổi danh thanh cao. Người khác treo biển hành nghề đều là lên gảy đàn, vẽ tranh, làm thơ. Nàng thì lại trái khoáy, vừa lên đài múa đã thoát y. Mặc dù rất đẹp nhưng động tác cực kỳ táo bạo, tục tằn, chẳng hề giống hàng thượng đỉnh ở Mộng Hồi Lâu mà lại giống cực phẩm trong đám yêu tinh bán thịt ngoài kia.
Đúng là kẻ lẳng lơ xinh đẹp trong những kẻ lẳng lơ!
Nghe thấy lời phỉ báng của người nọ, Phong Nguyệt chỉ nhếch miệng.
Dù Mộng Hồi Lâu có được tâng bốc lên tận trời thì cũng là kỹ viện! Dù ăn mặc như nữ tử nhà lành, cuối cùng vẫn phải cởi! Đã thế nàng chủ động cởi luôn cho bớt phiền phức, thế mà lại bị khinh thường sao?
Phong Nguyệt bò dậy, khoác lụa đỏ lên người, xoay eo hất Kim ma ma sang một bên. Đôi mắt liếc đầy tình tứ, tay khoác hờ lên cổ công tử áo trắng trước mặt, cười khúc khích hỏi: "Công tử muốn nghe đàn, nô gia biết đánh. Muốn đánh cờ, nô gia theo liền. Cầm kỳ thi họa, thi ca vũ trà, ngài muốn gì nô gia có nấy! Một đêm mười lượng bạc, nhưng nhìn ngài anh tuấn quá, nô gia tính tám phần giá thôi!"
Đôi mắt sâu không thấy đáy lại đối diện với nàng, Phong Nguyệt đang cười bỗng không thể cười nổi nữa. Nàng nheo mắt nhìn y chằm chằm một lúc lâu, con ngươi khẽ động.
Vừa nãy chuyện xảy ra đột ngột nên không chú ý, bây giờ nhìn kỹ lại đôi mắt, gương mặt kia. Sao nhìn quen vậy nhỉ?
Ân Qua Chỉ dè bỉu hất tay nàng, giơ chân đá cái chân đang quấn trên người mình, cười lạnh lùng: "Người như ngươi, đừng sỉ nhục cầm kỳ thi họa."
Người như ngươi.
Phong Nguyệt nghe lời này, trong phút chốc cảm thấy xung quanh trở nên hư ảo, ánh sáng rút đi, bóng tối kéo đến, trong đó có một giọng nói dịu dàng vọng lại bên tai nàng:
"Người như nàng nên ra trận giết địch mới phải. Nhìn đôi tay này xem, sờ vào chả thấy có tí mềm mại của đôi tay nữ nhi."
"Người như nàng, làm sao lại tự tiến cử vậy? Rõ ràng còn rất vụng về. Ừm! Là xử nữ sao?"
"Người như nàng... thực sự là rất nhẫn tâm. Muốn rời đi cũng không để cho ta nhìn một chút xem mặt mũi như nào?"
Tuổi niên thiếu không hiểu chuyện, cả gan quấn quýt si mê, hăng hái tự định chung thân, chìm đắm không dứt trong ái ân giữa bóng tối... Giờ nghĩ lại, tất cả như một giấc mộng xuân rực rỡ đã tan biến từ lâu, tan cùng bi kịch diệt môn, tan giữa những năm tháng lưu lạc, tan đến chẳng còn lại một mảnh vụn.
Mộng xuân tan rồi nhưng đối tượng mộng xuân vẫn còn đó. Nhìn ánh mắt khinh bỉ của người trước mặt, Phong Nguyệt thở dài, không nhịn nổi cảm giác hối hận.
Tại sao nàng lại chỉ ăn thêm hai ngày thịt? Lẽ ra phải ăn thêm hai trăm ngày thịt, sau đó đạp nát bét kẻ này!
Đang ngồi cảm thán, đột nhiên có người kéo cánh tay, vắt nàng ném qua vai. Trời đất quay cuồng, Phong Nguyệt lại trở thành bánh thịt.
"Công tử chớ tức giận! Đều là tới chơi, nếu cô nương này làm ngài khó chịu thì đổi người khác, đừng tức giận nữa mà!" Kim ma ma phất tay cho người khênh Phong Nguyệt xuống, rồi lại quay ra nở nụ cười như hoa nở xuân về với Ân Qua Chỉ: "Ngài tiếp tục xem cái khác, chi phí hôm nay giảm cho công tử một nửa!"
Ân Qua Chỉ nhíu mày.
Nữ tử váy áo không chỉnh tề bị người xốc lên, tơ lụa đỏ thắm không che nổi hết người, lộ ra bờ vai trắng như tuyết và vòng eo mảnh khảnh. Dây yếm đỏ thắm siết chặt tôn lên làn da trắng nõn lại khiến y có phản ứng.
"Cô nương kia tên là gì?" Người phía sau chợt cất giọng hỏi.
Ân Qua Chỉ dừng lại, quay đầu nhìn người vừa hỏi.
Thái tử nước Ngô, Diệp Ngự Khanh, ngồi sau y một bàn. Hắn mặc áo bào màu xanh, bên trong là trường sam gấm trắng tuyết, đang phe phẩy chiếc quạt xếp, ánh mắt dõi theo y ở bên này, giữa lông mày còn vương vấn ý cười.
Ân Qua Chỉ nhìn lên xà nhà treo nửa đoạn lụa, lại nhìn khoảng cách giữa mình và Diệp Ngự Khanh, y suy nghĩ một lát rồi chặn đường của Phong Nguyệt.
"Thiệt hại không cần giảm giá, lỗi lầm không cần bồi thường. Đêm nay đến hầu hạ ta."
Cái gì?
Kim ma ma còn đang suy nghĩ làm thế nào mới có thể bù lại thứ mà Phong Nguyệt làm thiệt hại, ai mà biết công tử tuấn lãng này mới phút trước còn lạnh mặt tức giận, giờ lại muốn Phong Nguyệt hầu hạ?
Nam nhân quả nhiên là giống loài lật mặt nhanh hơn lật sách.
"Dạ... Vậy ta sẽ đi sắp xếp luôn." Đồ tốt dâng đến tận cửa, có ngu đâu mà lại không nhận. Phong Nguyệt vừa mới treo biển hành nghề, giá còn chưa bằng phí vào cửa của Mộng Hồi Lâu. Nếu có thể thay cho phí bồi thường, vậy thì cứ thay đi.
Thế là Kim ma ma vung tay, đám nô tì lập tức xoay chuyển phương hướng, hăm hở đưa Phong Nguyệt tới nhà tắm.
"Ấy, ấy! Làm gì vậy?" Phong Nguyệt bị lôi kéo, gào lên đau đớn: "Mấy người có thể nhẹ nhàng chút không?"
Kim ma ma đập một phát vào đầu nàng, trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi thành thật cho ta! Gây họa lớn như vậy mà còn dám gào lên? Bảng hiệu của Mộng Hồi Lâu suýt thì bị đập nát trong tay ngươi rồi! Bây giờ công tử muốn ngươi hầu hạ, thì ngươi hãy hầu hạ người ta tử tế, rõ chưa?"
Cả người cứng đờ, Phong Nguyệt ngẩng đầu, khóe mắt giật giật, quay lại liếc nhìn Ân Qua Chỉ một cái, thì thầm: "Hắn bị bệnh à? Lúc nãy còn ghét ta ra mặt, giờ lại gọi ta lên đài?"
"Tâm tư của khách, là thứ các ngươi phải tự hiểu lấy."
Kim ma ma cười như không cười, véo nàng một cái, thấp giọng nói: "Còn ta, ta chỉ quan tâm tới tiền. Những chuyện khác, không liên quan. Nếu ngươi không làm vị công tử kia vui vẻ, thì đừng mong ở lại Mộng Hồi Lâu nữa!"
Vui vẻ? Phong Nguyệt nghe xong chỉ muốn lật trắng mắt.
Ân Qua Chỉ là ai chứ? Đại hoàng tử nước Ngụy, nổi tiếng là Diêm Vương mặt lạnh, suốt ngày trưng bộ mặt như thể cả thiên hạ đều nợ tiền y. Từ bé đến lớn, nàng lén nhìn y không đến một nghìn thì cũng tám trăm lần, vậy mà chưa từng thấy y nở nụ cười một lần. Từ chuyện được hoàng đế nước Ngụy ban thưởng, đến việc được bình chọn là nam tử được nữ tử yêu thích nhất ở Lễ Đô, chuyện tốt chuyện đẹp gì cũng có tên y, nhưng chưa từng có ai thấy y vui vẻ.
Phong Nguyệt từng phân tích nguyên nhân, cho rằng có lẽ y là kiểu người sinh ra đã không biết cười là gì. Thế nên nếu muốn làm y trông vui vẻ, thì chi bằng... nàng đừng ở lại Mộng Hồi Lâu còn dễ hơn.
Nhưng Kim ma ma căn bản không cho nàng cơ hội phản kháng, ném nàng vào nhà tắm dội nước hai cái cho có lệ, rồi lập tức xách lên lầu ba. Đến phòng Chu Tước, một cước đã đá nàng vào trong.
"Bịch!" Phong Nguyệt lăn một vòng như sư tử lăn, đầu choáng mắt hoa, đến khi ngẩng lên thì trước mắt là một đôi giày thêu mây màu trắng tinh, tinh xảo vô cùng.
Màu trắng ấy à? Dễ bẩn lại khó giặt, chỉ có mấy kẻ rỗi việc thích thể hiện mới hay mặc. Xem ra, cho dù bị ép sang nước Ngô làm con tin, thì cuộc sống của Ân Qua Chỉ cũng chẳng đến mức tệ.
Hít hít mũi, Phong Nguyệt ngoan ngoãn bò dậy, quỳ ngồi trước mặt y, làm bộ như không biết gì cả, cười híp mắt hỏi:
"Công tử có điều gì chỉ giáo?"
Ân Qua Chỉ hoàn hồn, liếc nhìn người trước mặt, sắc mặt không đổi mà hỏi: "Ngươi là ai?"
Cả người nàng như bị siết lại, như có sợi dây kéo từ ngón chân lên thẳng tim. Đồng tử co rút, Phong Nguyệt ngẩng đầu nhìn y.
Chẳng lẽ... y đã phát hiện ra gì rồi?
Nhìn thấy vẻ mặt ấy, Ân Qua Chỉ lập tức hiểu rõ: "Quả nhiên có điều giấu giếm. Nói đi, ngươi là người phe nào?"
Phe nào...? Phong Nguyệt chớp chớp mắt, nghĩ ngợi một chút, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Một tảng đá rơi 'rầm' xuống lòng, khiến nàng không nhịn được bật cười khẽ:
"Công tử nói đùa rồi. Nô gia chỉ là một kỹ nữ mới treo biển hành nghề, có thể là người phe nào được chứ?"
Nàng nói rồi mà, người như Ân Qua Chỉ, hồng nhan vây quanh không đếm xuể, sao có thể nhớ nổi một nữ tử không rõ danh tính ngủ cùng y suốt nửa tháng là nàng chứ?
Đúng là đa nghi. Cũng rất đa tình.
"Vũ khúc dâm đãng lúc nãy của ngươi, chẳng phải là định quyến rũ Thái tử điện hạ sao?" Ân Qua Chỉ nhìn chằm chằm nàng, giọng lạnh tanh: "Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, giờ này e là ngươi đã nằm trong lòng hắn rồi."
"Oa, vị đó là Thái tử thật à?" Phong Nguyệt tròn mắt bịt miệng kinh ngạc: "Nô gia chỉ chọn bừa một vị công tử trông đẹp trai xuất chúng, định chào hỏi làm quen chút thôi mà."
Nếu vừa rồi nàng không vô thức để lộ ánh mắt phức tạp, có lẽ Ân Qua Chỉ đã tin thật. Tiếc thay...
Ra tay nhanh như chớp, y bóp chặt cổ nàng. Nam nhân trước mặt nhìn xuống nàng từ trên cao, trong mắt là ánh sáng tàn độc: "Không muốn nói thật, vậy thì ngươi đời này vĩnh viễn khỏi cần mở miệng nữa cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com