Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Chuyện nhỏ, cách lấy đèn hoa đăng đơn giản lắm!

Nhìn vẻ mặt này của nàng, Ân Qua Chỉ không nhịn được suy xét về bản thân một chút. Có phải mặt y quá hung ác đã dọa người ta sợ rồi không? Y rõ ràng muốn khen ngợi nàng vừa nãy đã vô cùng thông minh, còn biết dùng chuyện của Chu Trăn Thiện để gài bẫy Lãnh Nghiêm, vậy mà sao, lời tán dương còn chưa kịp nói ra thì đã dọa người ta khóc mất rồi!

Ân Qua Chỉ cúi đầu nhìn chiếc đèn hoa đăng lập lòe trong tay, chậm rãi lên tiếng: "Đưa cô đi mua cái khác, cái đó bị hỏng rồi."

Hả? Phong Nguyệt có chút không thể tin nổi, ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

Hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây à? Sao người này lại dịu dàng nói chuyện với nàng như thế?

Nàng còn chưa kịp phản ứng thì tay đã được người kia nắm lấy. Khác với hành động thô lỗ của Lãnh Nghiêm vừa rồi, Ân đại hoàng tử nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, vô cùng an ủi lòng người. Y ném chiếc lồng đèn trong tay nàng xuống sông, rồi dẫn nàng đi lên cầu.

Sắp vào hạ, những cô nương mặc váy mỏng trên cầu tỏa ra từng làn hương thơm. Vốn dĩ họ đang đỏ mặt ngại ngùng vì bị một đám thư sinh vây quanh nhìn ngắm, ai ngờ Ân Qua Chỉ vừa bước lên, những cô nương e thẹn kia lập tức có thêm sức mạnh, cùng nhau đẩy những người qua đường cản trở ra, vây quanh Ân Qua Chỉ mà ngắm nhìn.

"Công tử oai vệ quá! Không biết công tử đã có gia thất chưa?"

"Vị công tử này mới xứng là ngọc chất kim tướng, khác hẳn với những kẻ tầm thường khác."

"Công tử, công tử?"

Giống như bị tám trăm con vịt vây quanh kêu quạc quạc, Ân Qua Chỉ hiển nhiên không hề kiên nhẫn. Y kéo "gia thất" sau lưng lên trước mặt rồi chỉ vào nàng.

Phong Nguyệt phản ứng lanh lẹ, ôm lấy cổ của y rồi đặt lên cằm y một nụ hôn. Sau đó nàng giễu võ dương oai nhìn các cô nương xung quanh, vô cùng có khí thế "Muốn cướp nam nhân của bà thì tới đây đánh nhau đi!"

Các cô nương thở dài tiếc nuối, dừng bước chân lại, sợ hãi liếc nhìn "con cọp cái" nọ, cuối cùng tản ra một lối đi cho Ân Qua Chỉ.

"Điện hạ thực sự được cô nương yêu mến." Phong Nguyệt không nhịn được cảm thán: "Cho dù sinh ra ở gia đình bình dân, nhưng sở hữu khuôn mặt này, e là có thể vinh quang tiến vào triều đình."

Ân Qua Chỉ nghiêng đầu nhìn nàng rồi nói: "Đa tạ đã khen ngợi."

Thật sự là không hề khiêm tốn chút nào! Phong Nguyệt lắc đầu, đang định bảo rằng ngài xem thử xem mặt mình có lớn như mặt trăng trên trời không, thì nàng lại thấy một đám cô gái khác cũng vây thành một vòng tròn ở đầu cầu đối diện.

"Công tử tên họ là gì?"

"Công tử anh tuấn tiêu sái như vậy, không biết đã thành gia lập thất hay chưa? Có cũng không sao hết, không biết có muốn nạp thiếp thất hay không?"

Phong Nguyệt nghe được câu bắt chuyện vô cùng quen thuộc này thì tai khẽ nhúc nhích, theo bản năng nhón chân nhìn về phía đó.

Ở đầu cầu, Diệp Ngự Khanh che chở Dịch Chưởng Châu, nở nụ cười ôn tồn lễ độ: "Tại hạ chưa có gia thất nhưng có đã có giai nhân bầu bạn, xin phép đi qua."

Nụ cười này khiến các cô nương nhao nhao hú hét, hội hoa đăng đột nhiên trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Phong Nguyệt không nhịn được cảm thán, lấy cùi chỏ chọc vào cánh tay người bên cạnh: "Ngài nhìn xem, nam tử dịu dàng như thế, có phải sẽ càng được các cô nương yêu thích hay không?"

Ân Qua Chỉ liếc nàng một cái lại hỏi: "Cô thích người dịu dàng à?"

"Nô gia thích hay không có gì quan trọng đâu, nhìn biểu cảm của Dịch đại tiểu thư là biết rồi." Phong Nguyệt nói: "Ở trước mặt ngài, nàng ấy luôn có vẻ ủy khuất và không vui, nhưng nhìn ở bên cạnh Thái tử điện hạ xem, nàng ấy cười tươi lắm."

"Thật vậy sao?" Ân Qua Chỉ lạnh nhạt hừ một tiếng, nhấc chân đi về phía bên kia.

Dịch Chưởng Châu đang cười, vô tình quay đầu sang thì thấy Ân Qua Chỉ, nàng ta lập tức nhíu mày, gọi một tiếng: "Ân ca ca? Sao huynh lại ở đây?"

Ân Qua Chỉ không nói gì, quay đầu nhìn lên cầu.

Dịch Chưởng Châu nhìn theo, thấy Phong Nguyệt đang cười tươi như hoa với nàng ta: "Dịch tiểu thư, thật trùng hợp."

Sắc mặt Dịch Chưởng Châu lập tức thay đổi, không vui mà quay đầu nói với Ân Qua Chỉ: "Ân ca ca muốn đi xem hội hoa đăng, đi cùng chúng ta không phải là được rồi sao? Sao còn phải gọi nàng ta đến đi cùng thế?"

Ân Qua Chỉ ngẩng đầu nhìn, chắp tay với Diệp Ngự Khanh, sau đó nói: "Có điện hạ ở đây, tại hạ xin cáo từ trước."

"Này!" Dịch Chưởng Châu vội vàng vươn tay giữ chặt y, cắn cắn môi, liếc nhìn Diệp Ngự Khanh rồi hỏi nhỏ: "Thái tử ca ca còn biết đi cùng muội, sao huynh không biết thế? Lát nữa còn rất nhiều điều thú vị, huynh thật sự nói đi liền đi sao?"

Những người xung quanh nghe vậy, vô cùng hâm mộ. Đêm nay chỉ có hai mỹ nam tử này, vậy mà đều bị cô nương này nắm gọn trong tay sao?

Diệp Ngự Khanh hơi khó chịu, trên mặt tuy vẫn mỉm cười, nhưng Phong Nguyệt có thể thấy, hành động của Dịch Chưởng Châu rõ ràng rất không nể mặt hắn. Nhưng hắn đã quen mỉm cười rồi, nên những người suy nghĩ đơn giản sẽ thật sự cho rằng hắn tính tình tốt, có thể bao dung.

Dịch tiểu thư "suy nghĩ đơn giản" vẫn tiếp tục giữ Ân Qua Chỉ trước mặt hắn: "Thái tử ca ca đi cũng mệt rồi, còn lại gì thì huynh đi xem cùng muội đi?"

Ân Qua Chỉ quay đầu nhìn thoáng qua Phong Nguyệt, ánh mắt như hàm chứa ý khoe khoang.

Thích người dịu dàng hơn sao? Ừm?

Tính tình trẻ con thật đấy! Phong Nguyệt nghiến răng, bề ngoài trưng ra vẻ mặt tán thưởn với y, trong lòng nghĩ thầm Ân đại hoàng tử chắc là đánh trận đến váng đầu rồi, chuyện nhỏ nhặt như này mà còn hơn thua với nàng nữa. Nàng cảm thấy các cô nương thích nam tử dịu dàng hơn thì có làm sao!

Diệp Ngự Khanh phe phẩy quạt, mỉm cười lạc lõng. Phong Nguyệt nghĩ, dù sao cũng là người cùng cảnh ngộ, đi dạo hội hoa đăng với nhau có được không nhỉ?

Thế là, thấy Ân Qua Chỉ và Dịch Chưởng Châu nhấc chân đi, nàng liền tung tăng chạy đến bên cạnh Diệp Ngự Khanh, cười híp mắt nói: "Công tử, có mua lồng đèn không ạ?"

Diệp Ngự Khanh nhìn nàng rồi hỏi: "Nàng bán đèn hoa đăng sao?"

"Không." Phong Nguyệt chỉ tay về phía cửa hàng bán đèn hoa đăng bên kia đáp: "Nô gia muốn hỏi là nếu ngài muốn mua đèn thì có thể mua cho nô gia một chiếc không?"

Diệp Ngự Khanh không nhịn được bật cười: "Nàng đúng là... đèn hoa đăng ở đây đều là nam tử chủ động tặng cho nữ tử. Nào có ai mở miệng đòi đâu?"

Phong Nguyệt chớp mắt, đưa tay chỉ vào mình.

Nào có ai mở miệng đòi? Nàng hả?

Nỗi buồn trong mắt tan dần, Diệp Ngự Khanh cười đến mức hai mắt lấp lánh, dẫn nàng tới cửa hàng hoa đăng, vừa đi vừa nói: "Nàng đúng thật là bảo bối mà!"

"Quá khen, quá khen."

Dịch Chưởng Châu vừa hỏi Ân Qua Chỉ sao lại đưa một kỹ nữ phiền toán đến thì quay đầu lại đã suýt tức điên: "Thái tử ca ca!"

Xung quanh ồn ào, tiếng gọi của nàng ta tất nhiên chẳng thể truyền đến bên đó, chỉ gọi được Ân Qua Chỉ bên cạnh. Y cũng quay đầu lại nhìn, ánh mắt lập tức lạnh lùng.

"Ân ca ca, các huynh bị sao vậy?" Dịch Chưởng Châu giận dỗi dậm chân nói: "Từ lúc nào mà mắt nhìn người lại trở nên kém như thế? Cô nương Phong Nguyệt trông thì không tệ, nhưng chẳng có bản lĩnh gì, giống như một cái bình hoa. Hai người thích nàng ta ở điểm nào? Mà lại nâng niu như vậy?"

Ân Qua Chỉ dời mắt, nhìn Dịch Chưởng Châu một cái, rồi quay đầu nói: "Nữ nhân có thể có vẻ ngoài xinh đẹp, đó cũng là một loại bản lĩnh."

Dịch Chưởng Châu bị lời này của y chặn họng, nàng ta đỏ mặt nhìn y hỏi: "Có phải Ân ca ca cảm thấy Châu Nhi không xinh đẹp như Phong Nguyệt cô nương không?"

"Ta không hề nói thế."

"Vậy ý của huynh là sao?" Vành mắt Dịch Chưởng Châu đỏ hoe, nàng ta nói: "Lời huynh vừa nói chẳng phải có ý như thế sao? Trách móc Châu Nhi lòng dạ hẹp hòi, không thể chấp nhận người ta xinh đẹp hơn Châu Nhi?"

Ân Qua Chỉ: "..."

Y chỉ nói một câu thật lòng, sao nàng ta lại hiểu ra nhiều ý như vậy?

Ân Qua Chỉ hơi đau đầu, tiếp tục đi về phía trước, ngắm nhìn hoa đăng xung quanh, không lên tiếng nữa.

Khi nữ nhaan nổi cơn giận, không nói gì chính là một tội lỗi lớn! Dịch Chưởng Châu đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng người phía trước, liền òa khóc: "Huynh không hề quan tâm muội một chút nào cả!"

Những người xung quanh đồng loạt nhìn lại. Ân Qua Chỉ dừng bước, rất đau đầu quay người nhìn nàng ta: "Muốn quan tâm thế nào?"

Nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Ngự Khanh và Phong Nguyệt. Diệp Ngự Khanh đang cầm một chiếc lồng đèn đưa cho nàng, Phong Nguyệt cười vô cùng ngọt ngào, nhận lấy lồng đèn rồi hành lễ.

Người ta tình chàng ý thiếp như thế? Dựa vào đâu mà Ân Qua Chỉ và nàng ta không thể?

Dịch Chưởng Châu mấp máy môi, mắt đỏ hoe nói: "Huynh nhìn xem, Thái tử ca ca tặng đèn hoa đăng cho Phong Nguyệt kìa."

Ân Qua Chỉ không hề nhúc nhích, chỉ thản nhiên nói: Ừ.

Ừ? Sau đó thì sao? Không phải cũng nên tặng cho nàng ta một chiếc sao? Dịch Chưởng Châu trừng mắt nhìn y, chỉ vào bên cạnh: "Chỗ kia bán đèn hoa đăng, chi bằng chúng ta qua đó xem thử?"

Ân Qua Chỉ nhìn về phía nàng ta đáp rồi nói: "Đông người quá, muội muốn đi thì tự đi đi, ta ở đây chờ muội."

Dịch Chưởng Châu: "..."

Ở đầu cầu, Diệp Ngự Khanh đang cười trêu Phong Nguyệt câu "Mặt người và lồng đèn soi bóng đỏ", thì nghe thấy tiếng khóc nức nở của Dịch Chưởng Châu vang lên sau lưng: "Thái tử ca ca, ta không muốn đi dạo cùng hắn nữa đâu!"

Phong Nguyệt ngẩng đầu liền bắt gặp Dịch đại tiểu thư khóc như hoa lê đẫm mưa, vô cùng tủi thân nói: "Chúng ta đi thôi."

Diệp Ngự Khanh nhướng mày, liếc mắt nhìn Ân Qua Chỉ đang chắp tay ở phía xa, không nhịn được khẽ hỏi Phong Nguyệt: "Ân điện hạ lợi hại như vậy sao? Rất hiếm khi Châu Nhi tức giận như vậy đó."

Phong Nguyệt cầm đèn hoa đăng lên che mặt, nhỏ giọng nói với y: "Theo nô gia thấy, Ân điện hạ tuy không dịu dàng, nhưng thái độ đối với Dịch tiểu thư tuyệt đối không tệ. Vì vậy, nàng ấy phần lớn là tự mình làm mình tức giận thôi."

Dịch Chưởng Châu còn đang giận dữ, lại gặp hai người trước mặt châu đầu ghé tai, thì thầm điều gì mà nàng ta không nghe được, lập tức tức giận hơn. Nàng ta liếc nhìn Thái tử, giậm chân bỏ đi: "Thôi! Ở đây nhìn cũng chẳng vừa mắt, ta tự về là được!"

"Châu Nhi!" Cô nãi nãi giận lên khó đối phó quá, Diệp Ngự Khanh vội vàng cản nàng ta, chắp tay bồi tội: "Là ta sai rồi, nàng muốn đi dạo tiếp thì đi đi, ta đi cùng nàng."

Dịch Chưởng Châu vô cùng uất ức liếc hắn rồi lại nhìn về cửa hàng hoa đăng sau lưng.

Diệp Ngự Khanh hiểu nữ nhân hơn Ân Qua Chỉ nhiều, hắn lập tức sai người mua một chiếc đèn hoa đăng đem ra, đặt vào trong tay nàng ta: "Đi thôi nào!"

Dịch Chưởng Châu đã hơi nguôi giận, mím môi nhìn Phong Nguyệt bên cạnh. Nàng ta lau nước mắt rồi nói: "Thật ngại quá, cô tiếp tục đi cùng Ân ca ca đi, ta cùng Thái tử ca ca xin đi trước."

Có thân phận thật là tốt, có thể chuyển đổi giữa hai vị hoàng tử một cách dễ dàng, chẳng cần phải bận tâm đến cảm giác của người khác!

Nhưng may mắn là Phong Nguyệt cũng chẳng có cảm giác gì. Thấy nàng ta kéo Thái tử đi, nàng liền ôm lồng đèn chờ Ân Qua Chỉ đi tới.

Ân Qua Chỉ bước tới, liếc nhìn đèn hoa đăng trong tay nàng rồi khen ngợi: "Trông cũng đẹp đấy chứ."

"Hả?" Mắt Phong Nguyệt giật liên hồi, nàng cảm nhận được sự quái gở ẩn giấu dưới giọng điệu bình tĩnh này của y. Thế là nàng nhét chiếc lồng đèn vào tay một đứa trẻ đang chạy nhảy bên cạnh, rồi ngước mặt lên cười với Ân Qua Chỉ: "Chiếc này không đẹp lắm đâu, công tử mua cho nô gia một chiếc khác nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com