Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Can Tướng

Mỗi lần gặp phiền phức, Diệp Ngự Khanh đều tìm y, thế nhưng Ân Qua Chỉ luôn bo bo giữ mình, không chút nể mặt mà từ chối, không đứng cùng một chiến tuyến với hắn. Diệp Ngự Khanh đã quen với điều này, dù sao Ân Qua Chỉ cũng thích Dịch Chưởng Châu mà lập trường của hắn và Dịch đại tướng quân lại không thống nhất.

Tuy nhiên hôm nay, người trước mặt cầm chén trà, trong ánh mắt toát ra vẻ do dự!

Y do dự!

Diệp Ngự Khanh như trông thấy vàng rơi trên đất, hắn cười rạng rỡ, đặt cây quạt xuống, vô cùng chân thành nói: "Cũng không phải là chuyện gì quá phiền phức, chỉ là chuyện quan trọng liên quan đến võ tướng thôi. Ngự Khanh thật sự không am hiểu, chỉ có thể nhờ điện hạ trợ giúp, mong rằng điện hạ có thể giúp đỡ ít nhiều."

Vẻ do dự trong mắt Ân Qua Chỉ ngày càng rõ nét, y như đấu tranh tư tưởng một hồi, lát sau mới thở dài hỏi: "Chuyện gì?"

Mặt trời mọc ở đằng Tây sao? Diệp Ngự Khanh nuốt nước bọt, không nhịn được nhìn ra cửa sổ một lát, sau đó quay đầu lại cười nói: "Phụ hoàng có ý để Ngự Khanh điều tra nghe ngóng Hộ Thành Quân. Thành Bất Âm liên tiếp xảy ra nhiều chuyện như vậy, Hộ Thành Quân có chỗ thất trách. Nhưng... từ trước đến giờ Ngự Khanh theo văn, nếu nói chuyện trong quân, e rằng khó để người tin phục, vậy nên..."

Vậy nên chuyện này cần một người làm thay hắn sao?

Ân Qua Chỉ không đáp lời, im lặng uống một ngụm trà, giữa lông mày tràn đầy khó xử, còn có cả thiếu kiên nhẫn.

"Tất nhiên Ngự Khanh biết việc này không liên quan đến điện hạ, không có lý nào làm liên lụy tới điện hạ." Diệp Ngự Khanh nhìn y có vẻ muốn từ chối liền vội vàng nói: "Nhưng Ngự Khanh cảm thấy điện hạ tinh thông binh pháp võ học, không ai là không nể phục. Chỉ cần điện hạ đồng ý giúp đỡ, vậy Ngự Khanh sẽ gánh chịu tất cả hậu quả, tuyệt đối không khiến điện hạ khó xử."

Nói cách khác là ngươi yên tâm đi, xảy ra chuyện gì ta sẽ giúp ngươi tránh thoát!

Ân Qua Chỉ rũ mắt, ngón trỏ nhẹ nhàng mân mê chén trà trong tay, cuối cùng lên tiếng: "Mấy ngày gần đây, thân thể của tại hạ không tốt."

Không muốn bôn ba.

Diệp Ngự Khanh cười đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Thân thể không tốt? Thân thể không tốt mà ngươi vẫn còn chạy đến Mộng Hồi Lâu sao? Chẳng phải suýt chút nữa thì bị hạ độc bỏ mạng trong phòng Phong Nguyệt à? Kết quả mới hồi phục được chút ít lại chạy tới? Vẫn còn muốn bị hạ độc đến cùng sao?

Người làm việc đều muốn được báo đáp, Diệp Ngự Khanh đã hiểu. Ân Qua Chỉ muốn hồi báo cũng đơn giản, nếu đã như vậy, hắn cũng không nên nói lý lẽ.

"Ngự Khanh nhất định sẽ điều tra cặn kẽ chuyện điện hạ bị hạ độc, tuyệt đối sẽ không tha cho hung thủ." Diệp Ngự Khanh đầy lời lẽ chính nghĩa: "Giết người thì phải đền mạng, dám động thủ với ngài, cho dù thành công hay không thành công cũng đều phải đền mạng. Điện hạ chỉ cần cầm thứ này tới Hộ Thành Quân điều tra, Ngự Khanh nhất định sẽ cho điện hạ một câu trả lời!"

Ấn tín của Đông cung, con dấu mã não màu đỏ yên lặng nằm trong lòng bàn tay của Diệp Ngự Khanh.

Ân Qua Chỉ làm như không hề nhận ra, cũng không nghĩ tới nhận thứ này sẽ đại diện cho điều gì. Y thuận tay nhận lấy, vuốt cằm nói: "Được."

Diệp Ngự Khanh mắt sáng rỡ, đứng dậy chắp tay: "Đã như vậy thì đa tạ điện hạ!"

"Đâu có gì."

Diệp Ngự Khanh vui vẻ xuống lầu, cảm thấy thời tiết thành Bất Âm hôm nay đặc biệt tốt! Hắn muốn lôi kéo Ân Qua Chỉ nhập bọn đến mức lăn lộn khó ngủ! Một khi thanh kiếm vô song như vậy hỗ trợ hắn sẽ có thể giúp hắn chém ra một lỗ hổng trong phương diện binh quyền, phá vỡ cục diện Dịch Quốc Như một tay che trời, giúp giang sơn của hoàng tộc Diệp thị thêm vững chắc!

Ân Qua Chỉ tới nước Ngô một năm, ít khi giao du với bên ngoài nhưng người học võ ở nước Ngô đều biết sự lợi hại của y, người sùng bái y không hề ít. Thân phận của y gượng gạo, không thể cầm quyền cũng không thể làm quan, đây mới là ưu điểm mà bản thân y coi trọng nhất, luôn muốn sử dụng nhiều hơn... À, không phải, là coi trọng nhiều hơn.

Phải cảm tạ mấy tên ngu xuẩn hạ thủ với Ân Qua Chỉ, lần trúng độc này cuối cùng đã bức cho Ân Qua Chỉ vốn vô dục vô cầu sốt ruột, bằng lòng rời núi.

Diệp Ngự Khanh nhìn lên trời bái một bái, phe phẩy cây quạt định đi vào Mộng Hồi Lâu, nhưng trong đầu lại hiện lên cảnh tượng lúc mới bước vào, bước chân chợt dừng lại.

Ấy, không khéo chút nào, cô nương mà hắn vừa mắt thì y cũng để ý! Bây giờ ngay lúc thu phục nhân tâm, hắn làm chủ thì tất nhiên phải nhường nhịn.

Diệp Ngự Khanh nhìn về phía Mộng Hồi Lâu đầy tiếc nuối. Hắn nghĩ rằng, không có vấn đề gì cả, nói không chừng cô nương đó còn có thể trở thành sợi dây gắn kết mối quan hệ giữa hắn và Ân Qua Chỉ.

Trên bầu trời trà lâu, Ân Qua Chỉ thu lại biểu cảm, khẽ hừ một tiếng, vân vê chén trà, nhấp một ngụm liền đứng dậy.

Phong Nguyệt đã tỉnh dậy, đang ngồi trong phòng thưởng thức đồ vật gì đó thì thấy Ân Qua Chỉ mở cửa bước vào.

"Công tử đi đâu vậy?" Phong Nguyệt hờn dỗi nói: "Nô gia còn tưởng hôm nay ngài không đến cơ."

"Uống trà sớm mà thôi." Ân Qua Chỉ hỏi: "Hà Sầu đã dọn đồ rồi à?"

Ở cổng của lầu dưới hậu viện có rất nhiều xe ngựa.

"Phải ạ." Phong Nguyệt gật đầu: "Công tử Triệu gia thật sự hào phóng, có lẽ không để Hà Sầu tủi thân đâu."

Không tủi thân sao? Ân Qua Chỉ "xùy" một tiếng, Triệu Tất phong lưu thành tính, không biết ở hậu viện có bao nhiêu tiểu thiếp. Một cô nương xuất thân từ thanh lâu như Hà Sầu, vào trong đó thật sự sẽ không chịu tủi thân sao?

Chẳng qua nghĩ tới những việc mà cô nương này sẽ làm, y cũng không quan tâm nhiều nữa.

"Hôm qua công tử hỏi nô gia rất nhiều chuyện, hôm nay nô gia cũng muốn hỏi ngài một chuyện." Phong Nguyệt đứng dậy khoác lấy cánh tay y, ngẩng đầu nháy mắt hỏi: "Rốt cuộc vì sao ngài lại phát hiện nô gia có điểm khác thường vậy?"

Biết mình ngã ngựa ở đâu, nàng có thể cải thiện nha. Bị y phát hiện còn có đường sống, chứ bị người khác phát hiện thật sự là chết chắc luôn.

Ân Qua Chỉ khẽ hầm hừ, đáp lời nàng: "Bạc."

Phong Nguyệt hơi khựng lại, nhớ lại chuyện nha đầu Linh Thù khóc lóc ỉ ôi kể chuyện bị cường đạo cướp bạc, nàng nghiến răng: "Còn tưởng là ngươi làm!"

Lại không xưng hô tôn kính nữa? Ân Qua Chỉ liếc xéo nàng một cái rồi nói: "Dùng bạc bao giấy, cô cũng thông minh đấy."

Mồ hôi lạnh sau lưng Phong Nguyệt bắt đầu tuôn ra, nàng nuốt nước bọt.

Không biết là lời khen này của y là khen nàng hay khen chính bản thân y nữa, bởi Ân đại hoàng tử là người đầu tiên phát minh ra phương thức này. Để bảo đảm trong quá trình truyền chiến báo nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, y đã nhét chiến báo vào chuôi đao và vỏ kiếm, để binh lính lên đường, dù có bị giết thì quân địch cũng không thể nào tìm thấy chiến báo.

Nàng linh hoạt áp dụng, nhét giấy vào trong bạc, bảo Linh Thù tới Trịnh Ký mua bánh đậu xanh. Người ngoài quả thực không thể phát hiện ra cái gì nhưng ai ngờ lại gặp được ông tổ.

Không thể nói nàng tính sai mà chỉ có thể nói là không may mắn.

"Tờ giấy quá nhẹ và trọng lượng bạc cũng không đúng. Cô không nói cho nha hoàn biết tình hình thực tế, mỗi lần đưa bạc cho nha đầu đó đều là đưa bạc bọc giấy, nha hoàn của cô đương nhiên cảm thấy một lượng bạc sẽ có trọng lượng như vậy. Vậy nên khi nhận bạc của ta, nha đầu đó cảm thấy không đúng."

Ân Qua Chỉ thong thả ngồi trên ghế, chậm rãi nói: "Ta chỉ thăm dò một chút xem chuyện này có thể không, dù gì ban ngày ban mặt, bà chủ kia và người tiếp ứng bị hàng ngàn con mắt nhìn chằm chằm nên chỉ có thể dùng bạc để truyền đồ, không ngờ đoán đúng thật."

Phong Nguyệt: "..."

Nàng rất khó chịu khi nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên và bình tĩnh như vậy, giống như y cho rằng mánh khóe mà người khác tỉ mỉ thiết kế là chiêu trò cũ rích, dễ dàng có thể phá giải.

May là nàng đã có sự chuẩn bị tâm lý. Từ khi gặp người này thì nàng đã không ôm quá nhiều kỳ vọng vào may mắn, bị phát hiện thì lập tức ngả con bài Mộng Hồi Lâu, thành khẩn đối đãi, gia nhập dưới trướng của y.

Cho tới bây giờ, thân là bách tính nước Ngụy, Phong Nguyệt vẫn tin tưởng đi theo Ân đại hoàng tử bất khả chiến bại.

Tạm thời cứ đi theo y vậy.

Phong Nguyệt thoáng chốc nở nụ cười, đưa tay xoa bóp vai cho y: "Công tử thật sự là tính toán như thần, anh minh sáng suốt. Nô gia cam bái hạ phong, nguyện cho công tử sai khiến."

"Ừ." Ân đại hoàng tử thờ ơ đáp lời, tay chỉ vào vai trái: "Dùng sức đi."

Khóe miệng Phong Nguyệt giật một cái, nàng xòe tay mình ra trước mặt y: "Công tử, ngài quên rồi sao? Nô gia vẫn còn bị thương đó, mặc dù đã hồi phục không ít nhưng dùng sức cũng rất khó."

Tay nàng vẫn được băng bó kín mít, chỉ lộ ra ngón tay động đậy ở bên ngoài. Ân Qua Chỉ nhìn, mím môi nói: "Cô hay thật đấy, tay gãy cũng có thể làm như thế."

Phong Nguyệt cười hì hì không ngừng: "Dù sao ngoại trừ múa thoát y, nô gia chẳng biết làm gì cả. Không biết bắn tên cũng không vẽ được tranh, tay phế rồi cũng chẳng có gì đáng ngại, còn cử động được là tốt rồi."

Vô tư thật đấy, Ân Qua Chỉ nheo mắt.

"Chủ tử." Hai người đang trò chuyện thì Quan Chỉ bước vào, nhìn thoáng qua Phong Nguyệt rồi thì thầm vào tai Ân Qua Chỉ: "Đã dẫn Can Tướng đến."

Lời thì thầm nhưng cũng không phải quá nhỏ, nàng vừa hay nghe được! Phong Nguyệt cắn răng, sắc mặt không tốt lắm, không dám quay đầu lại.

Một người cao to vạm vỡ cung kính bước vào phòng, quỳ xuống trước mặt Ân Qua Chỉ: "Chủ tử."

Ân Qua Chỉ không ngoảnh đầu, cũng không cho Phong Nguyệt lui xuống, trực tiếp lên tiếng: "Ta đối đãi với ngươi không tốt sao?"

Can Tướng cắn răng, lắc đầu: "Chủ tử đối với thuộc hạ, ân trọng như núi."

"Ừm, vậy ngươi đây là lấy oán báo ân sao?"

Tuy không nói rõ chuyện gì nhưng Can Tướng liếc sang Phong Nguyệt bên cạnh, mồ hôi trên trán hắn rơi xuống: "Thuộc hạ... không dám."

Phong Nguyệt vốn rất bình tĩnh nhưng khi nhìn thấy Can Tướng, nàng không nhịn được run tay.

Run rẩy thế này, Ân Qua Chỉ đưa tay lên bao phủ tay của nàng, ấn xuống vai của y, chậm rãi quay đầu liếc nhìn Can Tướng: "Vậy ta có thể biết nguyên nhân ngươi phản bội ta không?"

Môi Can Tướng trắng bệch, cuống quít dập đầu: "Thuộc hạ không rắp tâm hại chủ tử, chỉ là... Mộng Hồi Lâu này trước nay luôn làm việc rất nhanh, thuộc hạ cho rằng có thể phân ưu vì chủ tử."

"Ồ?" Ân Qua Chỉ nghiêng đầu nhìn Phong Nguyệt, ánh mắt ấm áp: "Mộng Hồi Lâu làm việc nhanh có tiếng, vậy sao ta lại không hề biết?"

Phong Nguyệt căng thẳng tột độ, cắn răng, tâm tư thay đổi nhanh chóng, lập tức thở dài.

"Nô gia còn muốn khen người của ngài đây." Nàng quay người ngồi lên đùi y, cười nói: "Mộng Hồi Lâu tiếp đãi rất nhiều khách, cũng lưu lại rất nhiều đồ của khách, duy chỉ có vị công tử này đã từng tới Mộng Hồi Lâu của ta nhưng không rõ thân phận, cũng không để lại tín vật gì. Nếu có ngày nào đó, có người muốn hại công tử, chắc chắn nô gia không thể đưa ra cái gì."

Khóe miệng Can Tướng giật một cái.

"Ý của cô là..." Ân Qua Chỉ quay đầu nhìn về người dưới chân, dịu dàng hỏi: "Hắn cũng thích đến Mộng Hồi Lâu sao?"

Phong Nguyệt nói mà mắt cũng không thèm chớp: "Đúng vậy ạ, lúc nô gia còn chưa treo biển hành nghề, hắn đã cấu kết với nô gia rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com