Chương 18: Cáo mượn oai hùm
Nói nàng không tốt sao? Mắng nàng không ra thể thống gì đi! Vào thời khắc quan trọng, nàng còn biết giúp y đỡ mũi tên đó. Ý còn muốn khen nàng dũng cảm thì nàng lại giở trò ăn vạ mình.
"Hai cây trâm đúng không?" Ân Qua Chỉ nhìn nàng từ trên cao xuống: "Ta bồi thường cho ngươi."
"Trâm cài thì dễ rồi, còn cái trái tim bé bỏng của nô gia bị dọa sợ hãi đây này, cũng cần bồi thường!" Phong Nguyệt mếu máo, chớp chớp mắt, đưa tay chỉ vào tim mình: "Dọa chết người ta rồi!"
Chẳng biết có phải vì gió đêm quá lạnh hay không mà Ân Qua Chỉ rùng mình, toàn thân nổi da gà.
Tiểu yêu tinh trên nóc nhà không hề cảm thấy xấu hổ chút nào, nước mắt lã chã rơi, vẻ mặt như muốn nói: "Ngươi không bồi thường cho ta thì ta khóc cho ngươi xem, khóc đến chảy cả nước mũi bong bóng!"
Vẻ mặt giãn ra, Ân Qua Chỉ bước đến, khom người bế bổng nàng lên, ôm vào lòng, rồi theo đường cũ chạy về Mộng Hồi Lâu.
Tính cách Ân Qua Chỉ không tốt lắm, mùi máu tươi trên người y cũng rất nồng, nhưng khi dùng hai tay ôm người thì lại đặc biệt vững chãi, khiến Phong Nguyệt suýt ngủ quên.
Ân Qua Chỉ nhét nàng vào trong chăn, rồi xoay người ném thi thể trong phòng xuống lầu, khóa cửa sổ lại, thay quần áo rồi nằm lên giường.
"Ngươi muốn gì, mai cứ đi mua, coi như ta đền bù cho ngươi." Ân Qua Chỉ nhìn bóng lưng Phong Nguyệt, nghiêm túc nói.
Phong Nguyệt mơ mơ màng màng đồng ý, sau đó không nghe thấy tiếng động nào nữa.
Cứ ngỡ người này sẽ ngủ ngay, ai ngờ sau lưng đột nhiên nóng lên, cả tấm lưng nàng áp sát vào người y. Ân Qua Chỉ thân cao tám thước, cứ kề sát vào nàng như vậy khiến Phong Nguyệt không khỏi liên tưởng đến món thịt cuốn được rao bán trên phố. Y như lớp vỏ bên ngoài, còn nàng là miếng thịt bên trong được bọc lại cực kỳ chặt chẽ.
Dưới thân có thứ gì đó chạm vào, Phong Nguyệt giả vờ như không nhận ra, nhưng người phía sau lại thực sự không động đậy, nói xong câu đó thì nhắm mắt ngủ.
Hơi thở sâu và nóng phả bên tai nàng khiến nàng bỗng nhiên cảm thấy nơi đây không phải thanh lâu mà là một trạch viện yên bình, đôi thần tiên quyến lữ ôm nhau ngủ, vừa ấm cúng vừa đẹp đẽ.
Tuy nhiên, thanh lâu vẫn là thanh lâu, chắc chắn sẽ có người phá vỡ sự yên tĩnh. Sáng sớm, Phong Nguyệt đã bị tiếng ồn ào dưới lầu đánh thức, hiếm khi lại là giọng đàn ông.
"Ở thanh lâu không phải cứ đưa bạc là có thể chuộc người sao, dựa vào đâu ta muốn chuộc người nhưng lại không cho? Bắt nạt sao?"
"Vị công tử này." Kim ma ma nhỏ giọng cười làm hòa: "Phong Nguyệt đang có khách."
"Trời đã sáng rồi, có khách thì cũng đã hầu hạ xong!" Tôn Lực dùng sức vỗ thật mạnh lên bàn: "Các ngươi giở trò lừa bịp gì, ta phá tan cái lầu này của ngươi!"
Kim ma ma nhíu chặt mày, hơi bực mình. Giờ ai cũng dám hô hào phá lầu của bà, mà kẻ không có bản lĩnh thì càng kêu to. Xem ra người này chẳng phải hạng tốt lành gì! Cho dù có tiền, bà cũng không cho gã chuộc Phong Nguyệt.
Sáng sớm, các cô nương ở lầu ba đã cười híp mắt hóng chuyện. Đoạn Huyền nhìn Tôn Lực phía dưới, tặc lưỡi nói: "Hai ngày nay, Phong Nguyệt làm ăn tốt thật đấy, còn có người muốn chuộc thân cho nàng ta, có phúc thật."
"Xem lại lời cô nói đi." Vi Vân lắc đầu: "Thân phận người dưới kia trông không bằng khách quý mà Phong Nguyệt tiếp hai ngày nay đâu. Nếu thật sự được chuộc, sao tính là phúc được?"
"Không thể nói thế được. Chúng ta làm nghề này, có người bằng lòng chuộc thân cho đã tốt lắm rồi, còn kén cá chọn canh sao?" Đoạn Huyền khẽ nói: "Nếu thật sự từ chối người này chuộc thân, chẳng phải là làm ra vẻ sao? Sau này liệu có ai đến chuộc nàng ta nữa không?"
Ngẫm nghĩ một hồi thì thấy có vẻ đúng thật. Nữ tử thanh lâu cũng cần thanh danh, thanh lâu càng quý phái thì càng xem trọng khí tiết. Nếu thật sự bị đồn đãi "thấy sang bắt quàng làm họ" hoặc "tham phú phụ bần" thì cũng coi như bị hủy hoại.
Giọng la ó bên dưới ầm ĩ mãi không dứt, Ân Qua Chỉ mở mắt, khuôn mặt tối sầm lại.
Phong Nguyệt thấy vậy, lập tức lăn xuống giường, nhanh như chớp chạy đến vách ngăn phía sau trốn, khẽ hỏi: "Đây không phải nô gia làm ồn ngài đâu, phía dưới đang ầm ĩ ấy."
Ân Qua Chỉ luôn cáu giận khi bị người đánh thức, y đứng dậy, mắt còn chưa thèm mở, trực tiếp vớ lấy cái bàn tròn sơn đỏ chạm hoa trong phòng, mở cửa rồi ném xuống dưới!
"Rầm!" Chiếc bàn vỡ nát ngay giữa hành lang, Tôn Lực sợ tới mức câm nín.
Thấy đã yên tĩnh, lông mày Ân đại hoàng tử giãn ra, tiếp tục trở về phòng ngủ.
Phong Nguyệt mặc y phục vào, xách Linh Thù tới chải tóc cho mình. Nàng đợi đến khi bên dưới lại có tiếng động mới rón rén bước ra, như một làn khói chạy xuống lầu xem tình hình.
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
Kim ma ma đứng cạnh cái bàn gỗ vỡ vụn kia, bình tĩnh nở nụ cười, chỉ tay vào Tôn Lực: "Vị công tử này muốn chuộc thân cho con đó."
"À, chuộc thân sao?" Phong Nguyệt chỉ nhìn thoáng qua Tôn Lực, vuốt ve khăn tay cười đáp: "Được công tử ưu ái rồi. Ở Mộng Hồi Lâu chúng ta, khách muốn chuộc thân cho các cô nương, nhưng nếu cô nương không bằng lòng thì ngài cũng không thể đưa người đi được đâu."
"Ngươi không muốn?" Tôn Lực nheo mắt nhìn nàng, khuôn mặt ánh lên vẻ tàn ác như lưu manh chợ búa, hơi có ý uy hiếp đe dọa.
Chút khí thế cỏn con này, tất nhiên không thể dọa Phong Nguyệt, tiểu yêu tinh liếc mắt đáp: "Không muốn."
"Ngươi!" Tôn Lực tức giận đập bàn một cái: "Ta chịu chuộc ngươi đã là tốt rồi, ngươi còn muốn cái gì nữa? Coi thường ta sao?"
"Vị công tử này!" Phong Nguyệt cười đáp: "Muốn được người khác tôn trọng, trước hết phải tôn trọng chính mình. Ngài cứ cho rằng Mộng Hồi Lâu chúng ta coi thường ngài, không cho ngài chuộc người, thật sự quá tự ti rồi."
"Ta tự ti ư?" Tôn Lực cười lạnh, đưa tay lau khuôn mặt vuông chữ điền, đôi mắt bé tí lộ ra vẻ xem thường: "Ta làm việc cho người ta, tiền kiếm được đều là đồng tiền sạch sẽ hơn rất nhiều so với đồng tiền các ngươi kiếm. Ngươi còn có mặt mũi nói ta tự ti sao?"
Lời này thật khó nghe, mặt Kim ma ma cũng trầm xuống: "Vị công tử này, xin tự trọng."
"Ngài cảm thấy các cô nương chúng ta ở đây không sạch sẽ, vậy ngài lại đỏ mắt trông mong, dâng bạc để chuộc thân cho nô gia làm gì?" Phong Nguyệt lạnh lùng, từ từ bước đến, trên người toát ra vẻ xinh đẹp quyến rũ, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta có cảm giác áp bức.
"Miệng mắng chúng ta đê tiện nhưng lại đê hèn lật đật chạy đến đây đưa tiền để chúng ta đê tiện. Công tử, rốt cuộc là các ngươi đê tiện hay các cô nương chúng ta đê tiện đây? Đàn ông đã đến tuổi xây dựng sự nghiệp, miệng còn không sạch sẽ như vậy, phải chăng từ nhỏ quý phủ đã dạy lễ nghi quá mức qua loa?"
Phong Nguyệt cứ nói một câu lại tiến gần gã ta thêm một bước. Ánh mắt nàng lạnh lẽo, rõ ràng là mặc sa y đỏ thắm nhưng lại như cưỡi ngựa cầm đao, khiến Tôn Lực không ngừng lùi sang bên cạnh, suýt thì ngã xuống đất.
"Ta..."
"Ngươi cái gì mà ngươi?" Phong Nguyệt híp mắt: "Muốn chuộc thân cho ta? Được thôi, giá chuộc thân đều do các cô nương và Kim ma ma thương lượng. Ma ma, ta muốn định giá cho bản thân một vạn lạng hoàng kim, người có đồng ý không?"
"Thành giao!" Dù Kim ma ma không muốn nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Mặt Tôn Lực đỏ bừng, mãi không hoàn hồn, nhận ra mình bị kỹ nữ dọa sợ như thế, vừa tức vừa thẹn, đứng dậy đưa tay đẩy Phong Nguyệt: "Tưởng ta dễ bắt nạt thế sao? Ta nói cho ngươi biết, Dịch tiểu thư của phủ tướng quân muốn ta đến chuộc người này. Các ngươi sỉ nhục ta như vậy chính là sỉ nhục phủ Tướng quân! Cái Mộng Hồi Lâu này, ta khinh! Ngày mai các ngươi đừng hòng mở cửa nữa!"
Kim ma ma sững lại, một đám cô nương cũng giật mình. Trên lầu, Đoạn Huyền chạy như bay xuống, vội vàng nói: "Sao chúng ta có thể đắc tội với một nơi như phủ Tướng quân chứ? Còn ma ma nữa, sao lại làm càn giống Phong Nguyệt vậy?"
Vi Vân nhìn Phong Nguyệt nói: "Chúng ta không thể vì một mình ngươi mà hủy hoại cả Mộng Hồi Lâu! Ngươi mau xin lỗi vị công tử này, ăn nói cẩn thận một chút để hắn chuộc thân cho đi."
"Đúng vậy đó, chuyện của ngươi, dựa vào đâu mà liên lụy đến bọn ta?"
Phong Nguyệt nhìn các cô nương một lượt, thở dài một hơi, các cô nương ở lầu này thật sự là chỉ muốn nàng rời khỏi đây.
"Ta không." Nếu là nơi khác, có khi nàng còn do dự một lát, nhưng nếu là phủ Tướng quân, là tên Tôn Lực này thì nàng quyết định sẽ không thỏa hiệp.
Hai chữ này vừa thốt ra, một đám cô nương lập tức bùng nổ: "Tại sao ngươi lại ích kỷ như vậy? Để ngươi đi cùng hắn mà thôi, cũng không phải đòi mạng của ngươi, sao ngươi lại liên lụy chúng ta?"
"Kim ma ma đối xử với ngươi không tệ, để ngươi ăn ngon mặc đẹp, sao ngươi lại không biết tốt xấu như vậy?"
Mặc cho các nàng sỉ vả mình, Phong Nguyệt đứng ở hành lang, lạnh lùng nhìn Tôn Lực, không hề nhúc nhích.
Tôn Lực giễu cợt, đắc ý nhìn nàng bị mọi người vây lại công kích, hai chân vắt chéo nhìn Kim ma ma nói: "Thế nào? Bây giờ có cho chuộc không?"
"Không được."
Hai chữ lạnh như băng vang từ trên lầu xuống, khiến mọi người sững sờ.
Các cô nương đồng loạt nghiêng đầu, nhìn thấy Ân Qua Chỉ khoác áo ngoài, có vẻ còn chưa tỉnh ngủ, giữa lông mày vẫn còn ẩn chứa sự giận dữ kiềm nén khi nhìn sang bên này.
Khí thế kiên cường của Phong Nguyệt lập tức mềm nhũn, vô tội lè lưỡi nhìn y. Nếu sau lưng nàng có đuôi, nhất định còn quẫy đuôi vài lần để lấy lòng.
Đại ma vương cuối cùng cũng bị đánh thức rồi!
Ân Qua Chỉ khó chịu nhìn về phía Tôn Lực, chậm rãi bước đến, mọi người tới tấp nhường đường cho y.
Tôn Lực tất nhiên biết y, nở nụ cười muốn lôi kéo quan hệ, không ngờ rằng cổ bị siết chặt trong phút chốc.
Ân Qua Chỉ trực tiếp bóp chặt cổ gã nhấc bổng lên nhìn, nghi ngờ hỏi: "Ngươi nói ngươi được ai phái đến?"
Tôn Lực bị siết chặt đến mức mặt trắng bệch, gã vùng vẫy hai lần, cố gắng đáp: "Điện hạ bớt giận... Nô tài, nô tài là người bên cạnh Dịch đại tiểu thư, ngài không nhớ rõ ạ?"
Dịch đại tiểu thư? Ân Qua Chỉ khựng lại, ném gã ta ra rồi mặt vô cảm nói: "Cáo mượn oai hùm."
Tôn Lực bị bốn chữ này làm cho mặt lúc đỏ lúc trắng nhưng vẫn phải bò đến quỳ ngay ngắn, nhắm mắt nói: "Đích thực là Dịch đại tiểu thư phân phó, nói là vị cô nương này có ân với người nên muốn nô tài chuộc thân cho nàng ấy, để nàng có cuộc sống tốt đẹp."
"Ta thèm vào!" Có Ân Qua Chỉ ở đây, Phong Nguyệt lập tức nổi giận, nhanh nhảu chạy đến sau lưng y, thò đầu ra, hung dữ nói: "Ngươi bảo để cho ta sống ngày tháng tốt đẹp? Trong phủ Tướng quân cưỡng bức ta còn chưa đủ, e là muốn mua ta về để ta sống không bằng chết!"
Ân Qua Chỉ cứng đờ, nhíu mày, từ từ ngoảnh đầu nhìn Phong Nguyệt: "Ngươi nói cái gì?"
Phong Nguyệt chớp chớp đôi mắt, chợt nhớ ra mình chưa nói thật với vị gia này về chuyện hôm qua, lúc này cười chột dạ hai tiếng: "Không có gì ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com