Chương 51: Đừng thân thiết với nàng ta
Phong Nguyệt đang đứng ở cửa phòng giam giữ chân cai ngục, thì bất chợt cảm thấy một luồng gió lạnh thổi ra từ bên trong, khiến nàng rùng mình.
Nàng quay đầu lại nhìn, không thấy có gì bất thường, lập tức quay lại tiếp tục cười với cai ngục: "Quan gia ăn thêm chút nữa đi ạ, nô gia tự tay làm đó."
Cai ngục bị vẻ đẹp mê hồn của nàng làm choáng váng, cười ngây ngô, mắt dán chặt vào nàng, tay cầm điểm tâm nhét thẳng vào miệng.
Khi Ân Qua Chỉ bước ra, y bắt gặp đúng cảnh tượng một gã ngốc và một yêu tinh đang say sưa nhìn nhau.
"Công tử." Phong Nguyệt thấy y bước ra, lập tức mỉm cười hành lễ.
Ân Qua Chỉ lướt nhìn nàng, đưa tay kéo nàng đi, mặt không biểu cảm nói: "Xong việc rồi, ra ngoài chờ Thế Xung."
"Dạ, được ạ, nhưng..." Phong Nguyệt lảo đảo bước theo y, cắn răng cười nói: "Nô tỳ đâu phải diều, ngài kéo chạy như thế cũng không bay lên được, chi bằng ngài buông tay để nô tỳ tự đi?"
"Cô đi quá chậm."
Chậm ư? Phong Nguyệt không phục, nàng bỏ điệu bộ uyển chuyển thường ngày, xách váy lên chạy như bay, chỉ trong chớp mắt đã lao ra ngoài: "Ai chậm?"
Làn gió thổi qua khiến mái tóc đen của Ân Qua Chỉ bay phấp phới. Vừa hoàn thành xong một việc nên tâm trạng của Ân đại hoàng tử khá tốt, y liếc nhìn cái bóng phía trước, lấy một hơi, thoắt cái đã đuổi theo.
"Cũng chạy giỏi đấy."
Giọng nói lạnh lùng như băng đá, mang theo chút khinh miệt, "bịch" một tiếng giáng thẳng xuống đầu Phong Nguyệt đang cắm đầu chạy.
Nàng kinh ngạc nghiêng đầu, thấy y phục của ai đó đang bay phần phật, chạy vô cùng tiêu sái ngay bên cạnh mình, y liếc mắt nhìn nàng: "Cái dáng đi ba uốn một éo ngày thường là giả vờ sao?"
Phong Nguyệt nhếch miệng cười trong gió: "Sao lại gọi là giả vờ được? Chuyện gì làm vào lúc nào đều có quy củ, nô gia chỉ làm theo quy củ thôi."
"Thật sao? Vậy bây giờ cô có thể không cần chạy nhanh như vậy nữa."
"Nô gia không chạy, nô gia đang đi nhanh thôi! Chẳng lẽ công tử thể lực không đủ, không theo kịp sao? Vậy nô tỳ kéo... à không, nô tỳ có thể đỡ ngài đi."
Ân Qua Chỉ mím chặt môi, liếc nhìn nàng, thật sự đưa tay ra. Ngón tay thon dài, lòng bàn tay hơi thô ráp, nàng thấy vậy liền bối rối.
Cầm tay...
Kéo thì kéo thôi!
Phong Nguyệt không nói hai lời liền nắm lấy tay y, dốc sức chạy thật nhanh, mong sao cũng có thể kéo y lảo đảo vài bước!
Nhưng sự thật chứng minh nàng vẫn quá ngây thơ. Khi vừa nắm lấy tay nàng, mắt Ân Qua Chỉ lóe lên một tia giễu cợt, sauđó y không giấu giếm thực lực nữa, tăng tốc độ kéo nàng chạy làm bụi bay mù mịt.
An Thế Xung đang chờ ở cửa hông, đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó từ bên trong xông ra.
"Tránh ra!" An Thế Xung kéo tùy tùng lùi lại, lấy tay che mũi miệng khỏi đám bụi mù mịt, hắn nhíu mày nhìn về phía bụi cuồn cuộn bay đi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Tùy tùng mắt sắc vẻ mặt hoảng hốt bẩm báo: "Ân điện hạ kéo một nha hoàn... chạy, bỏ trốn ạ?"
Đã hẹn gặp ở cửa hông nhưng lại tự ý chạy đi, quả thật có thể nói là bỏ trốn, nhưng sao vẫn thấy có gì đó không đúng. An Thế Xung vuốt cằm, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Thôi, có lẽ sư phụ có việc gấp, chúng ta đi trước thôi."
"Vâng."
Cuối tháng ba, cơn gió nhẹ lướt qua bờ dương liễu, nước sông róc rách, dương liễu thướt tha. Dưới nhành liễu, một công tử áo đen cao ráo đứng đó, ánh mắt ôn hòa nhìn thiếu nữ áo xanh đang nằm sấp trên đất, nhẹ nhàng hỏi: "Mệt không?"
Nói thừa, đã nằm sấp trên đất lè lưỡi thế kia rồi, ngươi nói có mệt hay không? Phong Nguyệt giận đến mức muốn cắn nứt răng, run rẩy chỉnh lại búi tóc rối bời, hít sâu một hơi rồi ngẩng mặt lên cười với y: "Không mệt."
Ân Qua Chỉ chợt hiểu ra, gật đầu: "Vậy đi thêm một lát nữa nhé?"
"Ngài tự đi đi." Phong Nguyệt siết chặt nắm đấm, cười gượng: "Nô gia muốn ngắm cảnh một lát."
Ân Qua Chỉ dựa người vào cây liễu, nói: "Người không chịu khuất phục thường dễ bị đánh gãy xương cốt."
Y nói những lời này để trêu chọc Phong Nguyệt, rõ ràng là nàng rất mệt mỏi, chỉ cần làm nũng một chút là xong, thế mà lại cứ cứng đầu với y.
Nhưng thật không may, Phong Nguyệt chính là người từng bị đánh gãy xương cốt như thế. Nàng nghe xong lời này thì sắc mặt chợt thay đổi, hận ý trong mắt nổi lên, hung ác nhìn Ân Qua Chỉ khiến y giật mình.
"Sao vậy?"
Không thể bại lộ! Phong Nguyệt hít sâu một hơi, tự xoa dịu trái tim mình. Nàng không thể quá kích động, huống chi lời y nói cũng không hề sai, lúc trước chính là đạo lý này, vì nàng không chịu khuất phục nên đôi tay này mới trở thành như hiện tại.
Phong Nguyệt cứng nhắc dời mắt, nhìn thấy có động tĩnh phía sau, nàng liền nhân cơ hội tức giận nói: "Có người đang đánh nhau! Giữa ban ngày ban mặt, quá đáng thật đấy!"
Ân Qua Chỉ bị ánh mắt lúc nãy của nàng làm cho giật mình, y nhìn nàng một lúc, rồi mới quay đầu nhìn theo hướng nàng chỉ.
Quả thật có người đang đánh nhau, nhìn dáng vẻ là một người nông dân, cầm đòn gánh hung hăng đánh vào người một cô nương, bên cạnh có rất nhiều người vây xem, thấy vậy đều xông lên can ngăn.
Cô nương kia đã bị chảy máu đầu, trông thảm thương vô cùng, nhưng người nông dân vẫn chưa hết giận, còn muốn tiếp tục đánh.
Một vụ ẩu đả của dân thường, Ân Qua Chỉ không có hứng thú, Phong Nguyệt cũng không có sức để lo chuyện bao đồng, chỉ muốn chuyển hướng sự chú ý của vị gia này, để y quên đi biểu hiện không đúng mực của mình.
Ai ngờ, ngay lúc Phong Nguyệt bò dậy chuẩn bị tìm chuyện khác để nói, một tiếng hét mềm mại vang vọng cả bờ sông: "Dừng tay!"
Giọng nói này quá đỗi quen thuộc khiến Ân Qua Chỉ phải quay lại nhìn.
Dịch Chưởng Châu dẫn theo nha hoàn xông vào đám đông, nhìn cô nương đang chảy máu, rồi lại nhìn người nông dân đang hành hung, giận dữ nói: "Không còn vương pháp nữa sao? Muốn giết người giữa phố?"
Một đám dân thường đều sững sờ, họ nhìn nàng ta hai lần, thấy y phục nàng ta mặc rất quý giá nên không ai lên tiếng.
Cô nương đang chảy máu lập tức trốn sau lưng Dịch Chưởng Châu, nức nở kêu cứu: "Cứu mạng!"
Thôi xong, Dịch đại bồ tát đã đến rồi, làm gì có lý do không cứu? Phong Nguyệt thấy chuyện này xem như đã được giải quyết, nhưng vừa quay đầu, người bên cạnh đã biến mất.
Nhìn lại, chà, y đang đi về phía cô nương kia. Vừa nãy chạy xa như vậy, chân y vẫn không yếu đi chút nào.
Phong Nguyệt nheo mắt, khoanh tay đứng nhìn y đi đến sau lưng Dịch tiểu thư, giọng nói dịu dàng hơn bao giờ hết: "Chưởng Châu, sao muội lại ở đây?"
Dịch Chưởng Châu đang chuẩn bị ra chủ trì công đạo cho người ta, vừa thấy y liền mỉm cười, vội kéo y đến bên cạnh, nói: "Muội vừa đi ngang qua, thấy bên này xảy ra chuyện nên đến xem."
Nói rồi, nàng ta quay đầu hỏi người nông dân: "Ngươi làm gì vậy?"
Người nông dân vẻ mặt đầy uất ức, trừng mắt nhìn cô nương sau lưng nàng ta: "Đây là vợ ta mới cưới về, ả đã hại chết mẹ già sáu mươi tuổi của ta trên giường bệnh! Ta đang kéo ả đi kiện, ai ngờ ả nói mẹ ta sống chỉ phí hoài lương thực, chết là đáng đời! Ta mới ra tay đánh..."
Mọi người nghe xong đều kinh ngạc, Dịch Chưởng Châu nhíu mày nói: "Cho dù nàng ta có sai, ngươi cũng không thể ra tay đánh. Hơn nữa, tại sao nàng ta lại hại mẹ ngươi, không hỏi rõ đã đi kiện? Hai người là vợ chồng mà!"
Phong Nguyệt nghe vậy, khóe miệng không ngừng giật giật.
Ân Qua Chỉ lại bình tĩnh, hoàn toàn không thấy lời Dịch Chưởng Châu nói có gì không đúng, trái lại còn như một người bảo vệ đứng sau lưng nàng ta.
Vì có y ở đó nên Dịch Chưởng Châu càng thêm tự tin, nàng ta nhíu mày nhìn người nông dân, nói: "Hơn nữa, mẹ ngươi đã mất rồi, lại còn muốn mất thêm một người vợ sao? Đâu có chuyện như vậy? Chuyện nhà thì về nhà mà giải quyết, đánh người ngoài đường thì có gì vẻ vang?"
"Đúng đó, đàn ông gì lại đánh phụ nữ." Đám đông vây xem phụ họa, cô nương trốn phía sau cũng khóc càng thêm thảm thiết: "Mẹ chồng ta bệnh đến mức không xuống giường được, không nói được, không cử động được, ăn uống vệ sinh đều phải có người hầu, còn phải ăn cơm. Nhà thì vốn thiếu lương thực, làm sao nuôi nổi..."
Dịch Chưởng Châu quay đầu lại trách mắng nàng ta: "Cho dù có như vậy, ngươi cũng không nên dùng cách này, lần sau không được như thế nữa!"
Cô nương nọ nức nở, gật đầu.
Thật sự mở rộng tầm mắt! Phong Nguyệt tắc lưỡi, thầm nghĩ nếu người nông dân đó đánh chết cô nương kia, liệu nhà gái có thể đi kiện không? Dù sao con gái cũng chết rồi, không thể mất thêm một người con rể?
Những cô nương được nuôi dưỡng trong khuê phòng có phải suy nghĩ khác với những người phải lăn lộn không? Người nông dân đánh người là sai, nhưng cô nương kia rõ ràng lòng dạ độc hơn, không đưa ra quan mà còn bắt người nông dân mất mẹ phải tha thứ?
Thấy hai người đều im lặng, Dịch Chưởng Châu cho rằng mọi chuyện đã được giải quyết. Ánh mắt nhân từ liếc nhìn xung quanh, đang định bảo hai người họ về nhà thì lại thấy một người trông như nha hoàn đứng ở đằng xa, trợn mắt nhìn. Trông có vẻ quen.
"Phong Nguyệt cô nương?"
Phong Nguyệt bị phát hiện, lập tức đặt tay lên eo, cúi đầu khom gối: "Dịch tiểu thư."
Ân Qua Chỉ liếc nhìn nàng, ánh mắt lại lộ vẻ chê bai, nhưng y vẫn đi theo Dịch Chưởng Châu đến trước mặt nàng, nhìn vẻ giả vờ của nàng.
"Sao cô cũng ở đây?" Dịch Chưởng Châu nhìn nàng từ trên xuống dưới, kinh ngạc hỏi: "Đã hoàn lương rồi sao?"
Nhớ đến Tôn Lực, Phong Nguyệt cười nhưng không cười, liếc nhìn Ân Qua Chỉ, không lên tiếng.
Ân Qua Chỉ lạnh nhạt nói: "Phủ ta thiếu một nha hoàn nấu cơm, nàng ta thường xuyên đến giúp."
Y đã chuộc thân cho nàng rồi sao? Dịch Chưởng Châu nhíu mày, trong lòng vô cùng khó chịu, nhìn Phong Nguyệt một cái rồi kéo Ân Qua Chỉ đi sang một bên, khẽ nói: "Ân ca ca, huynh thiếu người nấu cơm, tìm ai mà chẳng được? Tại sao lại tìm nàng ta?"
"Nàng ta nấu ăn ngon."
"Đầu bếp nữ của phủ ta chắc chắn nấu ăn ngon hơn nàng ta!" Dịch Chưởng Châu dậm chân nói: "Muội không thích nàng ta, Ân ca ca đừng thân thiết với nàng ta quá."
"Ừm?" Ân Qua Chỉ quay đầu nhìn Phong Nguyệt một cái, hỏi đầy hứng thú: "Muội không thích nàng ta ở điểm nào?"
Dịch Chưởng Châu nhíu chặt mày, nói: "Nàng ta yêu mị, không đứng đắn, lại còn thích quyến rũ người khác, chẳng có chút liêm sỉ nào. Người như vậy ở trong phủ chỉ làm mất mặt huynh thôi."
Ánh mắt Ân Qua Chỉ khẽ động, y không nói gì.
Nhìn vẻ mặt là có thể đoán được hai người đang thì thầm gì rồi, Phong Nguyệt bĩu môi, đột nhiên nổi hứng thú, nàng kéo nhẹ vạt áo trước, thắt chặt dây lưng, rồi vung khăn tay, dán sát vào người Ân Qua Chỉ, giọng nói mềm mại như uốn lượn: "Công tử, chúng ta có nên về phủ không? Tối nay nô gia còn muốn hầu hạ ngài thật tốt đó."
Lời này vừa thốt ra, mặt Dịch Chưởng Châu lập tức xanh mét, nàng ta trừng mắt nhìn nàng như thể đang nhìn một con yêu quái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com