Chương 52: Cái gọi là thánh mẫu
Sắc mặt Ân Qua Chỉ không chút thay đổi, y không nói lời nào, mặc cho Phong Nguyệt uốn éo dán chặt lên người.
Y không có phản ứng nhưng Dịch Chưởng Châu lại phản ứng dữ dội. Mặt nàng ta ửng hồng, đưa tay chỉ Phong Nguyệt: “Cô… Đang ở trên đường đấy!”
“Trên đường ư?” Phong Nguyệt kéo cánh tay Ân Qua Chỉ , dựa đầu vào y, vẻ mặt thản nhiên đáp: “Trên đường thì làm sao? Nô gia là người của công tử mà.”
Người của y? Dịch Chưởng Châu giận quá hóa cười: “Có danh phận chính thức không?”
“Mấy hư danh đó, nô gia chưa bao giờ để ý cả. Chỉ cần có thể hầu hạ bên cạnh công tử, nô gia chẳng cần cái gì cả.” Phối hợp diễn kịch với y, Phong Nguyệt ngẩng đầu, si tình nhìn Ân Qua chỉ: “Chỉ cần trong lòng công tử có nô gia là được rồi.”
“Không biết xấu hổ!” Dịch Chưởng Châu tức giận đến mức mắng nàng một câu, phong thái quyền quý đều mất sạch, vô cùng uất ức nhìn Ân Qua Chỉ: “Ân ca ca, huynh nói gì đi chứ!”
Ân Qua chỉ nhìn nàng ta, đáp: “Trời không còn sớm nữa, về nhà sớm đi, đừng chạy loạn trên phố nữa. Nếu có chuyện gì thì phái người đến báo ta một câu.”
Từng câu từng chữ đều là quan tâm đến nàng ta, sắc mặt Dịch Chưởng Châu dịu xuống, đắc ý nhìn Phong Nguyệt nhưng nàng thậm chí còn chả ngó ngàng đến nàng ta, kề sát Ân Qua Chỉ, trong mắt ngập tràn sự mến mộ. Ân Qua Chỉ vừa rời đi, nàng đã lập tức theo sát, trông vô cùng đáng ghét.
“Ân ca ca!”
Có lẽ vì khoảng cách xa, Ân Qua Chỉ không nghe thấy nên không quay đầu lại, chỉ nhìn người vẫn đang dính trên người mình rồi nói: “Cô có chân thì tự mình đi đi.”
Trọng lượng cơ thể của Phong Nguyệt đặt hết lên người y, nàng thoải mái như một cọng rong biển quấn lấy y, mềm mại đáp: “Công tử anh tuấn tiêu sái, khí độ bất phàm khiến nô gia ngắm nhìn đến mức không thể đi nổi!”
Dịch Chưởng Châu mặt mày sa sầm, dậm giận rồi quay người bỏ chạy.
“Ngươi!” Điểm Thoa đuổi theo nàng ta, vội vàng an ủi: “Tiểu thư tranh giành với một đứa nha hoàn làm gì? Nhìn nàng ta hèn mọn như vậy, đâu đáng để tiểu thư tức giận.”
“Sao ta không tức giận cho được? Nàng ta cứ dán sát vào người Ân ca ca, Ân ca ca còn không từ chối.” Dịch Chưởng Châu cau mày: “Cho dù ta và Ân ca ca không thể đến được với nhau nhưng ta cũng không thể trơ mắt nhìn huynh ấy tình tứ cùng người khác!”
“Người muốn đối phó với nàng ta thì còn rất nhiều cách, cần gì tức giận hại thân chứ?” Điểm Thoa nói: “Lần trước, người quá manh động, chưa dùng đúng cách, vậy nên mới để lại khúc mắc. Lần này người cứ giao cho nô tỳ, nô tỳ nhất định sẽ khiến nàng ta không thể đắc ý thêm được nữa.”
Dịch Chưởng Châu dừng bước, ngoái đầu lại nhìn: “Thật chứ?”
“Nô tỳ nhất định sẽ làm được.”
Cơn tức giận vơi đi, Dịch Chưởng Châu mím môi nói: “Ta cũng không phải muốn gây khó dễ cho nàng ta, chẳng qua là hạng người như nàng ta, sao xứng với Ân ca ca?”
“Chủ tử nói đúng, đây là người suy nghĩ cho Ân điện hạ thôi.”
Dịch Chưởng Châu gật đầu, tâm trạng thả lỏng, tiếp tục đoan trang đi tới phía trước.
“Ngài thích Dịch tiểu thư à?” Đi được một đoạn đường, cuối cùng cọng rong biển dính trên tay kia cũng mở miệng hỏi một câu.
Ân Qua Chỉ nhìn nàng không chớp mắt, hờ hững trả lời: “Nàng ta rất thú vị.”
“Quả thật rất thú vị.” Phong Nguyệt gật đầu: “Tâm địa Bồ Tát, vô cùng lương thiện, là kiểu lương thiện không đúng chỗ, xem ra đầu óc không tốt lắm.”
Đuôi lông mày của Ân Qua Chỉ khẽ nhúc nhích, y nghiêng đầu nhìn nàng chằm chằm: “Con gái dòng chính của Dịch đại tướng quân mà cô cũng dám nói xấu, lá gan không nhỏ đấy.”
“Ăn ngay nói thật, nếu công tử trách tội, nô gia sẽ nhận.” Phong Nguyệt buông tay y rồi nói: “Nhưng mà nghĩ đến chút tình cảm này cũng chẳng có kết quả tốt đẹp, công tử thông minh như vậy, tiếc rằng lại là người đa tình.”
Chẳng biết vì sao khi nghe lời kỳ quái này của nàng, Ân Qua Chỉ lại thấy tâm trạng rất tốt. Khi đến phủ Sứ Thần, y còn tự tay kéo ghế cho nàng, bảo nàng ngồi xuống nói tiếp.
Phong Nguyệt lại không nói lời nào, nhìn sắc trời rồi bĩu môi nói: “Nô gia cũng nên về rồi. Hôm nay Mộng Hồi Lâu mở cửa trở lại, nô gia cũng nên trở về khuấy động không khí.”
Ân Qua Chỉ gật đầu, đi theo nàng ra ngoài.
Phong Nguyệt: “Ngài đi đâu vậy?”
“Không phải ngươi muốn đi khuấy động không khí sao?” Ân đại hoàng tử thản nhiên đáp: “Ta đi cổ vũ.”
Phong Nguyệt: …
Ngài nên đi chăm sóc Dịch đại tiểu thư đi chứ, sao lại muốn đi cổ vũ!
Tuy mắng nhiếc trong lòng nhưng trên mặt lại nở nụ cười rạng rỡ, nàng hành lễ với y: “Tạ ơn công tử ưu ái!”
Vì Ân Qua Chỉ không so đo hiềm khích lần trước, vẫn tặng lễ cho Mộng Hồi Lâu và Chu Lai Tài đã bị phán quyết nên cuối cùng Mộng Hồi Lâu tránh được kiếp nạn, tiếp tục mở cửa. Trước đây, Kim ma ma đã từng dặn dò nàng chuẩn bị thật tốt, tốt nhất là có thể nhảy múa bài nào đứng đắn, tiện thể vớt lại mặt mũi chính mình.
Bởi thứ như danh tiếng chẳng có tác dụng gì nên Phong Nguyệt không thèm coi trọng. Tuy nhiên, vì muốn đánh bóng thương hiệu của Mộng Hồi Lâu, nàng vẫn chuẩn bị một bộ váy múa màu đỏ nghiêm chỉnh, tóc búi cao, cài trâm vàng, ngồi chờ ở căn phòng sau lầu một.
Ân Qua Chỉ đã ngồi ở đại sảnh, đại khái là vì công việc hôm nay suôn sẻ nên tâm trạng của vị đại gia này khá tốt. Cô nương bên cạnh y cũng không bị làm cho đông cứng mà trái lại, nhẹ nhàng bưng trà rót nước hầu hạ y. Người nọ cũng không khước từ, vô cùng quang minh chính đại hưởng thụ.
“Thực sự là không ra gì!”
Ơ? Phong Nguyệt chớp mắt, quả thật đây là lời nàng muốn nói nhưng sao giọng nói lại không giống vậy?
Nàng ngó ra cửa nhìn thì thấy Dịch đại tiểu thư ăn vận trang phục nam tử, đang theo dõi cô nương bên cạnh Ân Qua Chỉ. Nàng ta có làn da mịn màng, râu giả ở mép hơi vểnh lên, đôi mắt hạnh long lanh đẹp đẽ, chỉ cần là người thì ai cũng nhận ra nàng ta là nữ tử.
Nhưng mà đại khái là đưa không ít bạc nên Kim ma ma cũng không ngăn lại, chỉ gọi gã sai vặt đi theo, để nàng ta tùy ý dạo quanh bốn phía.
“Nam nhân đều thích loại nữ nhân như vậy sao?” Dịch Chưởng Châu hỏi Điểm Thoa bên cạnh.
Sắc mặt Điểm Thoa rất khó coi. Thân phận của chủ tử mình cỡ nào cơ chứ? Sao lại có thể tới nơi này? Nhưng chủ tử muốn tới, nàng ta cũng không thể cản, chỉ có thể cầu nguyện không ai nhận ra bọn họ.
“Nô tỳ không biết. Chúng ta mau tìm chỗ ngồi xuống đi ạ, có lẽ là có biểu diễn.”
Dịch Chưởng Châu liếc nhìn bàn đằng trước, chợt nổi hứng hỏi: “Có phải các nàng muốn đánh đàn nhảy múa không?”
“Đại khái là như vậy.”
Nhìn Ân Qua Chỉ một lúc, Dịch Chưởng Châu liền đi về phía phòng của Phong Nguyệt.
Phong Nguyệt nhướn mày, lập tức dùng quạt che mặt, trốn ở trong góc.
Trong phòng có không ít cô nương đang sốt sắng chuẩn bị, đột nhiên có một người nam không ra nam, nữ không ra nữ bước vào, nói với các nàng: “Đem chiếc cổ cầm đến đây.”
Gã sai vặt bên cạnh giật mình, vội vàng nói: “Khách quan, ngài không thể vào đây được, chỗ này toàn các cô nương…”
“Có bạc vẫn không thể vào ư?” Dịch Chưởng Châu nhíu mày, Điểm Thoa bên cạnh bất đắc dĩ, vội vàng dúi vào tay gã sai vặt thỏi bạc trong tay.
Đại khái là phân lượng đủ nên gã sai vặt không quan tâm nữa, mặc cho nàng ta chui vào phía sau giá treo y phục, xoay tới xoay lui một hồi, khi bước ra biến thành một giai nhân thanh tú.
Thật lòng mà nói, khí chất của các tiểu thư danh gia vọng tộc không giống, dù có mặc sa y màu xanh nhưng vẫn toát lên vẻ quý phái. Chỉ có điều làm vậy quá lỗ mãng, ánh mắt của các cô nương trong phòng nhìn nàng ta cũng không mấy thiện chí.
Dịch Chưởng Châu đâu thèm để ý, ôm chiếc cổ cầm không biết ai đã đặt ở bên cạnh, chuẩn bị ra ngoài.
“Các vị!” Kim ma ma đứng trên đài, cười tươi rạng rỡ: “Mộng Hồi Lâu chúng ta mở cửa lại, vì để ăn mừng nên các cô nương cũng đem ngón nghề tủ của mình ra phô bày, mong rằng sau này các vị vẫn luôn đến đây cổ vũ chúng ta.”
Trên đời này vĩnh viễn không thiếu người háo sắc, nhóm này rời đi, nhóm kia lại đến, họ hét to: “Kim ma ma, mau thả tiểu mỹ nhân ra đi!”
“Đúng vậy, đúng vậy! Hoa khôi đã được người ta chuộc đi rồi nên cần phải tìm cô nương đẹp hơn nữa, nếu không chúng ta xem ai đây?”
Kim ma ma cười một tiếng, vung khăn tay nói: “Các vị yên tâm, chớ vội! Các cô nương lập tức lên đài.”
Bà nói xong liền quay đầu nháy mắt một cái ra hiệu với Phong Nguyệt.
Phong Nguyệt khoanh tay dựa vào cửa, nàng vốn dĩ muốn lên đài đầu tiên nhưng hiện tại lại không muốn lên nữa mà muốn xem thử xem Dịch đại tiểu thư muốn chơi kiểu gì.
Được người nâng niu trong lòng bàn tay thật sự rất hạnh phúc, bao nhiêu cô nương nằm mơ cũng muốn nhảy ra khỏi hố lửa này. Nàng ta thì hay rồi, lại thích tự mình nhảy vào đó.
Dịch Chưởng Châu không thấy ai di chuyển liền tự mình đi trước, mặc cho Điểm Thoa khuyên can thế nào cũng không nghe, mà đeo khăn che mặt bước lên đài.
Kim ma ma sửng sốt, sau khi nhìn kỹ gương mặt này thì sợ tới mức vội vàng chạy tới trước mặt Phong Nguyệt, chỉ vào sân khấu hỏi: “Chuyện gì vậy?”
“Ma ma chớ hoảng sợ!” Phong Nguyệt nói: “Nàng ta cũng không kí giấy bán mình ở chỗ chúng ta, nàng ta tự nguyện muốn khuấy động không khí, chúng ta cũng không từ chối nổi.”
“Ta không sợ nàng ta khuấy động không khí, nhưng nhỡ đâu nàng ta đập phá quán thì làm sao đây?” Kim ma ma không biết thân phận của Dịch Chưởng Châu, bà buồn bực nhíu mày: “Không dễ mới sống sót qua được, giờ không thể chết trong tay nha đầu không rõ lai lịch này được.”
“Yên tâm đi.” Phong Nguyệt nói: “Nữ tử cao môn tinh thông cầm kỳ thư họa từ nhỏ, nàng ta không phá hỏng được đâu.”
Chỉ có điều là bị nuông chiều quá thành hư rồi, làm việc không biết nặng nhẹ, tùy tiện đến thanh lâu lên đài biểu diễn thật sự không hợp quy củ. Chẳng qua người ta không để bụng, nàng là bà chủ sau màn cũng không cần phải sốt sắng.
Nàng quay đầu nhìn về chỗ Ân Qua Chỉ, vị đại gia kia đã nhận ra Dịch Chưởng Châu, y nhíu mày tỏ vẻ không vui.
Dịch Chưởng Châu hạ quyết tâm chứng minh với y rằng kỹ nữ là kẻ không lên được mặt bàn nên cũng không quan tâm cái khác, tay vừa đặt xuống, tiếng đàn thanh thúy đã phát ra, vang vọng khắp Mộng Hồi Lâu.
Người nghe phía dưới sững sờ, lại nhìn tư thái và dung nhan của cô nương này không hề kém nên lúc này mới vỗ tay rầm rộ.
Đoạn Huyền đi nhà xí về tìm không thấy cổ cầm của mình, đang bối rối liền nghe thấy tiếng đàn kia, mặt đen sì đứng ở trước mặt Phong Nguyệt hỏi nàng: “Khách của cô đến phá ta à?”
“Không phải y đâu.” Phong Nguyệt cười híp mắt nói: “Cô tự xem đi.”
Nàng ta nghi ngờ nhìn qua liền thấy khách khứa bốn phía vẻ mặt si mê. Trên sân khấu, một giai nhân thanh tú đang nhẹ nhàng gảy đàn, tiếng đàn phiêu dật, lay động lòng người.
Một khúc kết thúc, tiếng vỗ tay như sấm, tiếng khen ngợi không dứt vang lên. Người nhận ra nàng ta thì lén lút bàn tán, người không nhận ra thì lớn mật tiến lên hỏi giá.
Kim ma ma lau mồ hôi, lên đài khẽ hỏi: “Cô nương đến treo biển hành nghề ư?”
“Không phải.” Dịch Chưởng Châu ngạo mạn cười một tiếng rồi nói: “Chỉ là nghe nói các cô nương ở đây đa tài đa nghệ nên mới tới thử một chút.”
Kim ma ma mặt biến sắc, nói: “Cô nương, chỗ chúng ta là chỗ làm ăn, không phải là chỗ mặc cô chơi đùa như vậy.”
“Làm ăn?” Dịch Chưởng Châu cười lạnh, đứng dậy nhìn những cô nương đang đứng ở bàn, lòng đầy căm phẫn nói: “Ngươi lấy tiền, để những cô nương vô tội này bán da thịt vì ngươi, sao tính là làm ăn đứng đắn được? Hôm nay cho dù ta có đập nát chỗ này của ngươi thì ngươi có thể làm gì được?”
Mọi người ngạc nhiên, ngơ ngác không hiểu rõ câu chuyện. Ân Qua Chỉ đứng lên, mặt vô cảm nói: “Chơi đủ rồi thì ra ngoài.”
Nghe được lời này của y, Dịch Chưởng Châu rất tủi thân. Nàng ta cũng không tới đây làm chuyện xấu, dựa vào đâu mà bắt nàng ta ra ngoài.
“Muội không đấy! Muội muốn giải cứu những thiếu nữ vô tội này!” Dịch Chưởng Châu ngang ngược, nhìn chằm chằm Kim ma ma nói: “Hoặc là ngươi thả họ hoặc là ta niêm phong lầu này của ngươi!”
Tuổi không lớn nhưng khẩu khí không hề nhỏ! Kim ma ma ngoài mặt cười nhưng bên trong không thế, liếc nhìn nàng ta nói: “Cô nương, những người của ta ở đây đều là những người ký khế ước bán thân, cho dù làm loạn đến quan phủ thì chúng ta cũng không đuối lý, cũng không niêm phong lầu được. Cô muốn ta thả người, vậy chi bằng chuộc thân cho tất cả bọn họ?”
Dịch Chưởng Châu ngạc nhiên: “Chuộc thân?”
“Các nàng ấy tới đây đều nhận bạc của ta, nếu muốn rời khỏi đây tất nhiên phải chuộc thân rồi.” Nhìn buổi biểu diễn không thể tiếp tục, Kim ma ma hừ lạnh, quay ra dắt Dịch Chưởng Châu xuống đài, đến bên cạnh cầm bàn tính đánh: “Các cô nương ở đây bán thân đều là một trăm lượng, tính cả nha hoàn, tổng cộng là một trăm người, một vạn lượng bạc. Nếu cô nương có thể bỏ ra, ma ma lập tức xé văn tự bán thân của họ.”
Một vạn lượng? Mặt Dịch Chưởng Châu trắng bệch, giận dữ đáp: “Ngươi là cướp tiền! Bản thân làm việc thất đức còn không biết xấu hổ đòi bạc của ta.”
“Ngươi muốn làm việc thiện nhưng ta không có lý do nào để giúp ngươi làm việc thiện. Người làm ăn đều cần tiền mà.” Kim ma ma cười lạnh: “Nếu không thì ngươi chỉ động mồm mép thôi, mà ta phải chịu tổn thất nhiều bạc như vậy, dựa vào cái gì chứ?”
“Ngươi!” Dịch Chưởng Châu tất nhiên nổi giận: “Ta làm việc thiện nhiều năm như vậy, lần đầu gặp người không nói đạo lý như vậy. Quả nhiên ở chỗ này chẳng có ai là tốt đẹp cả!”
“Hứ!” Kim ma ma cũng nổi giận. Bà làm ăn nhiều năm như vậy, đây cũng là lần đầu tiên gặp kẻ không biết xấu hổ như thế. Hóa ra bạc của người khác đều từ trên trời rơi xuống sao?
Đang định tiếp tục tranh cãi thì Phong Nguyệt đến kéo bà ra.
“Kim Linh đi lên trước đi.” Phong Nguyệt gọi người phía sau rồi quay cười nói: “Ma ma đừng tức giận, vị tiểu thư này chỉ là không hiểu quy củ thôi.”
Trông thấy nàng, Dịch Chưởng Châu hơi ngạc nhiên, sau đó hai mắt sáng lên: “Cô không ở phủ Sứ Thần hả?”
Phong Nguyệt xinh đẹp mỉm cười với nàng ra, nói: “Buổi tối mới đến.”
Dịch Chưởng Châu xị mặt nói: “Ở dưới đây có không ít người tai to mặt lớn, tại sao cô lại nhất quyết quấn lấy Ân ca ca?”
“Người thích cô cũng không ít đâu.” Phong Nguyệt cười đáp: “Cô cần gì phải chấp nhất không buông tha y?”
“Ta…”
Dịch Chưởng Châu vô cùng tức giận, quay đầu nhìn về phía Ân Qua Chỉ, thế nhưng vị trí nơi y ngồi giờ đã chẳng còn ai.
Người đâu rồi?
“Chủ tử.” Điểm Thoa thì thầm: “Ân điện hạ đã rời đi rồi.”
Đi rồi sao? Dịch Chưởng Châu nhíu mày, lập tức vứt đàn cổ đi để đuổi theo.
Rất nhiều ân khách vẫn đang chờ nàng ta lên đài diễn tiếp, ai ngờ hình bóng xanh xanh kia lại đi ra ngoài. Không ít người đuổi theo nàng ta ra ngoài, kẻ hóng chuyện cũng bám đuôi ồn ào, đại sảnh Mộng Hồi Lâu lập tức vắng tanh.
“Thực sự có bản lĩnh!” Đoạn Huyền nhặt chiếc cổ cầm lên, tức giận tới mức run người: “Diễu võ dương oai tới làm người tốt, không cãi được liền bỏ đi, coi chúng ta là cái gì!”
Rốt cuộc là sao đây? Phong Nguyệt suy nghĩ một lúc, thực sự không nghĩ ra từ gì chuẩn xác để hình dung, dứt khoát coi như không có gì, xách váy lên lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com