Chương 28: Thiếu một kẻ bớt một kẻ
Người trong mộng dường như không hiểu nàng, mắt mở to hoảng hốt nhìn nàng: "Tướng quân cả đời liêm khiết..."
"Vậy nên cả đời lão già, nhất định sẽ được người người ca tụng." Nàng mỉm cười, buộc dây buộc tóc của nha hoàn lên, vành mắt đỏ hoe nói: "Nhưng ta không cần, từ nhỏ đã bị ông ấy mắng không đoan trang, ông ấy mất rồi, ta sẽ càng không đoan trang."
"Chỉ có giết chóc mới có thể trả lại giết chóc, chỉ có máu tươi mới có thể xoa dịu máu tươi. Mẹ nó! Đừng có mà nói đạo lý chính nghĩa, danh nghĩa, khoan dung, rửa oan. Lão già chết rồi, ta muốn cả nhà bọn họ chết sạch, đoạn tử tuyệt tôn!"
Quan Thanh Việt chính là người phóng khoáng không bị ràng buộc, không tuân theo lễ nghi, không phục sự quản thúc như thế đó! Năm mười hai tuổi, với võ công tuyệt thế, nàng thành công thoát khỏi gia pháp, quậy lên trời xuống đất, cũng chỉ có mỗi Quan Thương Hải mới có thể khiến nàng ngoan ngoãn một lát.
Kiểu người như này, thích ai thì liền cải trang đi kè kè bên cạnh hắn, không gả được cho người mình thích thì trước tiên cứ viên mãn trên giường với hắn. Người nào đánh nàng một lần, nàng sẽ đánh lại mười lần, người nào cho nàng một miếng điểm tâm, nàng sẽ tặng lại người ta mười miếng.
Kiểu người như này, thân nữ nhi ngông cuồng trước thiên binh vạn mã, chinh chiến sa trường, dùng máu đình chiến.
Kiểu người như này, ân oán rạch ròi, dám yêu dám hận, một thân quân trang cưỡi chiến mã, tiêu sái như gió.
Kiểu người như này, bây giờ là kỹ nữ thấp hèn như bùn đất.
"Ngươi tên là gì?" Trong thoáng chốc, có người hỏi nàng.
Nàng cười rạng rỡ đáp: "Ta tên là Quan Phong Nguyệt, ở phố Chiêu Dao, Mộng Hồi Lâu, Quan Phong Nguyệt."
Tiếng kim qua thiết mã vang lên trong mộng, có người ngồi trên chiến mã đoạt thủ cấp tướng địch. Khi nhìn lại, chỉ thấy một nụ cười rực rỡ như mặt trời giữa ngàn vạn chiếc mũ sắt.
Nụ cười kia rất đẹp, không phải của nam tử mà là của nữ tử. Bỗng nhiên cảm giác như có lụa đỏ bay ra từ khôi giáp, phất phơ uyển chuyển trong ánh sáng mãnh liệt khiến người đắm say.
Thân thể cứng đờ, Ân Qua Chỉ tỉnh lại.
Giấc mộng kỳ quái, sao trong khôi giáp lại có lụa đỏ bay ra chứ?
Y xoa trán, cảm thấy gần đây mình nhất định đã bị Phong Nguyệt đầu độc đến mức nằm mơ thấy giấc mộng kỳ quái này.
"Chủ tử." Quan Chỉ thấy y đã tỉnh, xấu hổ đưa ra một hộp gỗ lê: "Vật này, lại được đưa tới."
Ồ? Ân Qua Chỉ liếc nhìn chiếc hộp, lại nhìn sắc mặt của Quan Chỉ, y nhíu mày: "Chưa bắt được sao?"
"Vừa tới phủ Tướng quân, không chuẩn bị kỹ càng nên..."
Ân Qua Chỉ vung tay ý bảo hắn không cần nói nữa, y đứng dậy, mở chiếc hộp kia ra.
Một cái lệnh bài, một phong thư. Y nhìn thư trước, nheo mắt nhìn kỹ rồi lại nhìn lệnh bài.
Thế mà lại biết y đang điều tra Vương Hán, còn đưa những vật này tới tận cửa cho y? Ân Qua Chỉ cười lạnh: "Giỏi thật đấy."
"Chủ tử, làm sao bây giờ?" Quan Chỉ cảm thấy lưng lạnh buốt: "Liệu có bị người ta tính kế không?"
Ân Qua Chỉ đứng dậy đi đốt thư, bóp lệnh bài, mặt vô cảm nói: "Ngươi có bao nhiêu người truyền lệnh?"
"Năm người."
"Được, ta đưa ngươi năm mệnh lệnh, ngươi phát cho họ. Nhớ kỹ là tách ra phát, mệnh lệnh nào, đưa cho người nào ngươi phải ghi lại."
"Dạ."
Dám giở trò trước mặt y? Vậy liền cùng nhau chơi đùa đi.
Sau khi rửa mặt dùng bữa xong, Ân Qua Chỉ đi ra ngoài, đúng lúc gặp Dịch Chưởng Châu.
"Ân ca ca dậy rồi sao?" Dịch Chưởng Châu mỉm cười, nói: "Hôm nay Chưởng Châu muốn lên núi pha trà, để cho người đi đường qua núi uống, Ân ca ca có muốn cùng đi không?"
Nếu là người bình thường đưa ra yêu cầu này, Ân Qua Chỉ sẽ thấy có bệnh. Người đi đường, tự mình không mang nước sao? Không uống nước sông sao? Còn đi pha trà cho họ, có ích lợi gì?
Tuy nhiên, người đưa ra ý tưởng từ bi sáng chói này là Dịch Chưởng Châu, y gật đầu liền đồng ý: "Đi đi."
Tiếng tăm Bồ Tát của Dịch Chưởng Châu ở thành Bất Âm rất lừng lẫy, mùa hè phát trà giải nhiệt, mùa đông phát chăn bông. Phố Nhất Túc luôn có lều cứu tế của phủ Tướng quân, tuy không biết những thứ đó có được phát hết đến tay người cần hay không, nhưng có được tấm lòng như vậy thì đặc biệt thiện lương, hoàn toàn khác biệt với những tiện tì yêu diễm kiếm tiền hưởng lạc ở kỹ viện.
"Quan tiện tì" đột nhiên thấy sống lưng lạnh toát, ngẩng đầu nhìn quanh, rồi lại tiếp tục cúi đầu ăn sơn hào hải vị của mình.
"Nếu như mỗi vọng tộc ở thành Bất Âm đều có thể quyên góp chút bạc thì tốt biết mấy." Dịch Chưởng Châu vừa leo núi vừa nói: "Chỉ riêng phủ Tướng quân cứu tế nạn dân cũng không phải là cách hay. Nhưng mỗi lần muội đến phủ khác để nói, họ dù có đồng ý quyên góp, trên mặt cũng không mấy vui vẻ."
"Ân ca ca, huynh nói xem, lòng người đôi khi có phải rất lạnh nhạt không? Rõ ràng mình có thể ăn no mặc ấm, nhưng lại không muốn người khác cũng được ăn no mặc ấm."
Ân Qua Chỉ mím môi, không nói gì.
Dịch Chưởng Châu tự mình nói tiếp: "Đôi khi muội cũng muốn ích kỷ một chút, như vậy cha sẽ không nói muội lãng phí tiền của, nhưng nhìn mình y phục lộng lẫy, rồi lại nghĩ đến trên đời vẫn còn nhiều người chết đói, lòng muội lại khó chịu."
Như chạm đến cảm xúc, Dịch Chưởng Châu đột nhiên bật khóc, ngồi xổm trên đường núi, đau lòng khóc nức nở.
Ân Qua Chỉ cúi đầu nhìn nàng ta, đột nhiên sững sờ.
Dịch Chưởng Châu khóc như hoa lê đẫm mưa, rất đẹp, nước mắt như hạt châu từng chuỗi rơi xuống, khăn tay lau dưới mũi, không hề có chút nước mũi nào.
"Là người thì ai khóc cũng sẽ có nước mũi, có cô nương muốn đẹp bi thương thì lau nước mũi đi."
Trong đầu không hiểu sao lại vang lên lời Phong Nguyệt nói, Ân Qua Chỉ nhướng mày, đột nhiên bật cười.
Đúng là cười thật, đường nét trên mặt y mềm mại hơn, khóe môi cong lên một đường cong cực đẹp, mắt sáng lấp lánh. Ánh sáng từ kẽ lá trên đỉnh đầu rọi xuống, lốm đốm mê hoặc.
Dịch Chưởng Châu nhìn ngây người, há hốc miệng ngẩng đầu, nhất thời quên cả khóc.
"Huynh..."
Ân Qua Chỉ hoàn hồn, nụ cười trên mặt biến mất ngay lập tức. Y xoay người, tiếp tục đi lên núi: "Phải xuống núi trước khi trời tối, đi sớm chút."
"... Được."
Hóa ra Ân Qua Chỉ cũng biết cười sao? Đi một lúc lâu Dịch Chưởng Châu mới nhớ ra hỏi: "Huynh cười gì vậy?"
Nàng ta khóc đau lòng như vậy, là nam nhân thì ai cũng nên an ủi tử tế, thế à y còn cười? Cười đẹp cũng không được, có kiểu người như vậy sao?
Không ngờ người phía trước mặt không biểu cảm, rất nghiêm túc nói: "Muội hoa mắt rồi à? Ta cười khi nào?"
Bị giọng điệu nghiêm túc của y làm cho giật mình, Dịch Chưởng Châu cúi đầu, nghiêm túc bắt đầu nghi ngờ có phải mình đã hoa mắt thật rồi không.
Họ xuống núi sau khi phát xong trà giải nhiệt. Khi vừa về đến phủ Tướng quân, Quan Chỉ liền đến khẽ nói: "Mệnh lệnh đã được phát ra rồi."
"Ừm" một tiếng, Ân Qua Chỉ quay đầu nhìn Dịch Chưởng Châu: "Ta vừa nhận được một tin tức, mời muội sang một bên nói chuyện."
Dịch Chưởng Châu thấy vẻ thần bí của Quan Chỉ thì rất tò mò, nàng ta liền đi theo Ân Qua Chỉ vào phòng khách.
"Điều tra được gì rồi?"
Ân Qua Chỉ mở chiếc hộp trên bàn, lấy lệnh bài ra xem rồi nói: "Đây có phải là vật của quý phủ không?"
Dịch Chưởng Châu nhìn vào tay y liền giật mình: "Lệnh bài của Vương tổng quản? Sao lại ở chỗ huynh?"
"Vừa nãy Quan Chỉ nói, có một chưởng quầy quán trọ phát hiện chút đồ của phủ Tướng quân, liền đặt vào hộp này rồi gửi đến." Ân Qua Chỉ nói dối không đỏ mặt tía tai: "Chắc là lúc kẻ trộm bỏ trốn vì vướng víu muốn vứt bỏ, kết quả bị người của quán trọ nhặt được trong đống tạp vật."
Dịch Chưởng Châu lật xem lệnh bài hai lần, lại mở chiếc hộp gỗ lê trên bàn, khi nhìn thấy bản đồ phủ Tướng quân, sắc mặt nàng ta biến đổi, hít một hơi khí lạnh: "Cái này!"
Nàng ta đã nói mà, nàng ta đã nói mà! Phủ Tướng quân phòng bị nghiêm ngặt như vậy, kẻ trộm làm sao có thể đột nhập được, hóa ra là có nội ứng, cầm tấm lệnh bài này, người ta có thể vào phủ Tướng quân ẩn nấp, đợi đến tối, dựa theo bản đồ cơ quan này mà đi đến thư phòng trộm đồ, nhất định sẽ toàn thân trở ra!
Vương quản gia giỏi thật đấy!
"Muội đi tìm ông ta tính sổ!" Nàng ta đập bàn đứng dậy định đi, trước mắt lại có một bóng người lóe qua.
Ân Qua Chỉ vươn tay giữ cửa, nhíu mày cúi đầu nhìn nàng ta: "Muội đừng vội vàng, Vương quản gia đã tận trung trong phủ nhiều năm, được tướng quân vô cùng tin tưởng. Cần phải tìm ra nguyên nhân ông ta phản bội phủ Tướng quân mới có thể định tội, nếu không tướng quân trở về, nàng làm sao ăn nói với ông ấy?"
Nữ tử rốt cuộc vẫn bốc đồng hơn, nghe y nói, Dịch Chưởng Châu mới bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút: "Ân ca ca thấy nên làm thế nào?"
"Nói chung là phải tìm ra lý do hắn làm như vậy." Ân Qua Chỉ nói: "Thường ngày Vương quản gia có bất mãn gì với chỗ nào trong phủ không?"
Nghe ý hỏi vậy, Dịch Chưởng Châu lại không trả lời được, nàng ta mở cửa liền gọi một gia nô đến, hỏi nhỏ: "Vương quản gia ở đâu?"
Gia nô cúi mình nói: "Chắc là ở trong trạch viện của ông ta, nhưng có vẻ như ông ta vừa cãi nhau với phu nhân nhà mình, bộ quần áo vừa đưa qua đều bị trả lại rồi."
"Ừm?" Dịch Chưởng Châu nhướng mày: "Ông ta cãi nhau với phu nhân, trả lại y phục của phủ Tướng quân làm gì?"
"Nô tài cũng không biết, thấy Lý thị tâm trạng không tốt lắm, nô tài nói là y phục mới làm, bà ta còn nói Vương quản gia đâu phải không có y phục mặc, làm gì phải mặc y phục của phủ Tướng quân."
Hắn ta nói xong, còn nghi hoặc lắc đầu: "Nô tài cũng không biết rốt cuộc có phải đã cãi nhau không."
Thật kỳ lạ, Ân Qua Chỉ nghiêng đầu nói: "Nếu muội thực sự muốn biết, chi bằng sai nha hoàn của muội đi hỏi những người trong trạch viện của Vương quản gia đi."
Ý hay! Dịch Chưởng Châu lập tức làm theo.
Cũng không biết có thần giúp đỡ hay sao, việc hỏi chuyện thuận lợi ngoài mong đợi. Nha hoàn không lâu sau đã quay lại bẩm báo, khẽ bẩm lại nguyên nhân Lý thị giận dỗi.
"Hoang đường!" Dịch Chưởng Châu giận dữ nói: "Phụ thân giữ ông ta ở trong phủ, là vì tin tưởng ông ta, có một số việc không yên tâm giao cho người khác làm. Ông ta thì hay rồi, ngược lại lại để ý cái thân phận, vì vậy mà bán đứng phụ thân? Người ta cho ông ta cái gì? Vàng bạc châu báu hay hứa hẹn quan chức?"
Ân Qua Chỉ thở dài: "Chuyện này vẫn phải điều tra thêm, đợi điều tra ra kẻ chủ mưu phía sau, rồi định tội cũng không muộn."
Bất kể là ai giúp đỡ phía sau, chuyện này đã tiến triển đến bước này, vậy thì mọi việc đều thuận lợi. Ngày hôm sau, Ân Qua Chỉ đã tìm thấy một lượng lớn tài vật không rõ nguồn gốc trong trạch viện của Vương Hán, tiện thể đưa Vương Hán đang ngơ ngơ ngác ngác vào đại lao.
"Bằng chứng rõ rành rành, muội sẽ không tha cho ông ta!" Dịch Chưởng Châu giận đến run rẩy: "Cái đồ ăn cây táo rào cây sung như vậy, phủ Tướng quân thiếu một kẻ là bớt một kẻ!"
Đúng là đồ ăn cây táo rào cây sung, Ân Qua Chỉ đứng bên cạnh, ánh mắt u tối.
Vương Hán từng là phó tướng dưới trướng Quan Thương Hải, sau đó bị vạch trần thân phận nội gián, trực tiếp đầu quân cho nước Ngô, trở tay chém giết hàng chục binh sĩ nước Nguỵ, trong các trận chiến sau này liên tục lập công cho nước Ngô.
Ông ta là người nước Nguỵ, lại cam tâm làm chó của nước Ngô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com