Chương 25: Sự kiểm soát vô hình
Tuy nhiên vì đã được chọn nên binh sĩ đó chỉ có thể mặc khôi giáp tiến lên. Hắn nghĩ rằng, cứ coi như đây là một lần trải nghiệm khó quên trong đời đi.
Kết quả hắn nghĩ không sai chút nào, những chuyện xảy ra sau đó, quả thực là đến chết cũng khó mà quên được!
"Trên người có một trăm lẻ tám tử huyệt. Khi hành quân đánh trận, đối thủ thường không chỉ có một người. Lúc bị vây công, muốn xông ra khỏi vòng vây, tiêu diệt từng kẻ địch sẽ mất rất nhiều sức. Để tiết kiệm sức lực thì cứ tận lực đánh vào tử huyệt."
Ân Qua Chỉ nghiêm túc nói xong liền xoay người nhìn binh lính nọ, ánh mắt lạnh lùng vô cảm: "Nhìn trên đầu, các ngươi chú ý vị trí ta đánh."
Hai thiếu gia đến gần, chăm chú nhìn thì thấy sư phụ mình ra tay như chớp, đánh vào huyệt Bách Hội, huyệt Tinh Minh, huyệt Thái Dương, nhân trung, ấn đường, nhĩ môn,... của binh sĩ kia. Chiêu nối tiếp chiêu, binh sĩ đứng đó mặt mũi tái mét, ánh mắt tràn ngập sự hoảng sợ.
"Không cần căng thẳng, ta căn bản không dùng lực mạnh, ngươi không chết nổi." Ân Đại hoàng tử nhìn bia ngắm hình người kia khiến hắn giật bắn mình. Y ôn hòa an ủi hắn một câu: "Cùng lắm là về đau mấy ngày thôi."
Binh sĩ: "..." Bây giờ hắn đi liệu còn kịp không?
Rõ ràng là không kịp rồi!
Ân Qua Chỉ không hề quan tâm đến hắn, chỉ nói tiếp: "Sau đó là trên người, nhưng những đại huyệt bình thường sẽ được khôi giáp che chắn. Muốn tiết kiệm sức, vi sư không đề xuất các ngươi tấn công vào người."
Nói là nói như vậy nhưng bàn tay thon dài nắm thành quyền, dùng lực đánh vào ngực, lưng, bụng dưới của binh sĩ, chỉ nghe thấy tiếng "bụp bụp bụp" vang lên. Dù mặc khôi giáp nhưng mặt mũi của binh sĩ vẫn trắng bệch, không biết là bị đau hay bị dọa sợ.
"Để tiết kiệm lực nhiều nhất thì đánh vào yết hầu. Sau đây vi sư dạy các ngươi mấy cách, có thể chuẩn xác đoạt mạng người ngay cả trong hỗn chiến." Ân Qua Chỉ lùi lại mấy bước, nhìn binh sĩ kia, ngoắc tay: "Đến đây giết ta."
Tử huyệt trên người đã bị đánh một trận, dù cơ thể không có vấn đề gì nhưng trong lòng có ám ảnh đó nha! Chân binh sĩ nhũn ra, run lẩy bẩy một hồi mới giơ đại đao xông tới.
"A!"
Ân Qua Chỉ bình tĩnh nhìn hắn, nghiêng người né tránh đòn thứ nhất, thuận tay nhặt một cành cây, đánh mạnh về phía hắn. Tiểu binh kia phản ứng cũng khá nhanh, lập tức ngẩng đầu, nâng đao cản lại.
Lúc này, tay trái Ân Qua Chỉ xẹt một đường qua yết hầu hắn, đôi mắt bỗng chốc lóe lên sát ý, trực tiếp đánh thẳng vào tâm lý.
Cảm giác yết hầu mát lạnh, binh sĩ không dám thở, sững sờ đối diện với đôi mắt người nọ, bỗng nhiên cảm thấy mình đã bị giết chết.
Là hắn đần độn, không thể trốn thoát chiêu giương đông kích tây đơn giản như vậy. Nhưng vị gia này ra tay nhanh quá, hắn không theo kịp. Hắn chỉ là cái bia người mà thôi, rốt cuộc hắn đã phạm lỗi sai gì mà đối xử tàn nhẫn với hắn như vậy?
Thân thể mềm oặt, binh sĩ từ từ ngã xuống đất, đôi mắt không cam lòng nhắm nghiền.
Từ Hoài Tổ thấy vậy thì vỗ tay tới tấp: "Chiêu thức không tệ, chúng đồ nhi nhất định luyện tập chăm chỉ."
Ân Qua Chỉ thu tay, gật đầu, phất tay áo nói: "Kiến thức cơ bản luôn luôn là quan trọng nhất, các chiêu thức khác chỉ học sau khi các ngươi đã nắm chắc kiến thức cơ bản. Ngày mai tiếp tục đến luyện, hôm nay dừng tại đây."
"Dạ." An Thế Xung và Từ Hoài Tổ đồng loạt đáp, nhìn Ân Qua Chỉ rời khỏi rồi mới thu dọn đồ đạc ra về.
Một nhóm binh sĩ ánh mắt sùng bái nhìn mấy quý nhân đã đi xa, ba chân bốn cẳng kéo binh sĩ nằm trên đất đứng dậy: "Lý Sơn Nam, giả chết à? Mau tỉnh lại, sắp đến giờ cơm tối rồi."
Lý Sơn Nam đang nhắm mắt dè dặt lên tiếng: "Ta đã sắp chết rồi, còn ăn cơm tối gì chứ!"
Chết? Cả nhóm nhìn yết hầu còn nguyên vẹn của hắn, mắt trợn tròn: "Trong tay Ân điện hạ còn không có vũ khí, sao ngươi chết được?"
Cái gì? Lý Sơn Nam sờ cổ của mình, lập tức đứng thẳng dậy, tay chân run rẩy, ôm ngực nói: "Thật sự là như đi qua Quỷ Môn Quan một lần..."
Ánh mắt của Ân điện hạ quả thực rất dọa người!
Nhưng mà sinh thời, nếu có thể theo y học võ nghệ thật là tốt.
Sau khi thở than một hồi, nhóm binh sĩ hết ca trực, cùng nhau đi ăn.
Ân Qua Chỉ không ở đây, Phong Nguyệt chỉ chuẩn bị bữa tối cho hai vị thiếu gia. Nàng còn đang chờ người quay về thì lại nghe thấy âm thanh ồn ào ở bên ngoài.
"Gia." Đoạn Huyền miễn cưỡng nở nụ cười đón khách: "Ngài luôn sủng ái nô gia, sao lúc này lại tìm người khác thế?"
"Đúng vậy đó." Kim ma ma hùa theo: "Với lại Phong Nguyệt thật sự không trống lịch, con bé có người bao hết rồi."
Ân khách nọ mặt mũi dữ tợn, hừ lạnh, không thèm quan tâm mà đi lên lầu. Kim ma ma không cản nổi, trừng mắt nhìn Đoạn Huyền. Đoạn Huyền cũng không biết làm thế nào, lần trước vị khách này đã có hứng thú với Phong Nguyệt, lần này đến muốn người, nàng ta có cách gì chứ?
Phong Nguyệt nghe thấy tiếng động liền mở cửa ra ngoài, thấy vị khách nọ thì mỉm cười: "Đây là có chuyện gì vậy?"
Ân khách nhìn thấy nàng thì sắc mặt hòa hoãn dần, tiến lên nói: "Tất nhiên là nhớ nàng rồi, tiểu mỹ nhân. Lần trước gặp ở hậu viện, nàng chạy nhanh thật đó."
Phong Nguyệt nhìn hắn ta rồi suy nghĩ một lát. Nàng nhớ lại hôm trước chui lỗ chó quay về, đúng lúc bắt gặp vị ân khách này ở cùng Đoạn Huyền, mặt mũi hung dữ, nàng cũng khá ấn tượng với hắn ta.
Phong Nguyệt miễn cưỡng cười hỏi: "Quý khách đây là vừa ý nô gia, muốn gọi nô gia sao?"
"Tất nhiên rồi!" Ân khách nọ đáp: "Ta nhung nhớ nàng mấy ngày nay rồi!"
"Thật không khéo." Phong Nguyệt đáp lại: "Nô gia đã tiếp khách khác rồi."
Vị ân khách nọ biến sắc, nhìn về phòng nàng ở sau lưng, không nghe được tiếng động nào liền không vui nói: "Các ngươi ở đây toàn dùng thủ đoạn lừa gạt trẻ con, rõ ràng không có khách mà còn cứng họng nói có? Không chính là bạc đúng không? Ngươi còn sợ đại gia ta không cho nổi sao?"
Hắn ta nói xong tức khắc đưa tay lấy ra một thỏi bạc, quơ đi quơ lại trước mặt Phong Nguyệt, sau đó thả tay ném bạc xuống đất. Trên vẻ mặt hắn ta tràn đầy sự ngạo mạn và khinh thường.
Bình thường khi bị người ta vứt bạc sỉ nhục thế này, các cô nương có chút khí phách sẽ thẳng thừng cho người đối diện một cái bạt tai, sau đó giẫm lên thỏi bạc rời đi. Vi Vân cô nương ở trong lầu đã từng làm như vậy, từ đó để lại thanh danh tốt "Thanh cao không thể dùng tiền mua được".
Nhưng Phong Nguyệt lại liếc bạc trên mặt đất, khom lưng nhặt lên, ước lượng một phen rồi nhìn người nọ.
"Chỉ có tám lượng mà còn phách lối gọi nô gia tiếp cơ à?" Phong Nguyệt "xùy" một tiếng, vuốt ve thỏi bạc, vẻ mặt còn ngông cuồng hơn ân khách đối diện kia, lật ngón tay đem bạc ném về đằng sau: "Chưa đủ."
Ân khách ngây người, không nhịn được cười phá lên, chỉ vào Kim ma ma hỏi: "Nàng ta quý giá như vậy sao?"
Kim ma ma cười giả lả: "Phong Nguyệt gần đây được bao, khách đều cho khoản ngân phiếu lớn, khó tránh khỏi..."
"Có thể lớn bằng nào chứ?" Ân khách cười châm biếm, cảm giác trên mặt không giữ được thể diện. Lúc này hắn ta cũng rút ngân phiếu ra, lấy ra hai tờ nhét vào đai lưng của Phong Nguyệt: "Chỗ này chưa đủ sao?"
Phong Nguyệt lấy ngân phiếu ra nhìn, hơi khựng lại, không nhịn được đánh giá người trước mặt thêm một lần.
Mệnh giá một trăm lượng! Cho dù là quý nhân cao môn có địa vị cao quý tại thành Bất Âm thì cũng ít người có thể đưa ra tận hai tờ. Nhìn cách ăn mặc của người nọ, trông cũng không giống như là thương nhân.
Vậy chỉ có thể là quan lại.
Quan lại chức vụ nào mà có thể ra tay hào phóng như vậy nhỉ? Phong Nguyệt mỉm cười, nhét ngân phiếu vào trong ngực, rồi lại liếc mắt tán tỉnh với người trước mặt: "Đã như vậy, xin mời đại nhân vào trong."
Ân khách cười, đang định bước theo nàng vào phòng thì lại nghe thấy phía sau có người hỏi: "Chuyện gì đây?"
Mọi người vừa quay đầu lại đã thấy An Thế Xung và Từ Hoài Tổ, một người cầm kiếm, một người cầm đao, quang minh chính đại tiến đến gần họ.
Ân khách mập giật thót, thu lại bước chân, con ngươi đảo một vòng, lập tức xoay người chạy về cầu thang lầu bên! Chạy lảo đảo nghiêng ngả như một làn khói vô hình.
Phong Nguyệt nhướng mày.
"Không có gì đâu, hai vị thiếu gia mau tới dùng bữa thôi." Nhìn thấy người nọ đã chạy mất dạng, Phong Nguyệt quay đầu cười nói: "Ma ma cũng đi nghỉ ngơi đi."
Kim ma ma đáp lại một câu, liếc nhìn hai vị tiểu công tử trước mặt rồi lập tức kéo Đoạn Huyền xuống lầu.
Đoạn Huyền rất không phục: "Phong Nguyệt vẫn còn là người mới, thế mà khẩu khí lớn như vậy!"
Kim ma ma bĩu môi: "Chúng ta ở đây chỉ coi trọng ai kiếm bạc nhiều, cũ mới quan trọng gì chứ? Ngươi không có việc gì thì đừng gây sự với Phong Nguyệt, hầu hạ tốt khách của mình là được."
Đoạn Huyền không cam lòng nhưng cũng không phản bác được, quay người rời đi.
Sau khi vào phòng đóng cửa, Phong Nguyệt nhìn hai vị thiếu gia, thầm nghĩ Ân Qua Chỉ thật sự là giỏi tìm chỗ ăn cơm cho người khác. Họ ăn ở chỗ nàng như thế này, nàng thật sự không thể tiếp khách.
"Người vừa nãy là ai thế? Nhìn quen quen." An Thế Xung nhíu mày suy nghĩ: "Không nhìn được chính diện."
"Một vị khách thôi." Phong Nguyệt cười nói: "Ở chỗ chúng ta chưa bao giờ hỏi thân phận của ân khách."
"Hóa ra là vậy." An Thế Xung gật đầu, nghiêm chỉnh ngồi xuống dùng bữa. Từ Hoài Tổ bên cạnh hết nhìn Đông lại nhìn Tây, nhặt thỏi bạc lên.
"Đúng là chốn tiêu tiền như nước trong lời văn nhân mà, nhìn vàng bạc trên đất khắp nơi như vậy, ước chừng không hề nhỏ đâu."
Phong Nguyệt mỉm cười: "Khách nhân hào phóng."
"Khách hào phóng như thế rất hiếm đó." Từ Hoài Tổ ngẩng đầu nhìn Phong Nguyệt rồi nói: "Tại hạ cảm thấy khách của cô nương, dường như rất có địa vị."
"May mắn mà thôi."
Từ Hoài Tổ gật đầu, đặt bạc lên bàn, cười nói: "Nhưng mà người có lai lịch nhất chắc là sư phụ của chúng ta rồi. Cô nương, sư phụ chúng ta rất nhớ cô đó."
Nhớ nàng? Phong Nguyệt nhướng mày, cười híp mắt hỏi: "Nhớ nô gia cái gì?"
"Hôm nay hắn đã giở trò với sư phụ, lúc đánh nhau đã hô tên của cô." An Thế Xung nghiêm túc giải thích: "Sư phụ vậy mà lại mắc bẫy phân tâm."
Phong Nguyệt khựng lại, cảm thấy không hiểu.
Ân Qua Chỉ để ý tới nàng như vậy sao?
"Người vừa phân tâm một cái, một đôi đao kiếm tốt này đã thuộc về bọn ta." Từ Hoài Tổ vui vẻ nói: "Nói đến còn phải cảm tạ cô nương đó, lát nữa ta cũng kêu ngươi lựa chút đồ chơi nhỏ mang đến cho cô."
Đao kiếm? Phong Nguyệt hồi thần, nhìn tay bọn họ, lúc này mới trông thấy kiếm Bất Hối và đao Trường Hận trong tay họ.
Nàng khẽ cười, lắc đầu nói: "Nếu đã là phần thưởng này, vậy thì không liên quan gì đến nô gia đâu. Sư phụ hai người nhất định đã định tặng cho hai người trước đó rồi, chỉ lấy ta làm cái cớ để thả nước thôi."
Nàng bảo sao người như Ân Qua Chỉ lại có thể để tâm đến người mới quen là nàng cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com