Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Không biết nói thế nào

Chửi mắng nữ tử đê tiện đã là cách thức chửi mắng khó nghe nhất, nhưng không ngờ người trước mặt không hề xấu hổ, vẫn còn có thể phản biện sắc bén đến vậy! Dịch Chưởng Châu nghẹn lại, không thể tin nổi nhìn nàng.

Cô nương trong thanh lâu đều là những người không có tự trọng như vậy sao?

Tôn Lực mê man, mơ mơ màng màng kêu la thảm thiết. Dịch Chưởng Châu nghe được càng tức giận, phất tay nói: "Đưa đám người này đến nha môn thẩm vấn cho ta!"

Kim ma ma hoảng loạn, Phong Nguyệt cũng nhíu mày. Thị vệ tiến lên áp giải nàng, nàng không phản khảng mà hỏi ngược lại: "Đã không bắt được tận tay người hành hung, cũng không có công văn bắt người của nha mon, Dịch tiểu thư chỉ dùng một thân áo giáp lại muốn bắt người sao?"

Dịch Chưởng Châu không hiểu nhìn nàng: " Tôn Lực đến chuộc ngươi mới xảy ra chuyện, ta bắt ngươi đi nha môn có gì không ổn?"

Dù gì cũng là tiểu thư phủ Tướng quân mà quy trình cơ bản cũng không biết? Phong Nguyệt thở dài: "Ngài thích bắt thì bắt đi."

Cho dù không tuân theo pháp luật nhưng người ta có thân phận cao quý, có lẽ cũng không có ai trách móc nàng ta.

"Làm cái gì đấy?" Trên lan can lầu ba, có người hờ hững hỏi một câu,

Dịch Chưởng Châu ngẩng đầu thì nhìn thấy Ân Qua Chỉ, giật mình nói: "Ân ca ca? Tại sao huynh lại ở đây?"

Nghe được giọng của Dịch Chưởng Châu, Ân Qua Chỉ nhíu mày quan sát tỉ mỉ phía dưới. Y xoay người đi xuống lầu, đứng trước mặt nàng ta: "Muội mặc kiểu này là muốn làm gì?"

Dịch Chưởng Châu cúi đầu nhìn khôi giáp trên người, mặt ửng hồng, lắp bắp đáp: "Tới chỗ này, mặc nữ trang cũng không phù hợp nên ta nghĩ mặc cái này tốt hơn nhiều."

Mặt Ân Qua Chỉ trầm xuống, không nhiều lời, nhìn Tôn Lực bên cạnh rồi nói: "Hai tay của hắn là do ta bẻ gãy."

Dịch Chưởng Châu giật mình, trừng mắt nhìn y: "Huynh... Ân ca ca! Tôn Lực đắc tội gì huynh?"

"Không đắc tội." Ân Qua Chỉ ung dung chắp tay nói: "Ta thấy hắn trung hậu thành thật, lại luôn vất vả nên hơi thương hại hắn. Vậy thì bẻ gãy hai tay hắn để từ giờ trở đi không cần làm việc nữa, có thể sống thoải mái trong nhà đến hết đời."

Y nói xong thì nhìn Dịch Chưởng Châu: "Chả nhẽ đây không phải tốt cho hắn sao?'

Này sao có thể coi như là tốt cho hắn ta? Dịch Chưởng Châu cau mày, định mở miệng phản bác nhưng lại hơi ngại miệng.

Nàng ta đã dùng chính luận điệu này sai Tôn Lực đi chuộc thân cho Phong Nguyệt, bây giờ cũng không thể nói cái này không tính là vì tốt cho người ta, há chẳng phải tự vả vào mặt mình sao?

Dịch Chưởng cố gắng nuốt cơn giận, mặt đỏ bừng, giọng khàn khàn nói: "Ân ca ca nói như nào thì chính là thế ấy. Nếu là huynh ban ân, muội cũng không tranh cãi nữa, xin phép đi trước."

Vừa dứt lời liền xoay người chạy.

"Chưởng Châu." Ân Qua Chỉ gọi một câu, hai chữ này nhẹ nhàng bay bổng như tảng đá nện vào lòng Phong Nguyệt.

Nhìn cách gọi người này khác hoàn toàn so với lúc cứng nhắc gọi người khác, vừa mang theo ý bất đắc dĩ lại còn có phần nuông chiều, gọi xong liền chạy ra ngoài đuổi theo người kia.

Ôi! Một màn người chạy ta đuổi này, thật đúng là tình chàng ý thiếp liếc mắt đưa tình không biết xấu hổ!

Phong Nguyệt liếc mắt rồi nhấc váy, xoay người lên lầu.

Đoạn Huyền bên cạnh đang hóng chuyện lấy lại tinh thần, rối rít nói: "Đó là Dịch đại tiểu thư à? Ngoại trừ nàng ta ra thì còn ai có thể hô hào lớn đến thế. Nàng ta vừa rồi gọi vị công tử kia là gì? Ân ca ca?"

Vi Vân hít một hơi khí lạnh: "Ân? Họ này là quốc họ của nước Ngụy đó!"

Người mang quốc họ của nước Ngụy ở thành Bất Âm nước Ngô, chỉ có một người - Ân Đại hoàng tử.

Mấy cô nương đều "thịch" một tiếng trong lòng, nhao nhao nhìn về phía Phong Nguyệt.

Phong Nguyệt rũ mắt, thong dong bước trên cầu thang, như thể không có chuyện gì xảy ra, bước đi quyến rũ và thanh thoát.

Đoạn Huyền nghiến răng, chua chát nói: "Cho dù là vị đó thì sao? Người có thân phận như vậy đến chỗ chúng ta, chỉ là đã quen sơn hào hải vị, muốn nếm thử chút củ cải dưa muối thôi. Nhìn thấy chưa? Dịch đại tiểu thư vừa đi, người đó chẳng phải lập tức đuổi theo sao? Đâu có thấy đối xử tốt với ai đó như vậy."

"Dù sao thân phận cũng khác biệt, một người là hoa trên trời, một người là bùn dưới đất, đáng thương cho vài kẻ coi gặp dịp thì chơi này là thật, cuối cùng chẳng được gì, mới thật đáng thương."

Phong Nguyệt xoay người lên lầu ba, nhe răng cười với phía đối diện: "Nếu các tỷ tỷ lo lắng cho ta, vậy thì không cần đâu, ít nhất tiền mua quan tài của ta đã đủ rồi."

Hầu hạ một người như vậy, tiền thưởng nhận được đã bằng họ hầu hạ mười người rồi, thương hại nàng? Có cần thiết không?

Một câu nói khiến Đoạn Huyền và những người khác im bặt, Phong Nguyệt ngẩng cằm, kiêu ngạo như một con công vừa thắng trận, vào phòng đóng cửa lại.

"Đồ tiện nhân này!" Đoạn Huyền nghiến răng ken két: "Không có cách nào dạy dỗ nàng ta sao!"

"Có cách nào đâu..." Vi Vân thở dài: "Chúng ta chuẩn bị cho tốt đi, vị gia đó đến đây, cũng không nhất định chỉ nhìn trúng mỗi Phong Nguyệt."

Nghĩ cũng có lý, Đoạn Huyền vội vàng về phòng, chăm chỉ luyện đàn.

Trong phòng yên tĩnh trở lại, Phong Nguyệt tùy tiện cởi giày, đôi chân trắng muốt dẫm trên thảm, rồi dẫm lên bệ cửa sổ sau chiếc ghế dài, lấy chai rượu giấu trong tủ ra, tựa vào cửa sổ ngửa cổ uống.

Ban ngày vốn là thời gian để những người như nàng ngủ, dù sao cũng không có khách, cứ uống rượu rồi ngủ một giấc thật ngon đi.

Áo lụa đỏ vướng víu, Phong Nguyệt nhíu mày tháo đai lưng, áo khoác ngoài lỏng lẻo trượt khỏi vai, để lộ vài vết sẹo mờ nhạt. Làn da như tuyết, áo đỏ như lửa, rượu tràn ra từ hõm vai, chảy vào khe ngực sâu thẳm, quyến rũ đến cực điểm.

Nàng không hề muốn quyến rũ ai, lúc này cũng không có tâm trạng đó, chỉ là ngày xưa, khi không vui thì thích uống rượu kiểu này, luôn bị cha mắng là không tuân theo quy củ, uống ở đâu chẳng được mà cứ phải trèo lên bệ cửa sổ.

Giờ thì chẳng ai quản nàng nữa rồi! Không đi giày cũng không sao, quần áo lộn xộn cũng không sao, uống rượu ừng ực cũng không sao!

Phong Nguyệt nở nụ cười, nuốt một ngụm rượu, bàn tay cầm chai rượu hơi đau nhức, nhưng chút đau này thực ra chẳng thấm vào đâu, nhiều lắm chỉ dùng để lấy lòng thương hại của nam nhân thôi. Khi thật sự chỉ có một mình, nàng vẫn có thể dùng bàn tay gãy xương này như thường.

Uống đến mơ mơ màng màng, tóc tai rũ rượi, y phục cũng lộn xộn, Phong Nguyệt ợ một tiếng rượu, đóng cửa sổ rồi quay lại ngủ.

Trong mơ có người đang giằng xé quần áo nàng, hung dữ như một con sư tử. Phong Nguyệt bực bội vung tay, nhưng tay bị người ta giằng chặt trói lại, vậy thì chỉ có thể dùng chân, nàng mạnh mẽ đá một cước hất người đó ra, rồi ôm gối tiếp tục ngủ.

"Ngươi chán sống rồi sao?" Có người gầm gừ bên tai nàng: "Tỉnh dậy cho ta!"

Khó khăn lắm mới uống say được, ai muốn tỉnh chứ? Mơ mơ màng màng "phì" một tiếng, Phong Nguyệt lầm bầm ôm lấy bàn tay đang không ngừng lay mình, khuôn mặt đỏ bừng dụi vào tay người ta, rồi tiếp tục ngủ.

Trong phòng yên tĩnh một lát, sau đó Phong Nguyệt cảm thấy có một ngọn núi Thái Sơn đè xuống, đè nàng đến mức thở không nổi, phải giãy giụa. Nhưng nàng càng giãy giụa, người này lại càng hăng, tay nắm chặt tay nàng, chân đè lên chân nàng, dùng răng trực tiếp xé rách vạt áo nàng, như một con sói cọ xát vào nàng.

Đây nhất định là một cơn ác mộng, Phong Nguyệt nghĩ, đã là mơ thì còn giãy giụa làm gì chứ? Biến bị động thành chủ động, để người ta nếm thử thế nào là dục tiên dục tử thì hơn!

Thuở xưa để học chuyện nam nữ này, nàng đã mua sạch tất cả các bản xuân cung đồ ở các hiệu sách thành Bất Âm, khổ công nghiên cứu, còn nghiêm túc hơn cả khi luyện võ, học được một thân công phu giỏi, chuyên để đối phó nam nhân. Nàng đã không còn thích y nữa, thân thể cũng không còn trinh nguyên, muốn thế nào thì thế đấy, ai quan tâm chứ?

Hơi thở nặng nề cùng tiếng rên rỉ khàn đặc bên tai, Phong Nguyệt cảm thấy mình có lẽ đã rất thành công, người trong mơ động tình rõ ràng đến vậy, chắc chắn là đã bị nàng mê hoặc đến thần hồn điên đảo rồi.

Chết thì chết cùng nhau đi!

Hoàng hôn vừa buông, động tĩnh trong Mộng Hồi Lâu không hề nhỏ, từng tiếng cao thấp, khiến người đi đường cũng không khỏi muốn bước vào.

Ân Qua Chỉ biết Phong Nguyệt là một nữ nhân lẳng lơ, nhưng không ngờ nàng lại lẳng lơ đến mức này, kích thích y toàn thân hơi ửng đỏ, không kìm được đưa tay bịt miệng nàng: "Không được kêu nữa!"

Sau mấy lần mây mưa, rượu đã tỉnh được một nửa, Phong Nguyệt mơ hồ nhìn người trên người mình, rồi cười hì hì kéo tay y: "Công tử về sớm vậy sao?"

Nhìn sắc trời bên ngoài, Ân Qua Chỉ không trả lời nàng, chỉ ghét bỏ nói: "Ngươi đúng là lẳng lơ."

"Kỹ nữ không lẳng lơ thì lấy đâu ra khách chứ?" Phong Nguyệt phì cười, vòng tay ôm eo y rồi đứng dậy, mắt như tơ liếc nhìn, nói: "Giống như vị tiểu thư phủ Tướng quân kia vậy, nếu không thanh cao, sao có thể khiến ngài điên cuồng chạy theo như thế?"

Sắc mặt Ân Qua Chỉ bỗng nhiên trầm xuống, y đưa tay bóp cổ nàng, trong mắt đầy giận dữ.

"Nô gia... nói sai rồi sao?" Cố gắng thở, Phong Nguyệt vẫn cười: "Hay là ngài cảm thấy, kẻ tiện nhân như nô gia đây không thể bình phẩm tiểu thư nhà người ta?"

"Là không xứng." Giọng nói lạnh lùng hoàn toàn không giống với người đang quấn quýt với nàng, Ân Qua Chỉ khó chịu nói: "Ngươi lo làm tốt việc của ngươi đi."

Thích nàng quấn quýt, lại ghét nàng đê tiện, ân khách thật là khó chiều mà.

Phong Nguyệt cười, nhìn y đứng dậy thay y phục, cũng không giữ khách, chỉ nói: "Nô gia hình như không được công tử yêu thích nữa rồi, công tử bao nô gia thêm mấy ngày nữa cũng chỉ lãng phí tiền bạc, chi bằng trả lại bạc, tìm một người đáng yêu khác đi?"

Chơi trò lạt mềm buộc chặc với y? Ân Qua Chỉ "hừ" một tiếng: "Ngươi muốn vội vàng leo lên giường Thái tử, thì cũng phải hầu hạ ta xong đã. Ta vốn chưa từng thích ngươi, bây giờ mới so đo, có phải hơi muộn rồi không?"

Không khí lập tức trở nên căng thẳng, Quan Chỉ đứng ngoài cửa nghe mà ngỡ ngàng, sao tự dưng lại cãi nhau vậy? Vừa nãy chủ tử vào còn vui vẻ lắm mà, lật sách cũng không nhanh bằng họ lật mặt đâu!

"Nô gia đã hiểu." Phong Nguyệt gật đầu, chỉnh lại y phục rồi xuống lầu đi tắm.

Ân Qua Chỉ mặt đầy vẻ hung dữ, tựa vào ghế dài xoa trán.

Y làm sao thế này? Giận dỗi với một kỹ nữ sao? Có cần thiết không? Nhưng mấy ngày nay y thực sự đã quá nuông chiều nàng, khiến nàng tự cho mình là đúng, còn dám giận dỗi y.

Nữ nhân quả nhiên không thể nuông chiều.

Sau khi chỉnh lại áo choàng, Ân Qua Chỉ mở cửa, bất ngờ có người đâm sầm vào. Tấm áo lụa xanh nhẹ nhàng bay bay, nhìn thuận mắt hơn hẳn so với màu đỏ.

"Công tử..." Đoạn Huyền giật mình, mặt lập tức đỏ bừng: "Nô gia chỉ đi ngang qua, không có ý mạo phạm!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com