Chương 2: Cảm giác quen thuộc
Nhìn xem, người này chính là lạnh lùng vô tình như thế. Đối diện với gương mặt xinh đẹp như tiên nữ giáng trần của nàng cũng có thể xuống tay được! Nhất định là ghi thù vì nàng đập cho mặt y tái mét nên bây giờ mới muốn bóp cổ nàng thành bảy sắc cầu vồng.
Khí trong cổ họng không ra được cũng chẳng vào được, Phong Nguyệt khốn khổ gỡ tay Ân Qua Chỉ, mắt thấy chính mình sắp bị bóp chết, nàng dứt khoát duỗi chân, vòng qua eo y, hành động bất chợt, tấn công bất ngờ, thi triển chiêu "Khỉ trộm đào"!
Không ngờ rằng nàng lại phản kháng, mà cho dù nghĩ tới cũng không nghĩ sẽ phản kháng như vậy, Ân Qua Chỉ một bên né tránh, hất tay ném người ra ngoài.
"Dù gì cũng là nữ tử, sao ngươi lại bỉ ổi như thế!" Ân Qua Chỉ hung hăng phủi vạt áo, ánh mắt đầy căm ghét nhìn nàng chằm chằm.
Sau khi ho khan nhuận khí, Phong Nguyệt từ từ liếc mắt: "Tốt xấu gì ngài cũng là công tử, chẳng phải cũng rất bỉ ổi sao? Đóng kín cửa bắt nạt một nữ tử yếu đuối như ta, sao coi là anh hùng hảo hán chứ?"
Nữ tử yếu đuối?
Ân Qua Chỉ cười lạnh, không thèm tranh cãi nữa mà bước tới gần nàng.
Vẫn còn có khí thế tiếp tục cãi lại nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên! Ta nhổ vào!
Có sát khí! Phong Nguyệt đột nhiên ý thức được khí khái là thứ không đáng tiền nhất ở trên đời! Khuôn mặt nhỏ nhắn, hất tay áo lên, vừa nức nở vừa nhào tới ôm đùi đối phương không buông tay:
"Công tử có chuyện gì thì nói rõ ràng. Ngài quả nhiên là vu oan người lương thiện! Nô gia chưa lui tới với kẻ nào bên ngoài cả, hơn nữa còn mới treo biển hành nghề, không biết Thái tử mà ngài nhắc đến. Sắc mặt khác thường vừa rồi là do gương mặt quá tuấn tú của ngài, nhìn tới mức nô gia nhớ tới một vị cố nhân."
"Hửm?" Ân Qua Chỉ ngừng bước, cúi đầu nhìn người dưới chân, cười lạnh: "Cố nhân?"
"Chính là cố nhân! Chết rất thảm thiết! Thất khiếu chảy máu, ngũ mã phanh thây, xương cốt vứt nơi hoang dã, ngay cả mảnh vụn cũng không để lại!" Nói liền một hơi không thở, ánh mắt Phong Nguyệt trầm xuống, ngẩng đầu nở nụ cười đầy nịnh nọt, mắt cũng híp lại thành một cái khe: "Tại ta quá nhớ chàng nên nhìn thấy ngài mới kích động như vậy!"
Là như vậy sao? Ân Qua Chỉ dùng ánh mắt sắc như dao nhìn từ đỉnh đầu nàng xuống như muốn đâm thủng lời nói ấy.
Đối diện với ánh mắt của y, Phong Nguyệt đưa tay kéo vai áo, lắc lư bả vai trắng ngần, liếc mắt đưa tình: "Vả lại nếu nô gia muốn quyến rũ Thái tử thì sao lại nhiệt tình với ngài như vậy? Với nô gia mà nói, Thái tử và ngài đều là ân khách, ai cũng như ai cả."
Nói đi cũng phải nói lại, đúng là nàng không nói dối. Lúc nãy còn dám công khai thò tay vào áo y cơ mà, nếu mục tiêu chỉ là Thái tử, thì đâu cần liều mạng bám lấy y làm chi?
Ánh mắt rét lạnh, sát khí quanh người giảm xuống, chỉ trong chốc lát đã lấy lại bình tĩnh, Ân Qua Chỉ nói: "Nếu là như vậy thì ta đã vu oan ngươi rồi!"
"Biết rõ ngài oan uổng nô gia, mà lại không có tí bồi thường nào sao?" Phong Nguyệt giận dỗi đứng dậy, đưa ngón tay sơn móng đỏ chọc vào ngực y, ánh mắt ướt át tủi thân mà quyến rũ chết người.
Ngón tay ấy thoạt nhìn thì dịu dàng thật đấy nhưng lúc ấn xuống, Ân Qua Chỉ chỉ thấy đau như bị đũa xiên thẳng qua tim!
Đây là thiên bẩm, hay cố ý vậy?
Y thuận thế ngồi xuống ghế sau lưng, ngẩng đầu lên thì thấy cô nương trước mặt đưa ngón tay điểm môi, uốn lượn tiến gần.
Tấm áo trên người nàng trơn như nước trượt xuống, lộ ra đôi cổ tay trắng muốt đang buộc dải lụa đỏ dài.
Màu đỏ ấy rất hợp với nàng. Dải lụa thắt khéo léo, mỗi lần nàng nâng tay, sắc đỏ lướt qua làn da trắng, ánh lên nét gợi cảm mập mờ, mê người đến nao lòng.
Không hổ là người trong nghề, biết cách dụ dỗ thật.
Ân Qua Chỉ chẳng phải người cấm dục, nhưng cũng không phải gặp ai cũng động lòng, vì thế dù cảnh trước mắt khơi gợi đến thế, y vẫn chỉ lặng lẽ ngồi xem, đợi yêu tinh này quấn lấy mình, thì thầm hơi thở vào tai.
Phong Nguyệt giống như xà tinh, leo hẳn lên người y, quấn chặt không buông, tay ôm cổ, chân vòng eo, động tác thuần thục vô cùng. Ngay khi nàng khẽ cắn vào vành tai y, đúng ngay chỗ mềm mại nhất phía sau tai...
Ân Qua Chỉ khẽ rên một tiếng, con ngươi co lại!
Cảm giác tê dại quen thuộc ập đến khắp người, khiến y lập tức phản ứng, vung tay bóp chặt cánh tay nàng: "Ngươi!"
"Ồ! Công tử cũng không chịu nổi chỗ này à?"
Phong Nguyệt bật cười, tiếng cười lanh lảnh như chuông.
Cũng?
Trong mắt ánh lên điều gì đó rồi chợt tắt, Ân Qua Chỉ mặt trầm xuống.
Kỹ nữ từng hầu hạ bao nhiêu đàn ông, học cách tìm ra điểm nhạy cảm của khách cũng là chuyện thường tình.
Y siết cổ tay nàng, thăm dò một chút.
Không có chút nội lực nào, mềm như bún, rõ ràng không phải người luyện võ.
Buông tay nàng ra, Ân Qua Chỉ khép mắt lại, lạnh nhạt đáp một tiếng "Ừ", rồi cứ thế để mặc nàng tùy ý làm càn trên người mình.
Vốn định không qua đêm bên ngoài, nhưng thôi thì... xem như cũng thoải mái, phá lệ một lần vậy.
Ánh nến lay động, Phong Nguyệt từ tốn cởi từng lớp y phục trên người y, tay lướt qua bắp tay rắn chắc, trượt xuống lòng bàn tay, mở ra nắm đấm của y, mười ngón đan xen.
Ân Qua Chỉ hé mắt nhìn nàng.
"Ngươi khóc cái gì?" Y hỏi.
"Hửm?" Phong Nguyệt ngơ ngác, đưa tay sờ mặt mình, rồi "phụt" bật cười: "Ối cha, mắt nô gia có bệnh đấy, cứ thấy ánh sáng ban đêm là lại chảy nước mắt. Công tử đừng để tâm."
Thấy sáng là chảy nước mắt? Ân Qua Chỉ liếc nhìn ngọn đèn cháy trên bàn, rồi đưa tay dập tắt.
Trong phòng lập tức tối sầm, chỉ còn ánh trăng rọi qua cửa, lờ mờ hiện lên đôi mắt tròn xoe như chuông đồng của Phong Nguyệt.
"Ta cũng không thích để đèn khi ngủ." Y nhàn nhạt đáp, rồi đứng dậy.
Không phải bế Phong Nguyệt đứng dậy, cũng chẳng phải dìu nàng theo, mà là trong lúc nàng còn quấn lấy người, y cứ thế mà thẳng người đứng lên!
Vốn còn đang tạo dáng duyên dáng, Phong Nguyệt lập tức thét lên một tiếng, treo lủng lẳng trên người y, run rẩy kêu:
"Ngài cũng đỡ nô gia một chút đi chứ!"
"Đỡ?"
"Là đừng để nô gia rơi xuống đất ấy!"
Ân Qua Chỉ bước thẳng về phía giường, nhàn nhạt nói: "Rơi xuống thì tự bò dậy, ta lười."
Phong Nguyệt: "..."
Cố sống cố chết mà ôm chặt y, nàng dở khóc dở cười. Chừng ấy năm rồi, Ân đại công tử vẫn cứ vô tâm như vậy. Buồn cười hơn là, dù y có vô tâm đến mấy, số nữ nhân muốn được y bỏ rơi xong tự bò dậy, có thể xếp hàng từ đầu phố Chiêu Dao đến cuối phố Hưởng Ngọc.
Đúng là số kiếp!
Cam chịu bám lấy y cho đến khi y đặt lưng xuống giường, Phong Nguyệt mới thở phào, nghiến răng nũng nịu: "Công tử đúng là khác với đám nam nhân bình thường, lạnh lùng thật đấy!"
"Ngươi cũng khác với kỹ nữ bình thường, chướng mắt hơn người."
Giọng y trầm khàn, phát ra từ lồng ngực. Phong Nguyệt khúc khích cười, rúc vào lòng y, tay lần xuống dưới: "Nam nhân đến nơi này, chẳng phải cũng chỉ muốn tìm một cô nương vừa mắt để vui vẻ một đêm thôi sao? Có người thích thanh cao, thì cũng có kẻ mê mẩn loại như nô gia, thứ mà người ta thấy 'chướng mắt'. Thậm chí nhiều người lại càng thích kiểu này, chỉ là vì thân phận không cho phép nên ngại mở miệng mà thôi!"
Ví dụ như y, một tên cầm thú khoác áo đạo mạo.
Ân Qua Chỉ khẽ rên một tiếng, không phải đồng tình, cũng chẳng phải phản bác, chỉ là vì yêu tinh này lại tìm đúng chỗ nhạy cảm của y.
Rốt cuộc là đã hầu hạ bao nhiêu người rồi mới có thể chạm phát trúng luôn như vậy?
Trong lòng Ân Qua Chỉ có phần ghét bỏ, thấy nàng bẩn, nhưng lúc muốn thoát ra thì đã muộn mất rồi. Toàn thân nóng rực, thần trí vì cảm giác kích thích mà dần trở nên mơ hồ.
Đã rất lâu rồi không ai khiến y có cảm giác như vậy, như thể có sợi dây trói buộc y bị đứt tung, rồi bản thân bị cuốn vào dòng xoáy cuồng loạn, mê man, sa đọa...
Vạn kiếp bất phục.
Cả đêm đó, Phong Nguyệt không nghỉ một khắc, bởi nàng không biết sáng ra y sẽ xử trí mình thế nào. Nàng dốc hết vốn liếng, chọc lên ngọn lửa bị đè nén của y. Trên thân y không có chỗ nào nàng không quen thuộc, nhưng nàng bây giờ, lại là một người mà y chẳng quen chút nào.
Địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối. Trận này, Phong Nguyệt tất nhiên thắng lớn. Dù cuối cùng chính nàng bị trói chặt ở đầu giường kêu xin tha mạng, nhưng trông thấy Ân Qua Chỉ mất khống chế đến mức như vậy, nàng cũng thấy rất hài lòng.
Mọi thứ đều đổi thay, chỉ có cơ thể vẫn còn hòa hợp.
Hai người ngủ thẳng đến gần trưa hôm sau. Khi Ân Qua Chỉ mở mắt, thì Phong Nguyệt cũng vừa tỉnh. Mơ mơ màng màng không biết lẩm bẩm gì đó, rồi nàng đưa tay ôm eo, dụi vào ngực y.
Lồng ngực ấm lên, trái tim bỗng thấy khác lạ. Y liền kéo nàng ra, bóp cằm nàng, nhìn kỹ gương mặt:
"Có phải... ta đã từng gặp ngươi ở đâu rồi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com