Chương 5: Nàng ta không xứng
"Ngươi nói nàng ta muốn đi đâu?" Ân Qua Chỉ hỏi một câu.
Giọng nói lạnh lùng vang lên, Linh Thù sợ tới mức 'oa' một tiếng, theo phản xạ nhào vào lòng Phong Nguyệt.
Nhìn nàng ấy lao về phía mình, Phong Nguyệt chẳng kịp kêu lên, cả người lẫn tay đều bị nàng ấy đè bẹp dí!
Ân Qua Chỉ khựng lại, nhìn về phía người trên giường mềm, trong mắt hiếm hoi xuất hiện chút đồng tình.
"Linh Thù à!" Đợi cơn đau dần qua đi, Phong Nguyệt yếu ớt nhìn người nằm trên, run rẩy nói: "Ta không hề đối xử tệ bạc với em, cho dù ta chết thì bạc trong hộp trang sức cũng đều cho em hết. Nhưng em cũng không thể nhanh chóng muốn ta đi chầu ông bà sớm như vậy chứ?"
Linh Thù ngẩn người, chân tay luống cuống, mếu máo lên tiếng: "Nô tỳ không cố ý, chủ tử có sao không?"
"Không tốt lắm, phải chết thôi!" Phong Nguyệt rên rỉ đầy thống khổ, đôi mắt nhuốm đau thương nhìn nàng ấy: "Nhưng ta cảm thấy vẫn có thể kéo dài hơi tàn thêm một lúc, chỉ cần em nấu cho ta một bát canh khoai môn sở trường của em."
"Nô tỳ lập tức đi nấu ngay!" Linh Thù vội vàng gật đầu đáp lại, xách váy xông ra ngoài, hoàn toàn quên sạch lý do vừa nãy mình bị dọa.
Cửa vừa mở ra lập tức được đóng lại, cô nha hoàn ngây thơ đáng yêu bị lừa vẫn không hề nhận ra. Phong Nguyệt thở phào, cử động đôi tay đau điếng, nghiêng đầu nhìn người trên sập.
Ân Qua Chỉ vẫn nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm như đêm đen, nhốt nàng trong màn đêm tăm tối.
"Kỹ nữ muốn trèo cao là chuyện thường tình mà." Phong Nguyệt mở lời, giải thích đầy chân thành: "Thế nên phủ Lý Thái sư có thọ yến, nô gia định đến đó một chút để cho người ta biết chút mặt mũi."
Lý Thái sư chính là một trong ba người thầy của thái tử, được bệ hạ hạ chỉ cho phép xây phủ ngoài cung. Nay là sinh thần thứ bốn mươi của ông, tất nhiên sẽ có yến hội, nhưng mà...
Ân Qua Chỉ điềm tĩnh nhìn nàng một lúc rồi nói: "Ngươi định đến thọ yến của người ta để nhảy múa à?"
Phong Nguyệt khẽ cười, đáp lời: "Sao lại thế được, xưa nay Lý Thái sư có khí tiết, nô gia chỉ định làm nha hoàn tạm thời, giúp đỡ chiêu đãi khách quý mà thôi!"
"À?" Ân Qua Chỉ chậm rãi ngồi xuống giường mềm, nhìn nàng, trong ánh mắt đầy vẻ trào phúng: "Làm nha hoàn cũng chẳng được mấy đồng tiền công, còn chẳng kiếm nhanh bằng ngươi treo biển hành nghề. Ngươi là muốn tới phủ Thái sư, thông đồng với người ở trong đó sao?"
Sau lưng Phong Nguyệt rịn một lớp mồ hôi lạnh, nàng vẫn giữ vẻ quyến rũ trước áp lực đáng sợ ập đến, cười mê hoặc: "Công tử ghen sao? Ngài yên tâm, đó chỉ là việc đã định từ trước, nếu bây giờ hầu hạ ngài thì nô gia tất nhiên sẽ không thể đến đó!"
Thật sự là một nữ nhân gian xảo! Ân Qua Chỉ càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Gái lầu xanh tầm thường bị hù dọa một chút đã mặt mày biến sắc, nàng lại trái ngược đến thế, mặc kệ y có hù dọa hung ác thế nào, nàng cũng đều trưng ra vẻ mặt hồ ly cười mị hoặc.
Có vấn đề!
"Mấy ngày này ta sẽ bao ngươi hết." Ân Qua Chỉ rũ mắt rồi nói: "Không bằng ngày mai cùng ta đến núi Chiếu Ảnh dạo chơi!"
Núi Chiếu Ảnh? Phong Nguyệt giật mình, vẻ mặt ngờ nghệch nhìn y: "Xa như thế thì sao ngày mai tới đó được."
Trong mắt chợt lóe lên, Ân Qua Chỉ cúi người, ngón tay thon dài chậm rãi lướt qua mặt nàng: "Ngươi từng đi qua nước Ngụy à?
Phong Nguyệt rùng mình, mắt tối sầm lại.
Thôi xong! Nàng đã biết Ân Qua Chỉ tâm cơ thâm trầm, nói câu nào cũng đặt bẫy nên đã cẩn thận né tránh, ai ngờ vẫn không thoát được.
Tránh không nổi thì làm thế nào đây? Vậy cứ tự biên tự diễn đi!
Phong Nguyệt hít sâu một hơi rồi thở dài: "Đó là chuyện rất lâu về trước rồi. Không dám dối gạt công tử, nô gia ở Lễ Đô của nước Ngụy, biết núi Chiếu Ảnh là vì nó nằm ở phía Đông Lễ Đô."
Con mẹ nó! Ngươi muốn từ thành Bất Âm của nước Ngô đến núi Chiếu Ảnh của nước Ngụy để dạo chơi? Bị thần kinh à?
"Ngươi là người nước Ngụy à?" Ân Qua Chỉ nhíu mày.
"Đúng vậy." Phong Nguyệt hai mắt rưng rưng đầy khổ sở: "Nhưng mà ba năm trước, nô gia cùng người nhà chạy đến nước Ngô. Không lâu sau thì gia phụ và gia mẫu qua đời vì bệnh nặng, một mình nô gia kiếm không đủ sống nên chỉ có thể bán mình làm kỹ nữ, kiếm miếng cơm ăn."
Ba năm trước? Con ngươi siết lại, Ân Qua Chỉ khựng lại trong chốc lát rồi bóp chặt cằm nàng, nâng mặt Phong Nguyệt lên, chăm chú nhìn: "Tên thật của ngươi là gì?"
Cổ họng bị siết chặt, Phong Nguyệt vùng vẫy vài lần, giả bộ như sợ hãi mà nhắm chặt mắt, sợ sệt trả lời: "Tên thật... Nô gia xuất thân hèn mọn, lại không được đi học, sao có cái tên đàng hoàng? Bình thường mọi người đều gọi nô gia là Nhị Nha."
Không phải nàng ấy.
Ân Qua Chỉ lắc đầu, buông tay khỏi cằm nàng, thầm nghĩ sao mình lại ngốc thế. Biết tên thì làm được gì? Y vốn dĩ còn chẳng biết người mình muốn tìm tên là gì, sao lại có thói quen cứ thấy người nước Ngụy là tóm lấy để hỏi chứ?
Hơn nữa, người trước mặt toàn thân toát ra mùi vị phong trần, so với tất cả các kỹ nữ thanh lâu y từng gặp còn đê tiện, không có tự trọng hơn. Người mềm mại như không xương, không có chút rắn rỏi, ngang ngược giống con lừa nhỏ, hoàn toàn không giống người kia chút nào.
Đưa tay vuốt ấn đường, tâm trạng Ân Qua Chỉ vô cùng tệ. Y ngồi trên giường, mắt cụp xuống, qua một lúc lâu mới khàn giọng hỏi: "Nhà ngươi rời khỏi nước Ngụy là vì loạn lạc sao?"
"Đúng vậy ạ!" Thoát khỏi gông cùm xiềng xích, dường như Phong Nguyệt thả lỏng hơn, giọng điệu giống như xem thường: "Nước Ngụy luôn đánh trận, phiền thật đấy! Đánh thắng còn được, ai ngờ Quan đại tướng quân lại thông đồng với địch, phản bội quốc gia! Cha ta nói Quan đại tướng quân còn phản thì nước Ngụy nhất định không còn đường sống nữa nên đưa ta và mẹ rời khỏi nước Ngụy. Hầy, ông ấy nói đúng thật, hai năm sau đó nước Ngụy đã thất bại!"
Ân Qua Chỉ người cứng đờ, ánh mắt trở nên phức tạp, chậm rãi quay đầu nhìn nàng.
Làm như không hề thấy ánh mắt của y, Phong Nguyệt tiếp tục chế giễu: "Khi ta còn bé vẫn luôn tôn sùng Quan đại tướng quân là trung thần bậc nhất thiên hạ, dân gian cũng ca ngợi ông ta trung thành với vua. Gì mà ngàn dặm Cần vương, gì mà thắng trận trở về Lễ Đô liền trao trả binh quyền, thổi phồng tới mức ba hoa chích chòe luôn! Cuối cùng thì sao? Không ngờ lại là tên lừa đảo ích kỷ, vì vinh hoa phú quý mà khiến quân chủ và bách tính rơi vào bể khổ!"
"Nếu còn có thể gặp ông ta, dù ta không biết võ cũng nhất định giết ông ta!"
Có lẽ là vì khi nói quá kích động khiến tay đau, Phong Nguyệt kêu lên một tiếng, nước mắt lập tức tuôn ra, miệng liên hồi than thở: "Ai da, ai da, muốn nứt ra rồi, đau chết ta rồi..."
Nhìn chằm chằm nàng một lúc, Ân Qua Chỉ khẽ hỏi: "Người trong dân gian cũng ghét Quan tướng quân như vậy sao?"
"Chứ còn sao nữa!" Phong Nguyệt tức giận đáp: "Bởi vì ông ta mà nước Ngụy mới rơi vào hoàn cảnh phải cắt đất nhường lãnh thổ, nhân tài của đất nước sống thê thảm!"
Ân Qua Chỉ trầm mặc.
Cả nhà họ Quan trung liệt, mấy đời làm tướng. Quan Thương Hải cũng là chiến thần đã tận trung mười năm dưới trướng Ngụy vương, hiếm khi bại trận, quân công hiển hách. Nhưng ai ngờ trong trận Bình Xương, ông lại tiết lộ quân cơ khiến năm vạn tướng sĩ nước Ngụy bỏ mạng ở Sơn Quỷ Cốc. Y cũng rất muốn nghĩ Quan đại tướng quân sẽ không làm chuyện như vậy nhưng lộ tuyến hành quân và chiến lược bố trí khi đó chỉ có y và Quan tướng quân biết.
Không phải y, vậy chỉ có thể là Quan Thương Hải.
Sau lần thảm bại đó, y về doanh trại thì có người dâng lên thư tín trao đổi giữa Quan Thương Hải và Dịch tướng quân nước Ngô, nội dung bên trong đó có thể giải thích cặn kẽ lý do năm vạn tướng sĩ bỏ mạng. Y tức giận, tìm Quan Thương Hải đến chất vấn, người đàn ông mặt đầy sương gió bối rối nhìn y:
"Điện hạ, lão thần dựa vào cái gì để thông đồng với địch? Dựa vào cái gì mà thông đồng với địch đây?"
Mặt tái nhợt giải thích nhưng không đưa ra được bất kì bằng chứng để phản bác. Ân đại hoàng tử, người bò ra từ đống thi thể của năm vạn người, hai con ngươi đỏ như máu nhìn ông, phất tay cho người áp giải ông về kinh, giao cả thư tín thông đồng với địch lên cho hoàng đế xử trí.
Y biết chính mình không bình tĩnh nên muốn đem chuyện này cho người ngoài cuộc khách quan xử trí, ít nhiều thì cũng công bằng chính trực hơn so với y.
Nhưng khi y khải hoàn trở về, Quan Thương Hải đã bị phán tội, bằng chứng xác thực, tội nhân cũng đã tự vẫn ở thiên lao.
Hình như tất cả đều đúng nhưng lại có vẻ không đúng chỗ nào. Trong sự mù mờ, y tiếp thánh chỉ, tự đi đến phủ nhà họ Quan, bắt giữ tất thảy gia quyến còn lại, tru di cửu tộc, gia nô và nha hoàn đều phán đi đày và sung làm kỹ.
Lòng đầy nghi vấn, y tìm Quan nhị thiếu gia hỏi một câu: "Nhà họ Quan có oan không?"
Thiếu niên nhếch nhác, quần áo rách rưới nhưng cả người đầy chí khí, nhìn y sau đó gằn từng chữ trả lời: "Gia phụ đã chết, nhiệt huyết đã không còn. Cả nhà họ Quan tuyệt hậu tại đây là kết cục tốt nhất. Nếu trung quân trăm năm không thể đọ lại nửa ngày sàm ngôn, vậy oan thì như nào, không oan thì như nào?"
Dứt lời, hắn mang xiềng xích quỳ với y, hung hăng đập đầu ba cái với y: "Nguyện cho bệ hạ Đại Ngụy ta độc tôn thiên hạ! Không có! Trung! Thần!"
Lời nói mạnh mẽ, chấn động khiến Ân Qua Chỉ lòng đau như cắt. Đúng là y có nghi hoặc với phán quyết của Đình úy nhưng chiến tranh lại cứ nổ ra liên hồi, nước Ngụy lưỡng đầu thọ địch, quân cơ lại không ngừng bị truyền ra ngoài. Ân Qua Chỉ mặc giáp ra trận, cuối cùng cũng không rảnh để quan tâm chuyện khác. Kết cục của nhà họ Quan được định ra trong sự rối ren của y.
Bây giờ chợt nhớ lại những điều này, Ân Qua Chỉ kinh hãi.
Quan Thương Hải có thật sự phản quốc không? Nếu không phản thì sao?
"Phong Nguyệt!"
Giọng nói lanh lảnh chói tai vang lên từ ngoài cửa như châm chích vào da sắt khiến hai người trong phòng hồi thần lại.
Ân Qua Chỉ không nhịn được liếc ra ngoài cửa, Phong Nguyệt lau nước mắt, lên tiếng: "Kim ma ma, ta ở đây!"
Cửa bị đẩy vào, Kim ma ma vung tăng đi vào. Khi nhìn thấy Ân Qua Chỉ, bà thu giọng, cười nói: "Công tử vẫn còn ở đây à? Nô gia làm phiền rồi. Là như thế này, mấy hôm nữa Mộng Hồi Lâu có buổi biểu diễn, lần trước đã bàn diễn vở 'Hồng nhan bạc mệnh' rồi, trong đấy có vai tướng quân do Phong Nguyệt đảm nhận, đã đưa trang phục tới."
Nha hoàn phía sau ôm bộ giáp sắt màu trắng đi vào, bên trong bộ giáp còn lộ ra trường bào màu trắng xám, rất uy phong.
Ân Qua Chỉ nhíu mày, liếc nhìn áo giáp rồi lại nhìn yêu tinh sống dở chết dở đang nằm trên giường mềm, y nói: "Cho dù là vở kịch cũng không thể cho nàng ta đóng tướng quân."
"Tại sao?" Kim ma ma khó hiểu, liếc nhìn y rồi đi đến bên cạnh Phong Nguyệt, nói: "Không liên quan đến đôi tay này của con bé đâu. Nô gia không bảo con bé phải chém chém, giết giết mà chỉ cần mặc áo giáp đứng tượng trưng là được."
"Không phải vì vết thương của nàng ta." Ân Qua Chỉ nhớ đến những người chết vùi thây trong cát vàng, ánh mắt rét lạnh: "Mà là bởi vì nàng ta quá đê tiện và dơ bẩn, mặc áo giáp vào là làm nhục ngàn vạn anh linh hy sinh vì quốc gia!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com