Chương 59: Làm cho viện náo nhiệt hơn.
"Rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi." Phong Nguyệt nói: "Đi kiếm ít đồ về đi."
"Kiếm ạ?" Linh Thù chớp mắt: "Kiếm kiểu gì? Chúng ta đâu có mang bạc ra ngoài đâu ạ."
Phong Nguyệt nhìn Linh Thù như thể hận rèn sắt không thành thép, nàng đưa cô bé ra khỏi phủ Sứ Thần, chỉ vào tấm biển: "Đây có phải bạc không?"
Một canh giờ sau, trời đã tối hẳn, Ân Qua Chỉ vừa kết thúc chiêu thức, định chỉ điểm thêm cho hai đồ đệ một chút, thì thấy Quan Chỉ mồ hôi nhễ nhại chạy vào, sốt ruột khoa tay múa chân với y.
Ân Qua Chỉ thản nhiên quay đầu rồi nói: "Hai ngươi luyện tập thêm mấy lần nữa đi, vi sư đi uống chén trà."
"Dạ." An Thế Xung và Từ Hoài Tổ rất nghe lời, tiếp tục luyện tập trong đình viện.
Sau khi đi đến chỗ Quan Chỉ, Ân Qua Chỉ liếc hắn một cái liền nghe hắn bẩm báo: "Chủ tử, Phong Nguyệt cô nương vừa ra phố, mua rất nhiều đồ trở về."
Mua đồ sao? Ân Qua Chỉ nói: "Nàng ta rảnh rỗi thật đấy."
"Nhưng, hóa đơn đã gửi hết về đây rồi! Số tiền cũng không nhỏ, nếu không trả, e rằng sẽ không hay. Nhưng nếu trả, thuộc hạ lo bị người ta bắt bẻ."
Tiền tiêu hàng tháng của con tin là do triều đình cấp, tuy không ít nhưng tuyệt đối không đủ để tiêu xài phung phí. Nếu phủ của y đột nhiên chi tiêu lớn, lại đúng vào lúc đang ở tâm điểm của việc điều tra tham nhũng của người khác, nhất định sẽ bị người ta nắm được nhược điểm.
Ân Qua Chỉ trầm tư một lúc rồi quay đầu, nhẹ nhàng gọi: "Hoài Tổ."
Từ Hoài Tổ đang vung đao nghe thấy tiếng gọi liền chạy đến, cười hỏi: "Có chuyện gì vậy ạ?"
"Ngoài cửa có người đến đòi nợ, ngươi cầm ngân phiếu thay ta ra ngoài đưa cho hắn, Quan Chỉ còn có việc khác phải làm."
Quan Chỉ sững sờ, liếc nhìn chủ tử nhà mình một cái, lập tức giả vờ như rất bận rộn, đứng ở bên cạnh duỗi tay chân một chút.
Từ Hoài Tổ không chút nghi ngờ nhận ngân phiếu đi ra cửa, sau khi trả hết tiền liền quay về tiếp tục luyện đao phổ.
"Chủ tử."
Trong khách viện, Linh Thù chạy về nói: "Thần kỳ quá, sao người lại biết Quan Chỉ sẽ không ra ngoài trả tiền? Là vị công tử cầm đao kia ra đưa đấy."
Phong Nguyệt đang bận rộn sắp xếp đồ đạc, đầu cũng không ngẩng lên: "Vì hóa đơn này, dù phủ Sứ Thần trả được cũng sẽ không trả. Một người xảo quyệt như vậy, nhất định lại lấy đồ đệ ra làm bình phong."
Khi mua đồ, nàng cũng không hề tiết kiệm, dù sao Ân Qua Chỉ cũng đủ khả năng chi trả. Người khác không biết, nhưng nàng lại rõ ràng, người này từ khi vào thành Bất Âm đã không hề nhàn rỗi, mai phục một năm, đã không ít lần kinh doanh để nuôi thuộc hạ của mình. Không ít cửa hàng gần phố An Cư đều dưới danh nghĩa của Can Tướng. Theo lời Can Tướng, Ân Qua Chỉ mở rất nhiều cửa hàng, nhưng đều đăng ký dưới tên của một đám ám vệ, dù ai điều tra cũng không tìm ra được gì, nhưng tiền bạc thì chắc chắn phần lớn đều chảy vào túi y.
Với cái đầu óc kinh doanh này, y còn làm Đại hoàng tử làm gì? Chịu khó một chút, biết đâu vài năm nữa sẽ trở thành nhà giàu nhất nước Ngô.
Thấy nàng bận rộn, Linh Thù cũng không hỏi nhiều nữa, ngồi xổm xuống giúp đỡ, tiện thể sờ trán chủ tử mình.
Cơn sốt đã gần như thuyên giảm, thật ra nàng không nên lao lực như vậy, mà nên tiếp tục nghỉ ngơi. Nhưng dù sắc mặt nàng trắng bệch, tinh thần lại rất phấn chấn, khiến người ta muốn lo lắng cũng không được.
Những thứ băng bó trên tay đều đã tháo ra, đại phu nói vết thương đã gần như lành, chỉ là vẫn chưa thể dùng sức. Thế là Phong Nguyệt duỗi tay ra sai bảo Linh Thù: "Cái này đặt ở đây, còn mấy cái kia, lát nữa mang ra ngoài bày."
Trong phủ có quá ít đèn đá, chủ viện có hai cái, trên đường vào có hai cái, còn những chỗ khác đều không có. Thế là ngoài hoa cỏ ra, Phong Nguyệt còn đặt thợ đá hơn chục cái đèn, sáng sớm hôm sau đã được chuyển tới, còn giúp nàng đặt ở khắp nơi trong sân.
Ân Qua Chỉ lạnh lùng nhìn, sắc mặt không mấy tốt hỏi nàng: "Cô muốn làm gì?"
Phong Nguyệt quay đầu lại cười với y: "Chẳng phải nô gia thấy viện của ngài quá trống trải và lạnh lẽo sao? Vì thế mang ít đồ về bày biện, ngài nhìn cũng thoải mái hơn."
Nhiều đồ lộn xộn thế này, nhìn kiểu gì mà thoải mái được? Ân Qua Chỉ không vui: "Đừng tự ý làm việc."
"Ôi chao, ngài cứ chờ là được rồi." Phong Nguyệt nói: "Trước tiên ngài đến giúp một tay đi, trong phủ ít người hầu quá, có mỗi Quan Chỉ và Linh Thù, phải làm rất lâu đấy."
Ân Qua Chỉ miễn cưỡng bị nàng kéo đi, y nghiêng đầu, liền thấy trong sân của mình đã trồng một vòng hoa cỏ, cây cối. Đúng vào cuối xuân, hoa nở đón xuân, hoa trà mi, thụy hương nở rộ muôn màu muôn vẻ, được lá xanh non làm nền, vô cùng sinh động. Căn nhà lạnh lẽo như bừng lên sức sống, khiến y nhìn mà đau hết cả đầu.
Vẫn là không có gì thì sạch sẽ hơn.
Đây là một trong những bản edit phi lợi nhuận của truyện và chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad @xingyueluo. Nếu bạn thấy bản này ở đâu khác, đó là sao chép trái phép.
Hai bên đường đến chủ viện đặt bốn cái đèn đá, nhìn rất rườm rà. Nữ nhân điên rồ ở phía trước còn cảm thấy rất vui vẻ, kéo y đi xem Quan Chỉ và Linh Thù bày biện những cái đèn đá khác.
Hoặc phải nói là, Linh Thù đứng một bên reo hò cổ vũ, còn Quan Chỉ thì một mình khiêng đèn đá.
Những chiếc đèn đá này đều có tạo hình bốn góc mái cong, chính giữa trống rỗng, được bọc bằng lụa mỏng. Nhìn thì rất đẹp, nhưng bày nhiều như vậy, thật sự có cần thiết không?
"Chủ tử!" Quan Chỉ khổ sở than thở: "Nô tài không khiêng nổi nữa rồi!"
Phong Nguyệt mỉm cười, khoác tay Ân Qua Chỉ nói: "Là một võ sĩ thì phải rèn luyện nhiều hơn, cứ coi như luyện công đi."
Mẹ nó chứ! Ai thèm luyện công kiểu này! Quan Chỉ muốn khóc, ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt Phong Nguyệt y hệt như lúc chủ tử nhà mình "chỉnh" người khác, đến cả tiếng rên rỉ cũng không thốt ra được nữa.
Theo một khía cạnh nào đó, Phong Nguyệt cô nương với chủ tử nhà mình thật sự rất hợp, một người gian xảo vô liêm sỉ, một người vô liêm sỉ gian xảo!
Ân Qua Chỉ nhìn, nhàn nhạt nói một câu: "Cô có phải đang xem nơi này là nhà của mình rồi không?"
Phong Nguyệt mặt dày gật đầu: "Đúng vậy! Có ngài ở đâu, đó chính là nhà của nô gia!"
Liếc nhìn nàng một cái, Ân Qua Chỉ nói: "Được, cô hữu dụng một ngày, nơi này có thể trở thành nhà của cô một ngày."
Nhưng nếu không còn hữu dụng, nơi này có thể sẽ là nơi chôn thân của nàng.
Tuy lời này không được nói ra nhưng Phong Nguyệt vẫn nghe hiểu. Nàng cười thờ ơ, thầm nghĩ rằng còn tưởng người này thái độ hòa hoãn hơn là có ý tha thứ cho nàng. Ai ngờ Ân đại hoàng tử cũng là cao thủ diễn xuất, cái nút thắt mà nàng thắt trong lòng y, e là không phải cứ lấy lòng như thế này là có thể hóa giải được.
Gánh nặng đường xa!
"Vụ án tham ô của Đô úy Hộ Thành Quân đã liên lụy đến phủ Tam Tư, Chu Lai Tài đã nhận tội giao dịch tiền bạc nhiều lần với Triệu Lân, chứng cứ cũng đã được giao cho Thái tử." Ân Qua Chỉ thay đổi đề tài, bình tĩnh kể lại những việc xảy ra hai ngày nay.
Bàn chuyện chính sự, Phong Nguyệt kéo y đến bên đình hóng mát, lấy bộ trà cụ mới mua ra rót trà cho y: "Nói cách khác, Triệu Lân sẽ sớm bị pháp luật trừng trị?"
"Không." Ân Qua Chỉ lắc đầu: "Ông ta có rất nhiều mối quan hệ phía sau, Thái tử bên kia chắc chắn sẽ gặp phải lực cản không nhỏ. Những người khác thì không nói, chỉ riêng một đám võ tướng dưới trướng phủ Tướng quân phủ thôi đều sẽ ra mặt cầu xin cho ông ta."
Phong Nguyệt khựng lại, nhìn y một cái: "Vậy Triệu Lân là người của Dịch tướng quân sao?"
"Võ tướng trong triều, chỉ cần vỗ tay một cái, mười người thì có tám người là người của Dịch tướng quân." Ân Qua Chỉ nói: "Nếu không thì cô nghĩ xem, vì sao Thái tử lại kiêng dè như vậy? Hắn vội vã muốn nhân lúc ông ta không có mặt ở kinh đô, thay thế thế lực của mình vào?"
Chức vị Đô úy Hộ Thành Quân là một công việc béo bở, Phong Nguyệt đoán được Thái tử có ý đồ với vị trí này, nhưng...
"Ngài cũng nói võ tướng trong triều mười người thì có tám chín người là của Dịch tướng quân, vậy vị trí trống kia, thay ai vào? Nếu thay người không có bản lĩnh, e rằng không thể phục chúng. Nhưng nếu thay người có năng lực... Thái tử lấy đâu ra người đây?"
Ân Qua Chỉ nhìn nàng, thốt ra năm chữ: "Hắn không có, ta có."
Phong Nguyệt sững sờ rồi bừng tỉnh, đột nhiên vỗ mạnh vào đùi, đau đến mức hít một hơi khí lạnh: "Đồ đệ của ngài!"
An Thế Xung và Từ Hoài Tổ có thể coi là đồ đệ do Thái tử tặng cho y. Những lời nói ở thao trường cũng không phải nói suông, mấy gia tộc lớn đều hiểu rõ tình hình, còn thầm oán hận Thái tử. Bây giờ có vị trí béo bở cho võ tướng, vậy thì chắc chắn An Thế Xung và Từ Hoài Tổ sẽ lên. Hai người này xuất thân cao quý, bản lĩnh cũng không nhỏ, lại có Ân Qua Chỉ hộ tống, nhìn thế nào cũng danh chính ngôn thuận.
Họ không phải người của Thái tử, sẽ chỉ nghe theo lời Ân Qua Chỉ, nhưng với tình hình trước mặt như vậy, chỉ có thể dùng đến họ.
Đột nhiên nàng cảm thấy người này thật sự đã bày một ván cờ lớn, không biết là đã bắt đầu đặt quân cờ từ lúc nào, đợi đến khi người khác phản ứng lại thì đã đều ở trên bàn cờ.
Phong Nguyệt nuốt nước bọt, lấy lòng đi đến bóp vai y: "Công tử có khát không?"
"Không khát."
"Vậy... muốn ăn chút gì không?"
Ân Qua Chỉ liếc nàng một cái rồi nói: "Cô không cần cố ý nịnh nọt ta, việc cô cần làm chỉ là làm tốt những gì cô phải làm."
Bị nhìn thấu rồi à? Phong Nguyệt nở nụ cười gượng gạo, rụt tay về, đứng thẳng tắp hỏi y: "Có việc gì cần nô gia giúp sức không?"
"Ta cần tạo ra chút động tĩnh, để mấy người này lo thân không nổi, không còn bận tâm đến Triệu Lân nữa."
Đặt một danh sách trước mặt nàng, Ân Qua Chỉ hỏi: "Cô có biết những người này không?"
Phong Nguyệt nhìn lướt qua danh sách tên, đưa tay chỉ chỉ trên đó: "Chu Trăn Thiện, Lãnh Nghiêm, hai vị này thì nô gia biết, nhưng cái tên cuối cùng này, nô gia chưa từng gặp."
Nhìn cái tên nàng chỉ, Ân Qua Chỉ nói: "Phòng Văn Tâm, Phó thống lĩnh Cấm quân, người này luôn ở trong cung, hiếm khi ra ngoài, cô chưa gặp cũng là chuyện bình thường."
Vậy, người chưa từng gặp, lại còn ở trong cung, nàng đi dọa người ta bằng cách nào đây? A! Chẳng lẽ giả ma bay vào cung sao?
"Cô không cần quan tâm đến người này, hai người còn lại, cô có đối sách gì không?" Ân Qua Chỉ nhìn nàng hỏi.
Đối sách sao? Phong Nguyệt gõ lên bàn, cười nói: "Là tướng quân, tội không ngoài tham ô và tiết lộ bí mật. Chuyện tiết lộ bí mật nô gia chưa nghe được tin tức gì, nhưng chuyện buôn quan bán chức, nhận hối lộ, ít nhiều gì cũng phải dính dáng một chút, dùng cách này để lừa, chắc chắn sẽ trúng."
"Không có chứng cứ, cô định lừa gạt những lão tướng đã chinh chiến lâu năm này sao?" Ân Qua Chỉ cười nhạo: "Nghĩ đơn giản quá rồi."
"Làm được hay không, là chuyện của nô gia." Phong Nguyệt mỉm cười: "Công tử không cần lo lắng cho nô gia."
Ai mà thèm lo lắng cho nàng? Chẳng qua là sợ nàng làm hỏng việc mà thôi.
Ân Qua Chỉ ngoảnh mặt ra ngoài rồi nói: "Nếu đã tự tin như vậy, vậy cô cứ đi làm đi."
"Vâng." Phong Nguyệt cười híp mắt hành lễ, xoay người rồi dẫn Linh Thù ra khỏi phủ Sứ Thần.
"Nàng ta ở trong phủ có giao thiệp với ai không?" Nhìn bóng lưng của nàng, Ân Qua Chỉ hỏi một câu.
Quan Chỉ bên cạnh lắc đầu: "Mấy ngày nay Phong Nguyệt cô nương ngoài việc bày biện trang trí trong sân ra, chưa làm việc gì khác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com