Chương 13: Dải lụa đỏ trên cổ tay
Mặt mày Ân Qua Chỉ nghiêm nghị, y nhận ra sức lực đang phung phí trên cổ nàng.
"Đúng vậy! Y đâu có ý định lấy nàng, làm sao có thể trông mong một kỹ nữ toàn tâm toàn ý yêu y một đời chứ? Làm cái nghề này, lời ngon tiếng ngọt là lẽ thường. Y đã gặp biết bao nữ nhân, nghe qua không ít lời đường mật, cớ sao lại tin lời nàng là thật?
Ân đại hoàng tử nghĩ, có lẽ chỉ là sự hòa hợp trên giường chiếu mà thôi, hòa hợp đến mức y luyến lưu mùi vị đó, từ đó mà mê đắm kẻ mang lại cho y cảm giác này.
Phong Nguyệt liếc nhìn y, ánh mắt đó ẩn chứa sự phức tạp khó dò. Nàng cười khúc khích, chiếc chân nhỏ xinh khẽ vòng qua eo y: "Công tử hà tất phải nghĩ nhiều như vậy? Vào cửa là khách, nô gia chỉ là nữ nhi yếu mềm, đâu thể gây nên sóng gió gì. Ngài cứ coi nô gia là một món đồ chơi, thế là đủ rồi, không phải sao?"
Người trước mặt vẫn ánh lên vẻ khinh thường nhưng lại chẳng đẩy nàng ra. Phong Nguyệt lập tức được đà, nàng đứng hẳn dậy, trực tiếp quấn lấy thân y, đôi mắt đưa tình khẽ liếc: "Nếu công tử không muốn nô gia phải hầu hạ kẻ khác, vậy ngài có thể chuộc nô gia về mà?"
"Nghĩ hay thật đấy!" Ân Qua Chỉ cười lạnh, mặc kệ nàng bám lấy mình, rồi ngả thẳng lưng xuống giường.
Bộ lụa mỏng màu đỏ cứ thế đè lên người y, bàn tay băng bó kín mít chỉ lộ ra những ngón tay thon dài, nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực y. Nụ cười giả tạo treo trên môi nàng khiến người ta nhìn vào mà thấy khó chịu.
Phong Nguyệt cũng đâu thoải mái hơn chút nào! Người này toàn thân như mình đồng da sắt, chạm vào đâu cũng thấy đau nhức, nhưng mà nàng tự mình bò lên, giờ lại ngượng ngùng không thể tụt xuống. Người phía dưới không hề đáp lời, căn phòng bỗng chìm vào sự im lặng.
Ban đầu nàng nói ra câu đó cũng chẳng hề mong y sẽ tiếp lời, bởi lẽ, đến thanh lâu mua vui là phong lưu, nhưng cưới một kỹ nữ về nhà lại là chuyện hoàn toàn khác. Kỹ nữ là món đồ chơi trong tay nam nhân, hơn nữa còn là món đồ chơi thấp hèn từng bị vạn người gối, ngàn người nếm. Bất cứ gia đình nào có chút địa vị cũng không muốn chuộc thân cho một kỹ nữ. Kỹ nữ may mắn thì gặp được thương nhân giàu có bao bọc, xui xẻo thì cứ thế già đi rồi chết trong ngõ hẻm heo hút.
Nghĩ đến thôi đã thấy thê thảm vô cùng.
"Dù có trèo lên được Thái tử, hắn cũng sẽ không lấy ngươi đâu." Người nọ đột ngột cất tiếng, khiến lồng ngực đang tựa vào y của Phong Nguyệt giật mình run rẩy: "Hả?"
Một lát sau nàng mới phản ứng lại lời y vừa nói, bật cười khúc khíc: "Muốn Thái tử lấy nô gia, chuyện đó chẳng phải hoang đường vô cùng sao? Nô gia nào có mưu đồ lớn lao đến vậy. Chẳng qua Thái tử là người vừa dịu dàng lại vừa quan tâm chu đáo, tướng mạo cũng rất đẹp, nếu có thể làm bạn với ngài ấy thì cũng khá tốt mà."
Giọng điệu Ân Qua Chỉ đầy mỉa mai, y lạnh lùng hỏi: "Có phải ngươi cảm thấy ta rất không dịu dàng, rất không quan tâm không?"
Điều này đúng là không cần nói cũng biết! Rõ ràng là tàn bạo vô tình!
"Không, sao lại thế cơ chứ?" Lòng thầm mắng, nhưng nụ cười trên mặt Phong Nguyệt vẫn mềm mại như nước, nàng đáp: "Công tử cũng rất tốt."
Nói rồi, chân nàng lại khẽ chạm vào đai lưng của người kia.
Ân Qua Chỉ không hề ngăn cản, chỉ dùng ánh mắt điềm tĩnh nhìn nàng.
Ban đầu nàng chỉ muốn trêu đùa một chút, không ngờ người này lại thực sự bày ra dáng vẻ đợi được hầu hạ. Phong Nguyệt cười gượng, chỉ liếc nhìn bàn tay còn đang đau của mình.
Đã tự mình trêu ghẹo đai lưng người ta nên dù có phải quỳ cũng phải cởi ra!
Phong Nguyệt quyết định chấp nhận số phận, dịch người lùi lại mấy bước, rồi quỳ gối trên đùi y, cúi người dùng răng cởi thắt lưng. Hàm răng nhỏ nhắn, trắng sáng của nàng thoăn thoắt ma sát rồi lại cắn, chẳng mấy chốc đã nới được thắt lưng.
Phong Nguyệt mệt mỏi thở phào một hơi, ngẩng đầu nở nụ cười đắc ý, định bụng tự khen hàm răng của mình không tệ thì lập tức đối diện với đôi mắt nhuốm đầy dục vọng của y.
"Ngươi quả nhiên có không ít thủ đoạn."
Giọng nói khàn khàn, Ân Qua Chỉ đứng dậy, đè nàng lên chiếc giường êm ái. Ngón tay thô ráp của y nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi nàng, ánh mắt tối sầm lại: "Sáng nay, ngươi cũng dùng cái miệng này để cắn áo ngoài của Quan Chỉ."
Phong Nguyệt run rẩy, đôi mắt hồ ly long lanh nhìn y: "Chẳng phải là nô gia không thể dùng lực tay hay sao?"
"Thật không?"
Hai chữ không mặn không nhạt ấy khiến người ta không thể đoán được tâm trạng của y. Phong Nguyệt hơi căng thẳng, muốn nói gì đó để làm không khí bớt căng thẳng, nhưng ngay lập tức bị đôi môi của người này phong ấn, chặn đứng mọi lời nói.
Linh Thù ở ngoài đang rất sốt ruột, cô bé mười một, mười hai tuổi, sốt ruột đến nỗi đuôi tóc dưới búi tóc cứ vung vẩy. Thế nhưng vì Quan Chỉ đứng chắn nên cô bé không thể bước vào, chỉ có thể tiếp tục trừng mắt nhìn hắn.
Quan Chỉ vô cùng vô tội, sờ chóp mũi, nhỏ giọng hỏi cô bé: "Ngươi đừng sốt ruột, chủ tử nhà ta sẽ không làm gì cô nương nhà ngươi đâu."
Khó lắm mới có một cô nương khiến y hơi động lòng, dù không biết y thích ở điểm nào, nhưng đã đến Mộng Hồi Lâu thêm lần nữa, vậy tất nhiên không phải muốn lấy mạng người ta.
"Cứu với!"
Hắn vừa nghĩ tới đây thì bên trong lập tức vang lên tiếng kêu cứu thảm thiết nhưng đầy lả lơi. Quan Chỉ mặt đỏ bừng, thầm mắng chủ tử nhà mình thật không biết xấu hổ.
Ngoài kia còn có trẻ nhỏ đó, có thể nhẹ nhàng hơn chút không!
Linh Thù nghe thấy thì nước mắt lập tức tuôn rơi, bàn tay nhỏ nhắn đập liên tục lên người Quan Chỉ: "Ngươi tránh ra cho ta!"
Quan Chỉ giơ tay nắm lấy tay cô bé, thở dài: "Ngươi nghe ta giải thích, bọn họ..."
"Ta không nghe, ta không nghe!" Linh Thù dậm chân: "Lần trước hắn đến, trên người chủ tử nhà ta toàn vết xanh tím, nhất định là hắn đã đánh chủ tử! Ngươi để ta vào trong đi!"
Chuyện này... Làm thế nào để giải thích cho ổn đây? Đứng bên cạnh nắm đấm nhẹ như không khí của cô bé, Quan Chỉ chỉ biết cười trừ đầy xấu hổ. Theo lẽ thường, chủ tử nhà hắn đâu phải người không biết chừng mực. Ngày trước có các cô nương đến Đông cung, phần lớn đều được sủng hạnh nhưng chưa từng ai bị lưu lại vết tích trên người. Giờ chuyện này... Có lẽ là do nhịn quá lâu chăng?
Quan Chỉ nghĩ mãi mà không thông, Ân Qua Chỉ cũng nghĩ mãi không rõ. Y rất khinh thường Phong Nguyệt nằm dưới kia, nhưng mỗi lần quấn quýt, mặc kệ y giãy dụa thế nào cũng không thể thoát ra. Không biết nữ nhân này mò mẫm lung tung hay thế nào mà mọi chỗ nhạy cảm nhất trên người y, nàng đều biết rõ. Nàng giống như yêu tinh dụ dỗ y, mê hoặc y, kéo y chìm vào vũng bùn vô biên.
Thật tồi tệ!
Khi mặt trời lặn, màn đêm buông xuống, Ân Qua Chỉ ngồi bên cạnh giường, tiểu yêu tinh bên cạnh đã ngủ thiếp đi.
Ân Qua Chỉ cúi đầu tỉ mỉ quan sát nàng, y luôn cảm thấy nàng hơi quen thuộc, giống như đã từng gặp ở đâu đó. Nhưng y đã gặp nhiều người như vậy, thật sự không nhớ ai có gương mặt hồ ly như thế này.
Y đưa tay cầm lấy tay nàng, nhìn thấy ngón tay dường như hơi xanh tím.
Nên thay thuốc sao?
Dù sao cũng không ngủ được, y dứt khoát xuống giường, lấy hòm thuốc bên cạnh giàn hoa, sau đó ngồi xuống mép giường tháo băng gạc trên tay nàng.
Trong quân doanh lăn lộn bấy lâu nay, y còn quen tay băng bó vết thương hơn cả quân y. Ân Qua Chỉ chầm chậm quấn băng vòng quanh tay nàng, sau khi tháo hết tấm vải trắng trên tay, y cúi đầu nhìn nàng.
Trên cổ tay nàng còn quấn dải lụa đỏ.
Ân Qua Chỉ bật cười giễu cợt một tiếng, y cảm thấy nữ nhân này thực sự có thói xấu, tay bị thương rồi còn nghĩ đến chuyện quyến rũ người ta? Y vẫn còn nhớ dải lụa đỏ này, giơ lên nhìn rất đẹp, nhưng vào lúc này không nhất thiết phải quấn vào tay.
Y đưa tay muốn tháo ra, người trên giường giật mình tỉnh dậy: "Dừng tay!"
Tiếng kêu hung dữ vang lên khiến cả khách trong phòng cô nương khác cũng giật mình.
Ân Qua Chỉ nhíu mày: "Ngươi phản ứng lớn đến vậy làm gì?"
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Phong Nguyệt hoàn hồn, nhìn người nọ rồi lại nhìn tay mình.Nàng lại mơ thấy ác mộng, mơ thấy ở đại lao nước Ngụy, có người cầm dao nhỏ như lá liễu, muốn tới cắt gân tay của nàng.
Hóa ra chỉ là mơ, thật may.
Nhưng... Khi cúi đầu nhìn dải lụa đỏ quấn trên cổ tay mình, Phong Nguyệt bật cười, cười đến mức khóe mắt đỏ hoe.
Gân tay của nàng sớm đã bị cắt rồi, giờ còn đâu ai vào trong giấc mộng mà động thủ nữa.
Ân Qua Chỉ nhíu mày nhìn nữ nhân trước mặt, không hiểu sao cũng cảm thấy không thoải mái trong lòng. Y không đoái hoài đến dải lụa đỏ nữa mà cầm thuốc bôi lên tay nàng, bôi hai ba lần rồi lại băng bó lại, sau đó nằm lên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Ngày mai còn có việc, ngươi đừng quấy rầy ta."
Rốt cuộc ai mới là người làm phiền vậy? Phong Nguyệt nhíu mày nhìn y, đôi mắt cũng đỏ lên.
Nếu trên con đường thành công có đường tắt, cho dù đường tắt là y, nàng cũng sẽ dẫm đạp lên! Nợ máu cả nhà họ Quan, biết bao sinh mạng vô tội đều có một phần tội lỗi của Ân Qua Chỉ. Nếu y đã tự tới cửa, nàng không có lý do gì để sợ hãi!
Phong Nguyệt hít sâu một hơi, từ từ lấy lại sức, nằm xuống theo y.
Hôm sau, trời vừa sáng, Ân Qua Chỉ đã rời đi. Phong Nguyệt đứng dậy trang điểm, bình tĩnh nhìn gương mặt trong gương kia.
"Chủ tử." Linh Thù rưng rưng nước mắt đứng sau lưng nàng: "Nô tỳ không thể bảo vệ người."
Phong Nguyệt nghe thấy liền nở nụ cười, quay ra nhìn cô bé: "Sao ta có thể trông đợi vào em che chở cho ta? Hơn nữa, đâu có nguy hiểm nào, sao lại cần bảo vệ ta?"
Linh Thù đầy áy náy chỉ vết đỏ trên cổ nàng: "Có phải khách hôm qua đánh người không?"
Phong Nguyệt: "..."
Nàng hiền lành sờ lên đầu tiểu nha đầu, bật cười: "Đây không phải hắn đánh đâu, em không cần lo lắng. Nhanh, cầm lấy bạc đi mua bánh đậu xanh."
"Lại mua sao?" Linh Thù xoay người rời đi, liếc nhìn chiếc hộp bên cạnh giàn hoa: "Ơ? Lần trước mua nhiều như vậy đã ăn hết rồi ạ?"
"Chủ tử của em thích ăn bánh đậu xanh nhất nên ăn hết rồi." Phong Nguyệt mặt không đỏ, tim không run khi lừa trẻ con, cười híp mắt nói: "Mau đi đi, nhớ mua ở tiệm ở cuối phố Hưởng Ngọc, ta hợp khẩu vị với bánh tiệm đó."
"Dạ!" Linh Thù đồng ý, nhận lấy bạc vụn Phong Nguyệt đưa rồi đi ra ngoài.
Tiệm bánh đậu xanh ở cuối phố Hưởng Ngọc đã mở bán ba năm nay, do một đôi vợ chồng hiền lành kinh doanh. Bà chủ trông thấy Linh Thù đến còn rất nhiệt tình: "Tiểu nha đầu lại đến mua bánh đậu xanh à?"
Linh Thù trả bạc, khéo léo đáp: "Chủ tử nhà ta khen bánh đậu xanh của bà là ngon nhất!"
"Đúng vậy, bánh đậu xanh của nhà ta, khách từng ăn đều khen đó!" Bà chủ cười cười nhận lấy bạc, không bỏ vào túi tiền bên dưới mà nhẹ nhàng đưa cho chưởng quỹ phía sau. Sau đó bà chủ lấy túi gói bánh đậu xanh cho Linh Thù, chưởng quỹ kia thì cầm bạc đi ra hậu viện.
Ân Qua Chỉ thu nhận đồ đệ, hôm nay hai thiếu gia nhà họ Từ và nhà họ An tới phủ Sứ Thần bái sư.
Sau khi kính trà hành lễ, Ân Qua Chỉ nói với họ: "Là Thái tử điện hạ cho phép hai ngươi nhập vào dưới trướng của ta làm đệ tử. Đây cũng là lần đầu Ân mỗ thu nhận đồ đệ, từ hôm nay trở đi theo ta luyện văn rèn võ, muốn biết cái gì thì có thể hỏi ta."
Hai thiếu gia cũng rất phấn khởi: "Chúng đồ nhi nhất định theo sát sư phụ, lúc nào cũng học tập!"
Quan Chỉ đi từ bên ngoài vào, nói thầm bên tai Ân Qua Chỉ: "Bên ngoài yên tĩnh, đều nói là người Thái tử chọn, trước mắt có dị nghị cũng chỉ bàn tán về Thái tử."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com