Chương 63: Y phục đặt may
Ta thấy nam nhân mấy người nói chính sự mà còn muốn lôi một nữ tử nhu nhược vào thì đúng là điên rồi!
Phong Nguyệt rất muốn nói như vậy nhưng nàng không có lá gan này. Nàng liếc Diệp Ngự Khanh một lát rồi lại liếc Ân Qua Chỉ một lát, cuối cùng cười ha hả nói: "Nô gia cảm thấy, An thiếu gia và Từ công tử đều có tướng mạo đường hoàng, ngọc thụ lâm phong!"
Tay cầm tách trà của Ân Qua Chỉ khựng lại, y hiếm khi không nhìn nàng bằng ánh mắt khinh bỉ mà còn mang theo ý tán thưởng.
Diệp Ngự Khanh bật cười, vừa lắc đầu vừa nói: "Ai hỏi nàng tướng mạo đâu?"
"Ngài hỏi cái khác, nô gia không biết đâu." Phong Nguyệt chu môi, vẻ mặt ngơ ngác.
Nàng trả lời ngây thơ thẳng thắn như vậy khiến hắn không biết tiếp lời như thế nào. Diệp Ngự Khanh thở dài, nhìn người đối diện ngồi vững như Thái Sơn kia, cuối cùng đành phải mở miệng: "Bổn cung cảm thấy hai người này rất có tiềm năng, lại là đồ đệ của điện hạ. Nếu giao phó trách nhiệm, ắt sẽ không phụ kỳ vọng của bổn cung."
Ân Qua Chỉ nói: "Điện hạ suy xét lại đi. Tại hạ còn chưa có cách nào để quản hai người này ngoan ngoãn phục tùng, e rằng họ không phải là người dễ dàng chịu khuất phục."
"Xem lời ngươi nói này." Diệp Ngự Khanh lắc đầu: "Bổn cung chọn người tất nhiên là để bảo vệ giang sơn, đâu muốn họ phục tùng."
Y có thể nói dối, chẳng lẽ hắn không thể? An Thế Xung và Từ Hoài Tổ rõ ràng nghe lời răm rắp, mà y lại nói không thể quản giáo ngoan ngoãn sao? Coi hắn là đứa trẻ ba tuổi chắc!
Còn về chuyện có khuất phục hay không, sư phụ ở bên này, vậy thì đệ tử chắc chắn cũng không chạy được.
"Điện hạ quyết định đi." Ân Qua Chỉ nói.
"Được." Diệp Ngự Khanh khép quạt mỉm cười, quay đầu sai người dọn món và rượu lên. Phong Nguyệt sớm đã đói bụng, vừa thấy món ăn được bưng lên, nàng mong đợi nhìn chăm chú vào Diệp Ngự Khanh.
Người có địa vị cao nhất trên bàn sẽ động đũa trước, những người còn lại sẽ động đũa sau.
Diệp Ngự Khanh không để ý đến nàng, chỉ nhìn ra bên ngoài mà cảm thán: "Mưa lớn sắp đến, cả thành Bất Âm phủ một màn sương mù mịt khiến lòng người sinh ra cảm giác hoang mang và sợ hãi."
Ân Qua Chỉ nói: "Điện hạ ngồi ở trên cao, đỉnh chùa miếu, giẫm trên giày vàng, có gì mà phải lo lắng?"
Diệp Ngự Khanh thở dài một hơi, vẻ mặt sầu lo cho đất nước và dân chúng: "Bổn cung ở trên cao nhưng bốn biển lại ở dưới thấp. Có người tham lam vô độ, làm hại kẻ khác, liên lụy mạng người. Một hồi gió tanh mưa máu này, không biết đến bao giờ mới có thể ngừng?"
"Tương lai điện hạ sẽ là một vị minh quân thấu hiểu lòng dân."
"Quá khen, phụ hoàng còn khỏe mạnh, bổn cung chỉ làm hết sức mình, chỉ mong thiên hạ được yên ổn mà thôi."
Nếu lời này bị văn nhân nghe thấy, có lẽ sẽ viết ba mươi nghìn chữ khen ngợi, thổi phồng từ sợi tóc đến móng tay của Diệp Ngự Khanh. Gian phòng nhỏ này, vì sự hiện diện của hai vị "đại Phật", cũng như được dát một tầng ánh vàng.
Thế nhưng, Phong Nguyệt vẫn rất đói. Dưới sự kiên nhẫn đã cạn kiệt, cuối cùng nàng khẽ lên tiếng: "Xin lỗi, xin phép ngắt lời hai vị một chút, món ăn sắp nguội rồi."
Diệp Ngự Khanh thoát khỏi bầu tâm sự vì nước vì dân, hắn nhìn Phong Nguyệt, không nhịn được bật cười, cầm đũa gắp thức ăn bỏ vào bát Phong Nguyệt: "Đói rồi sao?"
Ân Qua Chỉ không nói gì, cũng hạ đũa sau đó, Phong Nguyệt trực tiếp dùng hành động trả lời hắn: Đói điên rồi!
Một bàn đầy ắp món ăn, món gì cũng có, nàng càn quét sạch sành sanh.
Diệp Ngự Khanh thì còn đỡ, vốn dĩ hắn cũng không ăn nhiều khi ở ngoài cung. Nhưng Ân đại hoàng tử lại muốn ăn, kết quả vừa mới đưa đũa tới món gà nướng, "xoẹt xoẹt xoẹt" một chuỗi tàn ảnh, cả con gà chỉ còn lại xương. Khi nhìn sang canh chim bồ câu, ngon đấy, thịt chim! Má nó, đã chui hết vào miệng Phong Nguyệt rồi! Khó khăn lắm y mới nhanh tay gắp được một miếng trứng xào, chiếc đũa bên cạnh "vù" một cái bay tới, làm y giật mình đánh rơi cả miếng trứng.
Ân Qua Chỉ hít sâu một hơi, đặt đũa xuống, nghiêng đầu nhìn Phong Nguyệt: "Cô mấy đời chưa được ăn cơm rồi thế?"
Phong Nguyệt ăn như hổ đói, miệng nhồm nhoàm nói: "Nô gia đang giúp hai vị điện hạ thử độc mà! Ừm, món trứng này không có độc đâu."
Nói thừa! Bị nàng ăn hết rồi, dù có độc cũng đâu vào miệng bọn họ đâu!
Ân Qua Chỉ vốn không phải rất đói nhưng không biết vì sao khi nhìn nàng ăn vui vẻ như thế, y lần đầu tiên cảm thấy cũng thèm ăn, không nhịn được gọi tiểu nhị gọi thêm mấy món ăn.
Diệp Ngự Khanh nhìn Phong Nguyệt với ánh mắt thương xót: "Điện hạ bỏ đói nàng sao?"
Ân Qua Chỉ mặt không biểu cảm lắc đầu: "Không liên quan đến tại hạ, nàng ở hàn xá ăn không hề ít đâu."
Đâu chỉ không ít, quả thật ăn còn nhiều hơn lợn!
Diệp Ngự Khanh cảm thấy rất thú vị, nhìn Phong Nguyệt rồi nói: "Ăn được nhiều là có phúc, nhìn nàng ăn như vậy, bổn cung cũng cảm thấy đói bụng theo."
Bàn ăn cơm thừa rượu cặn được dọn xuống, một bàn mới được dọn lên. Phong Nguyệt ăn sướng miệng rồi, cuối cùng mới nhớ ra cái gì gọi là 'dè dặt'. Nàng lấy khăn tay che miệng cười: "Món ăn của tiệm này đúng là ngon thật. Nô gia đã thử qua toàn bộ, bây giờ hai vị điện hạ có thể yên tâm thưởng thức. Nếu có vấn đề gì cũng là nô gia chịu trước."
Vì sao có thể nói hành động không kiềm chế cơn thèm ăn của mình thành một cách chính nghĩa như vậy chứ ? Ân Qua Chỉ dè bỉu liếc nàng, y mím môi cầm đũa, lần đầu tiên nghiêm túc ăn hai bát cơm.
Diệp Ngự Khanh cũng cầm đũa lên, ưu nhã thưởng thức món ăn, sau đó gật đầu: "Hương vị quả thật không tệ, giá cả cũng phải chăng, thảo nào xây được mười tầng lầu, thật sự là tấm gương cho các tửu lầu trong dân gian."
"Điện hạ nói rất đúng." Ân Qua Chỉ nói: "Chi bằng viết một chữ gì đó để lại đây đi."
Phong Nguyệt nhướng mày, thầm nghĩ, hóa ra Ân đại hoàng tử khi rảnh rỗi cũng làm những chuyện không có chút tác dụng gì với mình à. Có lẽ là sống sót qua tai nạn nên tâm trạng không tệ chăng?
Nhưng mà đợi Thái tử đề chữ xong, chưởng quầy ra rối rít cảm ơn thì nàng mới ra một chuyện.
Mụ nội nó! Ông chủ đứng sau Vạn Hương Lâu này chẳng phải là Ân Qua Chỉ ư! Y lấy tên một ám vệ để kinh doanh, Can Tướng còn kể chỗ này là nơi làm ăn tốt nhất.
Thái tử điện hạ bị lừa dối không hề biết gì cả, sau khi đề chữ còn đóng dấu, vui vẻ kéo Ân Qua Chỉ tới tiệm may đổi y phục, sau đó tới võ đài xem vị hai thiếu gia.
Phong Nguyệt đi theo sau, lắc đầu nguầy nguậy.
Ngây thơ quá đi mất! Loại người như Ân Qua Chỉ tuyệt đối sẽ không bao giờ hao phí sức lực làm những việc mà không có lợi với y đâu!
"Phong Nguyệt."
"Dạ?" Phong Nguyệt hoàn hồn, ngẩng đầu lên thì thấy Diệp Ngự Khanh chỉ một chiếc áo choàng màu son trong tiệm may, cười nói: "Cái này rất hợp với nàng."
Ân Qua Chỉ thay y phục xong đi ra, nhìn thoáng qua, trong mắt cũng có vẻ tán đồng.
Dù sao cũng là đi mua sắm cùng các "đại gia", nàng còn không phải trả tiền! Nghĩ đến đây, Phong Nguyệt liền cười híp mắt cầm y phục đi vào thay.
Có lẽ vì y phục trong tiệm này đắt tiền, nên trong ở tiền sảnh, ngoài họ ra thì không có ai khác. Vì vậy, Diệp Ngự Khanh liền mở lời: "Vụ án Triệu Lân, trong triều có rất nhiều trọng thần thỉnh cầu bổn cung tha tội. Ý của phụ hoàng là muốn thuận theo ý dân."
"Vậy ý của điện hạ thì sao?" Ân Qua Chỉ không ngước mắt lên hỏi.
"Quan lại là một quần thể." Diệp Ngự Khanh mỉm cười: "Còn dân chúng thì là một quần thể rộng lớn hơn nhiều."
Chuyện Triệu Lân tham ô đã truyền khắp cả thành Bất Âm. Trong dân chúng, không thiếu những người từng bị người trong phủ ông ta ngang ngược ức hiếp. Chỉ cần tạo ra làn sóng dân ý mạnh mẽ, thì trọng thần có trọng yếu đến đâu, cũng không thể hơn được bách tính thiên hạ.
Ân Qua Chỉ gật đầu: "Điện hạ anh minh."
Hai người đang nói chuyện, bên ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng gọi mềm mại: "Ân ca ca, Điện hạ!"
Hai người trong tiền sảnh đều sững sờ, theo bản năng cùng nhau quay người đối mặt với cửa.
Dịch Chưởng Châu ngạc nhiên nhìn họ nói: "Sao hai người lại ở đây? Cũng tới mua y phục sao?"
Nhớ đến Chưởng Châu không thích Phong Nguyệt cho lắm, Diệp Ngự Khanh cười gượng: "Đúng vậy, trên đường tình cờ gặp Ân điện hạ, nên cùng đến đây mua một bộ y phục."
"Ừ." Ân Qua Chỉ phối hợp gật đầu.
Dịch Chưởng Châu có chút kinh ngạc, nhìn họ một lượt, nói: "Không ngờ quan hệ của hai người lại trở nên thân thiết như vậy."
Lại còn cùng nhau đi dạo phố?
"Nhưng mà thật trùng hợp, Chưởng Châu cũng muốn mua vài bộ y phục, hay là hai người đến xem giúp ta một chút đi?" Dịch Chưởng Châu vò khăn tay, vui vẻ bắt đầu chọn đồ trong tiệm.
Nhìn thoáng qua chỗ thay đồ duy nhất trong tiệm, Diệp Ngự Khanh cười ngăn Dịch Chưởng Châu lại: "Hay là chúng ta đi xem tiệm khác đi? Tiệm này bọn ta đã xem rồi, không có gì hay ho cả."
"Không đâu, hôm trước ta còn đặt một bộ áo choàng màu son, rất đẹp." Dịch Chưởng Châu vừa tìm vừa nói: "Chưởng quầy, nó treo ở đâu rồi?"
Chưởng quầy cười gượng, liếc nhìn Diệp Ngự Khanh. Người đằng sau ra sức lắc đầu, vì vậy ông ta đành phải gắng gượng trả lời: "Hàng chưa về ạ, hay tiểu thư đợi thêm một ngày nữa đi ạ?"
"Không phải đã nói là hôm nay sẽ đến sao?" Dịch Chưởng Châu nhíu mày, thở dài một tiếng, đang định nói thôi vậy, đợi thêm một chút cũng được, thì đột nhiên cảm thấy đại sảnh sáng lên một chút.
Phong Nguyệt "cái gì cũng không biết'' đã mặc xong áo choàng, vừa chỉnh chỗ này kéo chỗ kia đi ra khỏi phòng, cúi đầu lẩm bẩm: "Cái váy này phức tạp quá, giống như lễ phục, căn bản không thể mặc thường ngày được."
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Ân Qua Chỉ phản ứng cực nhanh, lướt mình bay tới một cái liền đẩy Phong Nguyệt trở lại phòng thay đồ!
Dịch Chưởng Châu quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một vạt áo choàng màu son, không nhịn được nhíu mày: "Vừa rồi là ai đang nói chuyện thế?"
Diệp Ngự Khanh kéo nàng ta ra ngoài: "Không có ai cả. Áo choàng vẫn chưa đến, vậy chúng ta đi chỗ khác xem thử nhé?"
Dịch Chưởng Châu hất tay hắn ra, nhíu mày liếc nhìn trong tiệm: "Điện hạ coi Châu Nhi là đứa ngốc sao? Có phải có người đã mặc bộ áo choàng ta đặt không?"
"Không có đâu, không có đâu." Chưởng quầy vội vàng nói: "Cô nương vừa rồi mặc váy màu đỏ hạnh."
Mình bị hoa mắt sao? Dịch Chưởng Châu liếc nhìn phòng thay đồ rồi hỏi: "Ân ca ca đâu?"
"Hắn có việc nên đi trước rồi."
Đi cũng nhanh thật đấy? Dịch Chưởng Châu bĩu môi, tâm trạng đột nhiên xuống dốc, liền nói: "Không xem ở đây nữa. Thái tử ca ca, tối nay có hội hoa đăng, người cùng Châu Nhi đi xem chút nhé?"
Phùng Sấm đứng bên ngoài nghe thấy, vội vàng chắp tay: "Dịch tiểu thư, điện hạ phải trở về cung trước hoàng hôn."
"Cuối xuân đầu hạ rồi, hội hoa đăng ba tháng mới có một lần, Thái tử ca ca không đi cùng Châu Nhi sao?" Dịch Chưởng Châu bĩu môi: "Cùng lắm thì về bẩm báo với Hoàng hậu nương nương, nói là Châu Nhi đã cố tình giữ Thái tử ca ca là được mà."
Lời đã nói đến nước này, Diệp Ngự Khanh cũng không tiện từ chối, hắn gật đầu nói: "Được, vậy bổn cung sẽ cùng muội đi dạo một lát, đến lúc đó chúng ta sẽ đi xem hội hoa đăng."
"Vâng!" Dịch Chưởng Châu lúc này mới cười, kéo Diệp Ngự Khanh đi ra ngoài.
Trong phòng thay đồ của tiệm may, Ân Qua Chỉ cúi đầu nhìn người đang bị áp vào tường, ánh mắt có chút nóng bỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com