Chương 60: Phối hợp ăn ý
Thận trọng thật đấy! Ân Qua Chỉ không nhịn được vỗ tay: "Quan Chỉ, ngươi đã từng gặp loại nữ nhân nào như nàng ta chưa?"
Quan Chỉ lắc đầu, suy nghĩ một hồi rồi ngơ ngác hỏi: "Loại nữ nhân như nào ạ?"
"Là loại nữ nhân, miệng thì nói ngưỡng mộ ngươi đã lâu nhưng thực chất lại đề phòng ngươi đủ điều, còn tùy tiện dây dưa với người khác." Y khẽ nhắm mắt, ánh mắt thay đổi, nhìn những cái cây mới trồng bên ngoài rồi nói: "Nguồn gốc không rõ ràng, thủ đoạn đa đoan, mục đích không trong sáng."
Nghe rất nguy hiểm! Quan Chỉ đáp: "Người biết cô nương có nhiều điểm không tốt như vậy thì cớ gì phải để cô nương làm việc cho chứ?"
"Có năng lực, không dùng thì phí." Ân Qua Chỉ thu tay, rũ mắt: "Nàng ta tàn nhẫn đến mức dùng chính thân thể để đánh cược, vậy ta cần gì phải thương xót chứ?"
Quan Chỉ nhìn y rồi không nhịn được nói: "Chủ tử, thuộc hạ có một chuyện mà không biết có nên nói hay không."
"Không biết có nên nói hay không là không nên." Ân Qua Chỉ nói: "Đừng nói nữa."
"...Nhưng mà, lần trước người tức giận như vậy có phải vì Phong Nguyệt cô nương dâng mình cho Triệu Tất không?" Quan Chỉ nói tiếp: "Nhưng Triệu Tất đã nói, hắn không hề động đến Phong Nguyệt cô nương một chút nào. Vừa mới vào đến thư phòng đã hôn mê, không biết trời đất gì cả."
Người Ân Qua Chỉ cứng đờ, y ngẩng đầu nói với hắn: "Ngươi rảnh rỗi tới mức điều tra cả chuyện nhỏ nhặt như vậy à?"
"Không phải là thuộc hạ đặc biệt điều tra mà là người của chúng ta nghe được khi Triệu Tất giải thích với Triệu Lân." Quan Chỉ nói: "Phong Nguyệt cô nương rất thông minh, nhân lúc Triệu Lân không ở phủ liền ra tay với Triệu Tất. Hơn nữa là có chuẩn bị mà đi, còn mang theo cả thuốc mê, vậy nên lấy được đồ rất thuận lợi."
Ân Qua Chỉ cười lạnh, ngẩng đầu nhìn hắn: "Nếu không động chạm thì dấu vết trên cổ nàng ta từ đâu mà có? Triệu Tất chối bỏ như vậy mà ngươi cũng tin sao?"
Quan Chỉ vò đầu, không biết nên đáp kiểu gì.
Trong phòng yên tĩnh hồi lâu, hắn cho rằng chuyện này cứ như vậy mà kết thúc, không đề cập đến nữa, nhưng không ngờ rằng, chủ tử nhà mình lại lên tiếng, giọng điệu còn hơi kì lạ.
"Hơn nữa, nếu nàng ta không hiến thân thì sao lại nói những lời khó nghe như thế?"
Là nàng tự nói, ngủ cùng một người cũng là ngủ, ngủ cùng một đám người cũng là ngủ, có thể dùng thể xác để đổi thứ mình cần thì sao nàng lại phải giữ thân như ngọc! Lời nói thế này, nếu không thật sự đã làm chuyện như thế thì có ai lại chửi mắng mình thậm tệ như vậy?
Quan Chỉ lúng túng, khóe miệng giật giật, hắn do dự hồi lâu mới lên tiếng: "Lúc đó thuộc hạ ở ngoài cửa nghe lén, tuy không biết hai người cãi vã gì ở bên trong nhưng theo những gì thuộc hạ nghe thấy... Chủ tử, là người nói những lời khó nghe trước đó ạ."
Thật không?
Ân Qua Chỉ cau mày, lặng lẽ hồi tưởng một lúc rồi im lặng.
"Thật ra nếu người chỉ xem Phong Nguyệt cô nương như một trợ thủ, thì người hoàn toàn không cần bận tâm đến việc nàng ấy làm. Nhưng người lại cứ tức giận, mà còn là cực kỳ tức giận."
Quan Chỉ xoa xoa sống mũi, nói: "Thuộc hạ đã muốn nhắc nhở người từ lâu rồi, chủ tử, người rất thích Phong Nguyệt cô nương đấy. Nếu đã thích, vậy thì đừng lúc nào cũng bắt nạt người ta nữa..."
"Ta bắt nạt nàng ta ư?" Ân đại hoàng tử giọng đầy khinh thường: "Ngươi nhìn bằng con mắt nào mà thấy ta bắt nạt nàng ta?"
Đúng là không nhìn thấy, vì lúc bắt nạt đều đóng cửa rồi!
Quan Chỉ thở dài: "Thuộc hạ cũng không phải muốn can thiệp vào chuyện tình cảm của chủ tử, nhưng... Phong Nguyệt cô nương sống không dễ dàng gì, nếu đã có cùng lợi ích, nàng ấy cũng không có ý phản bội người, vậy người có thể khoan dung hơn một chút."
Khoan dung sao? Y trước nay vốn rất khoan dung, chưa từng hà khắc với ai, chỉ là gần đây... có lẽ do chuyện quá nhiều, tính tình trở nên nóng nảy hơn một chút, lời nói cũng không còn ôn hòa.
Vốn dĩ y định đối xử thật tốt với nàng, để nàng một lòng một dạ, cam tâm tình nguyện giúp đỡ mình. Bị chuyện nhỏ này làm gián đoạn, y lại quên mất đi ý định ban đầu này.
Ân Qua Chỉ hơi bực bội đứng dậy, vừa định nói gọi Phong Nguyệt quay về, vì việc đó có hơi làm khó nàng, thì nghe thấy có người gõ cửa bên ngoài.
Quan Chỉ vội vàng đi xem, thì nghe thấy người kia nói: "Truyền khẩu dụ của Thái tử điện hạ, mời Ân điện hạ đến quán trà bên ngoài cổng Bắc để gặp mặt."
Thái tử? Quan Chỉ quay đầu lại, liền thấy chủ tử nhà mình đã bước ra, chắp tay đáp lại một tiếng: "Được."
Hiện tại mối quan hệ với Thái tử khá tốt, Quan Chỉ cũng không nghĩ nhiều, cầm kiếm định đi cùng chủ tử ra ngoài, nhưng lại nghe y nói: "Ngươi ở lại đi."
Trong phủ còn có Linh Thù, Phong Nguyệt đi ra ngoài sẽ không đưa nha đầu đó theo. Tiểu nha đầu đó không có người trông chừng, chắc chắn sẽ chạy loạn khắp nơi trong phủ, lỡ như va chạm làm hỏng cái gì thì không hay.
Quan Chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhìn chủ tử nhà mình đi theo người truyền tin lên ngựa, rất nhanh đã chạy đi mất hút.
Phong Nguyệt trở về Mộng Hồi Lâu một chuyến, Kim ma ma vừa thấy nàng liền kéo nàng vào một căn phòng tối, trừng mắt nói: "Cô phải cẩn thận! Có không ít người đang tìm cô đấy!"
"Ta biết rồi." Phong Nguyệt mỉm cười rồi nói: "Có người bảo vệ ta, ta không cần lo cái mạng nhỏ này khó giữ nữa."
"Cô nói Ân đại hoàng tử sao?" Kim ma ma thẳng thừng lắc đầu: "Ta nghe phong thanh, gần đây hắn đắc tội với không ít người. Đã thế hắn còn là con tin không quyền không thế, có người muốn ra tay với hắn."
Nụ cười trên mặt cứng lại, Phong Nguyệt suy nghĩ một lát rồi nói: "Võ công của hắn rất cao cường, người bình thường ra tay với hắn cũng không có được kết cục tốt."
"Vậy nên cô càng phải cẩn thận hơn." Kim ma ma: "Quả hồng còn chọn quả mềm để nắn!"
Không ra tay với Ân Qua Chỉ thì ra tay với nàng sao? Phong Nguyệt hừ nhẹ, nàng đến không thấy hình rời không thấy bóng, ai có thể cản được nàng đây?
Nhưng mà sự thật chứng minh, con người không nên quá tự tin. Nàng còn chưa kịp nói xong câu đó, cánh cửa căn phòng tối đã bị người ta một cước đạp văng ra!
Phong Nguyệt ngẩng đầu, thấy một đám người mặc thường phục nhưng vẻ mặt không hề thân thiện, nàng mỉm cười, dúi thứ gì đó vào tay Kim ma ma, rồi chắn trước mặt bà, liếc mắt đưa tình với đám người đó: "Đại gia, tới chơi sao?"
Một đám "đại gia" không thèm để tâm tới nàng, lao lên giữ chặt rồi kéo nàng ra ngoài!
"Này này này, có gì từ từ nói, các vị nhẹ tay thôi!" Phong Nguyệt làm ầm ĩ lên, gân cổ mà gào: "Ban ngày ban mặt mà trắng trợn bắt cóc con gái nhà lành... khụ, bắt cóc con gái nhà lành rồi!"
Mọi người trong lầu lập tức chạy ra xem náo nhiệt, ngay cả mấy bà thím quét dọn cũng ra xem. Nhìn Phong Nguyệt bị lôi đi, họ còn xách theo cả cái hót rác chạy ra khỏi cửa.
Có lẽ vì Phong Nguyệt quá ồn ào, đám người kia lấy một miếng vải bịt miệng nàng lại, thế là nàng chỉ có thể trừng mắt nhìn họ.
Triệu Đô úy rõ ràng đã bị giam lỏng, vậy mà vẫn có thể phái người ra ngoài bắt nàng. Ân Qua Chỉ nói không sai, thế lực sau lưng người này thật sự không nhỏ.
Sẽ bị đưa đến thiên lao sao? Hay là tư lao của ai đó? Suốt đường đi nàng cứ suy nghĩ, không ngờ đám người này lại trực tiếp bắt nàng đi thẳng ra cổng Bắc, ngay dưới mí mắt của một đám lính gác cổng, trói nàng lại rồi cứ thế ra khỏi thành.
Phong Nguyệt ngoái đầu nhìn cổng thành phía Bắc một cái, không muốn nói gì nữa, chỉ muốn giơ ngón cái lên mà khen, 'Giỏi thật đấy, ngay cả hỏi han một câu cũng không thèm!'
Thế nhưng, đưa nàng ra khỏi cổng thành để làm gì?
(wattpad @xingyueluo)
Sắc trời bỗng nhiên trở nên âm u, khi Phong Nguyệt vào sâu trong rừng liền thấy rất nhiều người vây thành một vòng tròn, bầu không khí vô cùng căng thẳng.
Mở tiệc lửa trại à? Thế nên bắt mình đến là để mình nhảy múa xung quanh đống lửa sao? Sao không nói sớm, mình tự đến được mà.
Miếng vải trên miệng nàng bị giật xuống, một người với vẻ mặt hung dữ ở bên cạnh quát: "Mau gọi hắn, nếu không ta giết ngươi!"
Lưỡi dao sáng loáng đặt ngay trên cổ, Phong Nguyệt vội vàng nói: "Gọi ai thế? Các người cũng phải cho ta nhìn rõ đã chứ!"
Vòng tròn hở ra một khoảng trống, nàng ngẩng đầu lên, lập tức thấy thứ mà đám người đó vây quanh, không phải là lửa trại mà là Ân Qua Chỉ.
"Ngài cũng ở đây à?" Phong Nguyệt bất ngờ nói: "Trùng hợp thật đấy!"
Ân Qua Chỉ: "..."
Nữ nhân ngốc nghếch này không phải đã tự tin nói rằng nhất định sẽ làm tốt mọi việc sao? Kết quả là việc thì chưa làm được mà bản thân lại bị người ta bắt đến đây rồi?
Phong Nguyệt càng cười càng thấy bầu không khí có gì đó không đúng, chớp mắt nhìn Ân Qua Chỉ, rồi lại nhìn người có vẻ là thủ lĩnh đứng bên cạnh mình, nhỏ giọng hỏi: "Đại ca, tình hình là sao vậy?"
Tên thủ lĩnh kia không nhìn nàng mà kề ngang thanh đao lên cổ nàng, trầm giọng nói với Ân Qua Chỉ: "Nếu ngươi còn chống cự, vậy nàng ta sẽ chết trước. Nghe nói, các hạ rất sủng ái tiểu mỹ nhân này."
"Ngươi nghe nhầm rồi." Ân Qua Chỉ nhàn nhạt nói: "Dù có giết nàng ta, ta cũng sẽ không làm theo ý các ngươi."
Phong Nguyệt nghe xong liền biết tình hình, ngay lập tức hận rèn sắt không thành thép nói: "Các ngươi ngu à? Đông người như vậy mà còn sợ một mình hắn sao? Đánh hắn đi! Hai tay khó địch lại bốn tay cơ mà! Kiến nhiều còn cắn chết voi đấy!"
Tên thủ lĩnh sững sờ, nhìn Ân Qua Chỉ rồi lại nhìn Phong Nguyệt, thầm nghĩ có gì đó không đúng. Cảnh tượng này nhìn thế nào cũng không giống mối tình sâu đậm như lời đồn, mà càng giống như gặp phải kẻ thù giết cha vậy.
"Ôi chao, các người nói xem một đám nam nhân đánh nhau thì bắt một cô nương yếu đuối như ta đến đây làm gì? Truyền ra ngoài chẳng phải để cho người ta cười chê sao?" Phong Nguyệt đầy vẻ trách móc, giận dỗi nhìn hắn rồi nói: "Đại ca, nghe ta này, tám người các ngươi tấn công bên trái hắn, tám người đánh bên phải, những người còn lại bao vây. Cho dù hắn là yêu quái, cũng có thể đánh chết! Nếu vẫn không được thì thêm cả cung tên, ám khí gì đó ấy!"
Ân Qua Chỉ đang bị vây chặt mặt đen lại, nói: "Ý kiến của cô cũng đưa ra nhanh thật đấy."
"Quá khen, quá khen." Phong Nguyệt làm một cái mặt quỷ với y, hừ lạnh: "Nếu có thể giết chết ngài, nô gia còn có thể nghĩ ra nhiều ý hay hơn nữa."
"Đừng để ta tóm được cô, nếu không thứ trên cổ cô đừng hòng giữ được."
"Tới đi, đánh ta đi!" Nàng trừng mắt, vẻ mặt vô cùng muốn ăn đòn: "Tiếc là hôm nay ngài phải đi trước nô gia một bước!"
Nghe cuộc đối thoại qua lại này, tên thủ lĩnh hoàn toàn ngớ người, nhất thời nghi ngờ liệu thủ hạ của mình có bắt nhầm người hay không.
Thế nhưng, không kịp nghĩ nhiều, Ân Qua Chỉ ở phía bên kia thật sự nổi giận, xông thẳng về phía Phong Nguyệt, trông có vẻ thật sự muốn đánh chết nàng.
"Tiểu mỹ nhân" la hét ầm ĩ, dậm chân nói: "Đại ca! Bảo vệ ta!"
Tên thủ lĩnh bên cạnh theo bản năng liền hô: "Chặn hắn lại!"
Chặn được sao? Phong Nguyệt mỉm cười, vô cùng yên tâm nhìn Ân Qua Chỉ cướp lấy vũ khí của người khác, rồi cứ thế chém đám người này như thái bắp cải.
Sát thủ giang hồ và tướng quân trên chiến trường có sự khác biệt rất lớn. Ân Qua Chỉ vốn quen một mình đối đầu với đám đông, trong khi nhân sĩ giang hồ lại quen chiến đấu đơn lẻ. Vì thế, khi hai bên đối đầu, phe đông người hơn lại trở nên luống cuống, bó tay bó chân.
Ân Qua Chỉ vô cùng hưng phấn, giống hệt như lúc ở trên Vọng Hương Lâu hôm đó. Vừa nhìn thấy máu tươi, cả người y như một thanh kiếm đã được mài sắc bén, run rẩy vì hưng phấn. Một đao đâm vào tim người khác, khi rút ra máu văng lên mặt, ánh mắt y càng trở nên cuồng nhiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com