Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Hù dọa người ta

Nếu người tướng mạo đường hoàng như Ân Qua Chỉ hay Diệp Ngự Khanh nói lời như này sẽ khiến người ta cảm thấy phong lưu hài hước. Nhưng người trước mắt này... mắt cụp xuống, bọng mắt sâu, giọng nói toát ra vẻ rỗng tuếch, vừa nhìn đã biết là người ham mê dục vọng quá độ. Thốt ra những câu như vậy, ngay cả người đi đường đang uống trà bên cạnh cũng thấy ghê tởm, không kìm được mà liếc nhìn Phong Nguyệt với ánh mắt đầy lo lắng.

Một cô nương ngây thơ vô tội, sao lại bị người này để mắt tới chứ?

Cô nương ngây thơ vô tội trừng mắt nhìn, cắn môi vò khăn tay hỏi: "Nhà tiểu nữ tử ở phố An Cư, không phải là nhà cao cửa rộng gì, đại nhân không cần để tâm."

Phố An Cư? Vậy ít nhất cũng là người có chút bối cảnh. Lãnh Nghiêm là người không thích loại nữ tử phong trần không có thân phận tự dâng đến cửa. Hắn ta tự cho rằng mình có ánh mắt tinh tường, chỉ thích những cô nương đoan trang con nhà danh giá.

Người bán lồng đèn vừa rồi đã viết điểm này trên mảnh giấy đưa cho Phong Nguyệt.

Vì thế Phong Nguyệt ngồi thẳng thớm, đoan trang đến mức gần như dán bốn chữ "thiếu nữ khuê các" lên trán. Khi nâng chén trà lên uống, nàng còn khẽ cong ngón tay út, cái vẻ đó khiến Lãnh Nghiêm vô cùng hài lòng.

"Nếu đã như vậy, cô nương không ngại cùng ta đi dạo một chút chứ?" Lãnh Nghiêm liếc mắt nhìn chiếc đèn hoa đăng, đưa tay lấy bật lửa châm lên cho nàng. Ánh mắt hắn ta vô cùng cao ngạo, mang theo sự kiêu căng và tự phụ, như đang ban ơn mà nói câu đó với nàng.

Nàng nghiêng đầu đảo mắt một cái, rồi quay lại cười dịu dàng: "Dạ được, bên ngoài đông người, có đại nhân đi cùng thì đương nhiên là tốt nhất."

Nhớ đến cảnh nàng vừa rồi bị người vây kín, Lãnh Nghiêm càng thêm hưng phấn, dẫn nàng đi về phía những chỗ đông người để khoe khoang.

"Trông đại nhân quen quen." Phong Nguyệt nói: "Có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi không?"

"Nếu đã gặp nàng, ta nhất định sẽ không quên." Lãnh Nghiêm giương cằm vừa nói vừa suy nghĩ, rồi nói thêm: "Nhưng có lẽ là ở một bữa tiệc nào đó, ta không để ý cũng không chừng."

"Ngài nói vậy, tiểu nữ cũng nhớ ra rồi." Nàng lấy tay che miệng, vẻ mặt ngạc nhiên: "Ngài là Thái phó đại nhân đúng không ạ? Trong tiệc sinh nhật của Lý Thái sư, hình như tiểu nữ đã gặp ngài một lần."

"Ồ?" Lãnh Nghiêm cười: "Vậy thân phận của nàng cũng không thấp đâu, đến cả tiệc sinh nhật của Thái sư cũng nhận được lời mời."

Phong Nguyệt cười nói: "Ngài hình như rất quan tâm đến thân phận của tiểu nữ."

"Đó là lẽ đương nhiên." Lãnh Nghiêm nói: "Ta ở tuổi tam tuần vẫn chưa lập chính thất, là vì chưa tìm được nữ tử có thân phận phù hợp. Những kẻ muốn trèo cao, ta không thèm để chúng vào mắt. Ban đầu ta có chút hứng thú với đích nữ của Phụng Thường gia, ai ngờ nữ nhân đó lại ham vinh hoa phú quý, vào cung rồi. Hừ, với vẻ ngoài của nàng ta, vào cung thì có được mấy ngày tháng tốt lành chứ?"

Phong Nguyệt nhướng mày: "Ngài muốn cưới con gái của một nhà có thân phận cao hơn ngài sao?"

"Đương nhiên rồi." Lãnh Nghiêm đáp: "Nếu không thì dựa vào đâu mà ta để cho nàng ấy ngồi vị trí chính thất đây?"

Hắn ta nói xong lại liếc nhìn Phong Nguyệt, nhẹ nhàng nói: "Nàng rất xinh đẹp, đẹp hơn gấp nhiều lần so với nữ nhi nhà Phụng Thường gia. Dù thân phận nàng không tôn quý bằng nàng ta, ta cũng có thể nạp nàng làm thiếp."

Nghe cái giọng điệu này, có phải nàng còn phải cảm ơn hắn ta một câu không? Phong Nguyệt bật cười, dùng khăn che lông mày, che đôi mắt đang trợn trắng lên.

Với tính tình của nàng lúc trước, khi gặp hạng người như này, nàng nhất định tẩn một trận rồi mới nói chuyện! Miệng luôn nói là người ta muốn trèo cao, không phải bản thân hắn cũng muốn trèo lên người người ta sao? Hạng người này mà có thể làm Thái phó, triều đình nước Ngô thiếu người hay gì?

Tuy nhiên hiện tại, nàng không có bản lĩnh đánh người như thế nữa, chỉ cảm động nói: "Tạ ơn đại nhân. Nhưng đại nhân à, thứ cho tiểu nữ nói thẳng, ngài nên cẩn thận một chút."

"Ồ?" Lãnh Nghiêm không chút lo lắng hỏi: "Ta có gì mà phải cẩn thận?"

Phong Nguyệt thở dài đáp: "Tiểu nữ ở trong nhà cũng từng nghe không ít chuyện của ngài. Hiện giờ, hoàng tử con tin nước Ngô đang nắm trong tay Văn Phong Lệnh, điều tra rất gắt gao, ngài đừng để bị liên lụy vào."

Nghe lời này, sắc mặt Lãnh Nghiêm lập tức thay đổi, hắn ta nắm tay nàng đi đến chỗ ít người, nhíu mày hỏi: "Nàng biết cả Văn Phong Lệnh sao?"

"Tiểu nữ bất tài, nhưng gia phụ làm quan trong triều, chức vị không thấp, vì vậy tin tức trong nhà cũng rất nhanh nhạy." Nàng đoan trang gật đầu: "Nhắc nhở đại nhân điều này, cũng chỉ mong đại nhân được bình an, tránh xa khỏi những tranh chấp."

Ánh mắt Lãnh Nghiêm khẽ động. Hắn ta suy nghĩ một lúc, đột nhiên giật mình: "Chẳng lẽ nàng... là người của nhà Đình úy?"

Hắn ta nhớ Triệu Đình úy có một cô con gái xinh đẹp, trước đây có người từng bàn tán, nói nếu đưa vào cung nhất định sẽ được sủng ái. Chẳng lẽ hôm nay hắn ta may mắn như vậy, lại tình cờ gặp được?

Phong Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt sâu thẳm, không nói thẳng, chỉ gật đầu với hắn ta: "Thay mặt gia phụ hỏi thăm đại nhân."

Đình úy và Thái phó đều là cửu khanh, chức vị ngang nhau, nhưng quyền lực trong tay Đình úy lại lớn hơn hắn ta, người chuyên quản ngựa. Thêm vào đó, Triệu Đình úy từ trước đến nay được mọi người ca tụng, con gái của ông ta, thế nào cũng có thể làm chính thất được.

Lãnh Nghiêm vừa nghĩ đến đây liền nghiêm túc hẳn, đáp lễ với Phong Nguyệt rồi nói: "Có người tới chỗ Đình úy cáo trạng ta không?"

Mặt Phong Nguyệt toát ra vẻ do dự, nàng vò khăn tay rồi nói: "Tiểu nữ vốn không nên tham gia vào những việc thế này, nhưng hôm nay đại nhân có ơn với tiểu nữ nên có vài lời, tiểu nữ sẽ lén nói với đại nhân."

"Được!" Hắn ta ghé đầu lại, căng thẳng nhìn nàng: "Nàng nói đi." (wattpad xingyueluo)

Phong Nguyệt ra vẻ cẩn thận: "Gia phụ nói Thái tử là người công chính, đã nhìn thấy vụ tham ô của Triệu Đô úy, nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng. Nhưng trong triều lại có nhiều người cầu xin, nói Triệu Đô úy giữ chức nhiều năm, không có công lao thì cũng có khổ lao, cố ý muốn bảo vệ ông ta. Như vậy, điện hạ nhất định sẽ điều tra luôn cả những người bảo vệ ông ta, có lẽ còn lôi ra được vài chuyện khác nữa."

"Mà mới hôm qua, có người ẩn danh đưa thư đến nha môn Đình úy. Gia phụ xem xong liền nói, không ngờ Thái phó đại nhân phong thái đường hoàng mà sau lưng cũng làm những chuyện không thể cho người khác biết."

Sắc mặt Lãnh Nghiêm lập tức trắng bệch, hắn ta nhíu mày, hoảng hốt kêu lên: "Không thể nào!"

Chuyện hắn ta làm sao có thể bị phát hiện được? Rõ ràng đã che giấu rất kỹ rồi!

Nhưng mà Triệu Lân luôn làm việc cẩn trọng như thế mà vẫn bị khui ra. Liệu có phải trong bóng tối cũng có cặp mắt đang quan sát chằm chằm tới nhất cử nhất động của họ không?

Tuy nhiên, Triệu Lân là người mà Dịch tướng quân muốn bảo vệ, có lễ ông ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu?

"Đại nhân không cần quá lo lắng." Phong Nguyệt cười nói: "Gia phụ kể rằng thư tố cáo thống lĩnh của Hộ Thành Quân - Chu đại nhân còn nhiều hơn. Nếu muốn thẩm vấn, cũng sẽ bắt đầu từ Chu đại nhân trước, ngài chắc vẫn còn ở phía sau."

Thấy Phong Nguyệt nói đúng nhiều người và chức quan của họ như vậy, Lãnh Nghiêm không hề nghi ngờ thân phận của nàng. Hắn ta suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Chu đại nhân là thống lĩnh Hộ Thành Quân, vụ án của Triệu Lân chứng cứ rõ ràng, vậy mà đến giờ vẫn chưa định án. Cha nàng định xét xử Chu đại nhân như thế nào?"

"Tiểu nữ không biết việc này." Phong Nguyệt lắc đầu: "Nhưng mà nghe nói bằng chứng đã được đưa tới phủ của Chu đại nhân, hy vọng ông ta tự nhận tội, chỉ là không biết kết quả ra sao."

Chưa có kết quả, vậy hắn ta không cần phải nóng vội. Lãnh Nghiêm thở phào rồi nói: "Đa ta Triệu cô nương, nàng có thể lo lắng vì ta như vậy đúng là phúc khí của ta rồi."

"Đại nhân khách sáo rồi." Phong Nguyệt gật đầu: "Không còn sớm nữa, ta cũng nên trở về rồi."

"Ta đưa nàng về." Lãnh Nghiêm vội vàng nói: "Tiện thể thăm hỏi Triệu đại nhân một chút luôn."

"Không cần đâu." Phong Nguyệt giật thót trong lòng, cười gượng: "Gần đây gia phụ bận rộn, không thể tiếp đãi khách quý. Tiểu nữ cũng phải giữ gìn danh tiết, đại nhân đưa về như vậy, có chút không ổn."

Chính vì không ổn nên mới phải đưa về chứ! Lãnh Nghiêm cười ha hả kéo cổ tay của nàng: "Nàng không cần lo lắng, xe ngựa của ta ở bên bờ sông, đi tới phố An Cư rất nhanh."

Vấn đề không phải là nhanh hay chậm, bởi nàng có ở phố An Cư đâu! Phong Nguyệt cắn răng, thầm nghĩ chẳng lẽ lát nữa nàng thật sự phải tới gõ cửa phủ Triệu Đình úy sao? Nói không chừng nàng còn chẳng thể vào được phạm vi trạch viện ở phố An Cư ấy chứ! Có thủ vệ mà!

Nhưng xem xét tình huống này, căn bản không thể từ chối được, làm sao đây? Làm sao bây giờ?

Giữa dòng người tấp nập, Lãnh Nghiêm đang vô cùng vui vẻ kéo tay "Triệu tiểu thư" sau lưng thì chợt bị người đi đường va phải, trực tiếp va vào tay, đau đến mức khiến hắn ta thả lỏng tay.

"Ngươi đi đường không có mắt à?" Tùy tùng bên cạnh tiến lên nạt nộ người nọ một câu.

Ân Qua Chỉ rũ mắt, thản nhiên nhìn tên tùy tùng kia.

Lãnh Nghiêm ngoảnh đầu liền bắt gặp một khuôn mặt lạnh lùng như núi băng, mắt lập tức trợn tròn, hắn ta vội vàng đẩy tên tùy tùng ra, cười ha hả hành lễ: "Ân điện hạ, thật là trùng hợp, ngài cũng đi xem hoa đăng à? Ha ha."

Phong Nguyệt đứng phía sau lông tơ cũng dựng đứng cả lên, nàng trừng mắt nhìn người trước mắt, liên tục nháy mắt.

Đại gia à, xin thứ lỗi mà, đừng làm hỏng chuyện tốt của nàng vào lúc này chứ! Tên Lãnh Nghiêm này là người trong danh sách cần hù dọa mà y đã đưa cho nàng. Nàng đã hù được một nửa rồi, không thể thất bại vào phút cuối được!'

Sắc mặt Ân Qua Chỉ mờ ảo, nhìn Lãnh Nghiêm một lúc lâu, rồi mới nói: "Lãnh đại nhân khách sáo rồi."

Sau đó y quay đầu nhìn nàng nói: "Triệu tiểu thư."

Phong Nguyệt chấn động, vô cùng kinh ngạc nhìn y.

Sao y biết nàng giả làm Triệu tiểu thư vậy? Chẳng lẽ vừa rồi y một mực đi theo nàng sao? Tên lừa đảo này! Không phải đã về rồi à? Sao lại xem nàng như xem xiếc khỉ thế này!

Phong Nguyệt vô cùng giận dỗi, cúi đầu hành lễ: "Ân điện hạ."

Lãnh Nghiêm liếc nhìn y rồi lại cười ha ha: "Thì ra Ân điện hạ cũng biết Triệu tiểu thư à, thực sự là trùng hợp quá!"

"Ừm, vừa hay có chuyện muốn tâm sự cùng Triệu tiểu thư." Ân Qua Chỉ nghiêm túc nói: "Triệu tiểu thư có thể nói chuyện riêng cùng ta một lát không?"

Lãnh Nghiêm là người thức thời, thấy tình tình này lập tức hành lễ: "Vậy tại hạ xin đi trước một bước."

"Đại nhân đi thong thả." Phong Nguyệt mỉm cười uốn gối, nhìn hắn ta đi về phía bờ sông mới quay đầu cười ngây ngốc với người trước mặt: "Hì hì!"

Ân Qua Chỉ bình thản nhìn nàng rồi nói: "Triệu tiểu thư bản lĩnh cao cường thật đấy"

Không hiểu sao sau lưng lạnh toát, Phong Nguyệt quan sát hai bên một lát rồi mới nắm tay y chạy về phía dưới cây cầu nhỏ. Khi chạy đến chỗ ít người, nàng mới khẽ hỏi: "Nô gia không phải vì ngài mà máu chảy đầu rơi sao?"

Dưới cầu nước chảy róc rách, không ít cô nương thả hoa đăng ở phía đối diện. Chỗ hai người đứng đá tảng lởm chởm nên không có người nào. Ân Qua Chỉ liếc mắt nhìn chiếc đèn tả tơi trong tay Phong Nguyệt, thuận tay vớt một chiếc đèn đẹp trên mặt sông đưa cho nàng.

"Điện hạ ơi!" Phong Nguyệt rưng rưng nước mắt: "Nô gia không cần đèn nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com