Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Cũng từng mặc giáp

Tướng quân đều là anh hùng trải qua trăm trận chiến, sống trên lưỡi đao. Họ là những người khoác giáp, cưỡi ngựa chiến uy phong lẫm liệt, nhiệt huyết vì nước, há có thể để kỹ nữ phong trần thấp hèn khinh nhờn?

Kim ma ma hơi xấu hổ, bởi nếu nói thấp hèn, người trong lâu của bà làm gì có ai cao sang. Vốn dĩ đây cũng chỉ là mánh khóe câu khách, ai mà biết được vị công tử này lại nghiêm túc như vậy, nói như thế làm người ta không biết đáp lại kiểu gì.

Trong phòng yên lặng trong chốc lát, nha hoàn mang áo giáp đến cũng không biết nên đi đâu về đâu.

Phong Nguyệt thấy vậy, từ từ ngồi dậy, chớp mắt hỏi: "Công tử không cho nô gia diễn à?"

"Phải." Chỉ một chữ, khảng khái mạnh mẽ, vô cùng ngang ngược.

Phong Nguyệt cười khúc khích rồi nói: "Này thì phiền phức rồi. Vở kịch là Kim ma ma chuẩn bị từ nửa tháng trước, mời không ít các vị quý nhân. Mấy vị đại nhân muốn đến xem thì ngài nói phải làm thế nào đây?"

Ân Qua Chỉ hờ hững nhìn nàng, bình thản đáp: "Họ sẽ không tới đâu."

Nói chắc chắn vậy?

Kim ma ma không phục, vung khăn tay cười nói: "Vị công tử này, không thể nói chắc chắn như vậy. Mặc dù nô gia không biết thân phận của ngài nhưng hôm nay cho dù là đương kim thánh thượng cũng không quản nổi cấp dưới thư thả được. Hơn nữa khách nhân đến đây đều có địa vị không nhỏ, ngài còn có thể chặn cửa không cho họ vào hay sao?"

Ân Qua Chỉ không thèm đáp lại, đứng dậy bỏ đi.

"Ơ" Kim ma ma không vui, kiễng chân nhìn theo người đi xuống lầu mới nói tiếp: "Vị này là ai đây? Tự cho mình là không tầm thường? Nhìn nhu nhược yếu đuối như vậy chẳng hề giống tướng quân chút nào, sao quản rộng như vậy?"

Sau khi đóng cửa lại, Phong Nguyệt mới thở phào, hồi lâu mới khẽ cười nói: "Y thật sự không phải là tướng quân."

"Ta đã bảo mà, cái dáng vẻ yếu ớt như vậy..."

"Bà đã nghe tới trận Nam Khất chưa?" Phong Nguyệt nghiêng đầu hỏi.

Kim ma ma khựng lại, vung tay cho nha hoàn bên cạnh lui xuống, sau đó ngồi xuống cạnh Phong Nguyệt, khẽ nói: "Sao người lại nhắc tới trận này?"

Kim ma ma biết Phong Nguyệt là người nước Ngụy, dường như phía sau nàng có rất nhiều chuyện cũ nhưng từ trước đến giờ bà chưa từng hỏi đến. Không ngờ hôm nay nàng lại tự mình kể chuyện liên quan đến nước Ngụy.

Trận Nam Khất là chiến dịch lấy ít địch nhiều, lấy nhỏ thắng lớn nổi danh. Năm năm trước, nước Ngụy dùng một vạn quân bẫy giết được ba vạn quân tinh nhuệ của nước Tề tại vùng ranh giới Nam Khất giữa Tề và Ngụy, Tề vương khiếp sợ, chúng quốc ngạc nhiên. Kim ma ma là người nước Tề nên đương nhiên biết chiến dịch này. Dân gian lan truyền rộng rãi rằng nước Tề biết tuyến đường vận chuyển lương thảo của nước Ngụy nên dự định cướp, ai ngờ lại đụng đầu viện quân nước Ngụy.

Oan gia ngõ hẹp, tưởng như là nước Tề thắng, ai ngờ nước Ngụy phản ứng thần tốc, lợi dụng địa hình Nam Khất đánh cho nước Tề không kịp trở tay, biến nhược điểm thành ưu thế, anh dũng giết dịch. Mặc dù nước Ngụy tổn thất bảy nghìn binh sĩ nhưng ba vạn quân tinh nhuệ của nước Tề hiếm ai sống sót.

Trận Nam Khất để lại một hồi huyết quang.

Vùng Nam Khất vì trận chiến đó mà huyết quang ba tháng không tan, từ đó nước Tề bắt đầu phái sứ thần hòa đàm cùng nước Ngụy, hai nước hòa hảo, dân chúng biên giới Tề, Ngụy hiếm hoi được yên ổn hơn hai năm.

"Nếu không có trận Nam Khất này, nước Tề đã liên minh cùng nước Ngô tiến đánh nước Ngụy." Phong Nguyệt nói: "E rằng hiện tại nước Ngụy không chỉ phải cắt đất mà nước cũng không còn."

"Ta hiểu đạo lý này nhưng đang yên đang lành sao tự dưng lại nhắc đến?" Kim ma ma vẻ mặt mờ mịt.

Phong Nguyệt rũ mắt, cười: "Vì người dẫn đầu một vạn viện quân của nước Ngụy chính là vị công tử đó. Khi đó y chỉ mới nhược quán."

Nhịp tim đập mạnh một cái, con ngươi của Kim ma ma co lại, không thể tin nổi nhìn nàng!

Sao có thể?

"Y thật sự không phải tướng quân nhưng đã tham chiến rất nhiều lần, tay xách trường đao, xung phong giết địch."

Trong đầu Phong Nguyệt hiện lên rất nhiều hình ảnh, nàng híp mắt.

Chiến kỳ và chiến bào của nước Ngụy đều có màu đỏ thẫm, thế nhưng người nọ lại thích mặc giáp bạc, rất gây chú ý trên chiến trường khiến cho tướng lĩnh phe địch luôn hô hào: "Trước tiên cứ giết chết người mặc giáp bạc!"

Ân đại hoàng tử ngông cuồng cỡ nào? Đối diện với càng nhiều người càng không sợ, dùng trường đao Yển Nguyệt lấy đầu của địch, đi đến đâu máu chảy đến đấy, máu bắn lên mặt y thì đôi mắt kia lại sáng hơn.

"Ta thích áo giáp này, nếu như các ngươi ao ước, chi bằng tới lấy đi." Giọng nói lạnh lùng vang vọng chiến trường như tiếng chuông kêu.

Tướng lĩnh quân địch rất muốn lấy mạng y nhưng đáng tiếc, Ân Qua Chỉ không những võ công cao cường, sâu không thể lường mà giáp bạc kia lại rất cứng rắn, ngay cả mũi tên bằng sắt bắn đến cũng chỉ để lại tiếng vang lanh lảnh, không hề gây chút tổn hại đến y.

Đáng giận hơn là khi bọn họ hao tổn tâm tư đột phá phòng thủ của nước Ngụy, muốn giết tướng lĩnh của đối phương thì Ân Qua Chỉ thẳng tay kéo cung, cách xa mười trượng mà một mũi tên kia lại bắn xuyên qua đầu của tướng lĩnh bên này.

Dưới ánh mặt trời, máu tươi phun như mưa. Trong sự bàng hoàng của mọi người, Đại hoàng tử nước Ngụy không chút biểu cảm, chậm rãi vươn tay, ngoắc ngón tay về phía họ.

Đến đây! Không phải muốn giết ta à?

Gió thổi qua máu, chiến thần giáp bạc mặt mày như sương, im ắng tùy tiện dưới chiến kỳ đỏ thẫm.

Khi đó, Ân Qua Chỉ là nam nhân ngang ngược nhất mà Quan Phong Nguyệt từng gặp. Tất cả người dân nước Ngụy đều có chung suy nghĩ là: chỉ cần có Ân đại hoàng tử, họ vĩnh viễn không thua cuộc.

Sự thật chứng minh rằng trong thời gian rất dài, chỉ cần là Ân Qua Chỉ dẫn đầu thì chưa từng bại trận. Bách tính nước Ngụy ủng hộ, Hoàng đế cũng yên lòng cho y dẫn binh, trải qua trận to trận nhỏ, Ân Qua Chỉ mới là người hiểu rõ nhất mùi vị liếm máu nơi sa trường là gì. Y không phải chưa từng bị thương, thậm chí trận nào cũng bị thương nhưng y không sợ, thậm chí biến mình thành chiến thuật để thu hút địch.

Có người như vậy, sao nước Ngụy lại thua được cơ chứ?

Nhưng tiếc là nước Ngụy lại thua, thua ở trận Bình Xương tại Sơn Quỷ Cốc, thua vì thư tín Quan đại tướng quân thông đồng với địch phản quốc.

Cổ họng nghẹn lại, Phong Nguyệt hồi thần, đáng thương nhìn Kim ma ma: "Tay đau quá đi mất!"

Lấy lại tinh thần sau chuyện chấn động, Kim ma ma còn hơi ngơ ngác, lớp trang điểm đậm kia cũng cứng lại, hốt hoảng nói: "Để ta bảo Linh Thù lấy thuốc giảm đau cho ngươi, ngươi cố nhịn một lúc nữa."

Nói xong liền lảo đảo mở cửa đi ra ngoài.

Trong phòng yên tĩnh lại, Phong Nguyệt nghiêng đầu, nhìn bộ giáp bạc đặt bên cạnh.

Nàng cũng từng có một bộ áo giáp, màu đỏ bạc, trên đó không biết đã dính bao nhiêu máu kẻ địch, cũng không biết đã nhuốm bao nhiêu máu của chính nàng."

Nhưng bây giờ nàng mặc lại cái này, quả thật là không xứng.

Phong Nguyệt khẽ cười, nhún vai, lắc đầu không cho mình tiếp tục nghĩ đến những chuyện này, cho phép trái tim mình ngơi nghỉ, nằm xuống tiếp tục nghỉ ngơi.

Mấy ngày sau đó Ân Qua Chỉ cũng không đến Mộng Hồi Lâu, đại khái là biết nàng không có cách nào tiếp khách nên cũng không nhất thiết phải đến.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày Mộng Hồi Lâu biểu diễn, tay Phong Nguyệt vẫn chưa khỏi, ngón tay có thể cử động, miễn cưỡng cũng cầm được chuôi đao giả.

"Chuẩn bị xong chưa?" Khi sắp đến giờ diễn, Kim ma ma ở phía sau phòng lớn hét to: "Lập tức mở cửa tiếp khách, các ngươi đừng có sai sót gì đấy!"

"Dạ." Một nhóm yêu tĩnh uốn gối đáp lại, có người nhìn thấy Phong Nguyệt đứng ở trong góc, khẽ hỏi: "Sao ngươi không thay trang phục vậy?"

Phong Nguyệt mặc thường phục ngồi trên ghế, nhìn ra cửa, nhẹ giọng đáp: "Các ngươi không phát hiện được điểm kỳ lạ à?"

"Cái gì cơ?"

"Tầm giờ này hàng ngày, bên ngoài đã có không ít cỗ kiệu rồi." Phong Nguyệt nói: "Nhưng hôm nay, trừ mấy người lảng vảng ở kia, bên ngoài chẳng có gì cả."

Người có kiệu mới là người có địa vị, Kim ma ma chuẩn bị vở kịch này chính là chuẩn bị cho người có địa vị như thế. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người đều luống cuống, nhao nhao ra ngoài xem.

Buổi tối, phố Chiêu Dao rất náo nhiệt, Mộng Hồi Lâu cũng không phải không có khách. Thường ngày đã có những cỗ kiệu sang trọng, quý phái ở đó rồi nhưng hôm nay, ngay cả cái bóng cũng không thấy.

"Chuyện này..." Kim ma ma trợn tròn mắt, suy nghĩ một lúc rồi hoảng hốt nhìn Phong Nguyệt.

Bà biết vị gia kia rất lợi hại ở nước Ngụy nhưng đây là ở nước Ngô mà. Hơn nữa, những người bà mời tới đều là những người có mặt mũi, sao có thể như lời y nói, ngay cả một người cũng không có mặt?

Phong Nguyệt cũng cảm thấy rất lạ. Ở nước Ngụy, địa vị của Ân Qua Chỉ cao quý là không thể chối cãi nhưng mà ở nước Ngô, y cũng chỉ là con tin thôi, dựa vào đâu mà có thể hô mưa gọi gió?

Phong Nguyệt thực sự tò mò nên bất chấp mọi thứ, nhét cây đao giả vào tay Linh Thù, lên phòng thay đồ, rồi trèo tường đi tới phủ Sứ Thần.

Trước đây đã từng nói Ân Qua Chỉ là con tin do Dịch đại tướng quân đưa về nhưng không biết nước Ngô kiêng dè y ở điểm gì mà không giam giữ y, ngược lại còn coi y là sứ thần bình thường của nước Ngụy, cho y ở phủ Sứ Thần, cung cấp cao lương mỹ vị, không hạn chế tự do.

Con tin mà đỉnh như vậy cũng chỉ có thể là Ân Qua Chỉ thôi!

Ngoài phủ Sứ Thần có rất nhiều cỗ kiệu, không chỉ có kiệu mà còn có rất nhiều xe ngựa có hổ và hạc trên đỉnh xe. Phong Nguyệt nấp ở bên cạnh, nhìn những người đó dẫn người trong nhà theo, lũ lượt đi vào phủ Sứ Thần.

Đây là chuyện gì vậy? Đi chợ hả?

Phong Nguyệt lòng mang nghi ngờ nhìn người phía sau, dứt khoát giả danh làm nha hoàn, cúi đầu trà trộn vào trong.

Phủ Sứ Thần không tiếp đãi, bốn phía cũng không hề có bóng dáng gia nô hay nha hoàn. Một đám quan cao hiển quý đều tự giác tới chủ viện. Phong Nguyệt nhìn lướt qua thấy không ít người quen, phần đa đều là khách quen ở Mộng Hồi Lâu nhưng cũng có rất nhiều người mà nàng chưa từng gặp.

Cửa chính rộng mở, Ân Qua Chỉ ngồi trên chủ vị, bốn phía bày biện yến hội. Khi mọi người bước vào, mặc cho chức quan cao hay thấp, tuổi tác lớn hay nhỏ cũng đều chắp tay cúi đầu: "Điện hạ có lễ!"

Khóe miệng Phong Nguyệt giật một cái.

Lần trước thấy Thái tử nước Ngô gọi y là điện hạ, nàng còn cảm thấy là do hắn tôn trọng y, chưa từng nghĩ tới là cả quan viên văn võ nước Ngô cũng đều như vậy?

Đầu óc bị hỏng chăng?

"Tại hạ chỉ phát ba thiếp, chưa từng nghĩ các vị đại nhân đều đến." Ân Qua Chỉ gật đầu đáp lễ: "Thật sự nể mặt rồi!"

"Là bọn ta làm phiền ngài!" Một người mập mạp phía trước cười nói: "Vốn cũng không nên không biết xấu hổ mà đến phủ nhưng nghe nói điện hạ có ý thu nhận đồ đệ... Nhi tử của hạ quan có ý định tòng quân, mong có thể nhận được sự chỉ điểm của điện hạ."

"Khuyển tử đã sùng bái điện hạ nhiều năm, nếu có thể trở thành đồ đệ của điện hạ, hạ quan vô cùng cảm kích!"

"Tại hạ An Thế Xung, đã nghe tới uy danh của điện hạ, mong được điện hạ chỉ giáo!"

Tất cả người trong phòng lập tức lên tiếng cầu sư khiến đám người đứng sau Phong Nguyệt giật mình.

Ân Qua Chỉ điên rồi! Y muốn nhận đồ đệ ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com