Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Đầu thai thật tốt

Phong Nguyệt lập tức cảm thấy eo bị siết chặt, nàng bị người kia ôm chặt đến mức suýt không thở nổi!

"Điện hạ!" Phong Nguyệt ho khan, dở khóc dở cười: "Không phải là không sợ à? Ngài ôm nhẹ thôi!"

Ân Qua Chỉ mặt không biểu cảm, cánh tay cứng đờ, giọng điệu bình tĩnh: "Cô sợ mà."

"Vâng, vâng, vâng, nô gia sợ lắm." Phong Nguyệt gật đầu: "Vậy điện hạ nắm tay nô gia đi."

Ân Qua Chỉ mím chặt môi, tìm tay của nàng rồi chậm rãi đan xen mười ngón tay.

Đường đường là tay của đại hoàng tử đã từng cầm qua bao nhiêu trường kích lạnh lẽo, nhuốm bao nhiêu máu của kẻ địch mà bây giờ lại lạnh buốt và run nhè nhẹ!

Phong Nguyệt thực sự không nhịn nổi, ngửa đầu cười lớn: "Ha ha!"

Sau lưng lạnh buốt, Ân Qua Chỉ hung dữ véo nàng: "Cười cái gì?"

"Nô gia... Nô gia không cười mà... Ha ha ha..."

Phong Nguyệt vô cùng vui vẻ, lăn qua lăn lại, cố gắng để cho y chút thể diện. Nhưng khi Ân Qua Chỉ nghe thấy tiếng sấm quá đáng yêu, như con nhím mất gai, đã mềm nhũn rồi mà còn muốn dọa dẫm người khác!

Ân Qua Chỉ trầm mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Câm miệng!"

"Vâng ạ." Phong Nguyệt đưa tay bóp miệng thành mỏ vịt, nàng ngừng cười, nghiêm túc lẩm bẩm: "Không cười nữa, nô gia bảo đảm!"

Kết quả lời còn chưa dứt, một tiếng sấm lại vang lên, Ân đại hoàng tử sợ hãi run rẩy, cơ thể lập tức cứng ngắt như sắt.

"Ha ha ha!" Tay giữ chặt miệng cũng không có tác dụng, Phong Nguyệt biết chắc chắn đại họa sắp đến, nhưng nàng thực sự không thể nhịn cười được! Thế là, đã lỡ rồi thì lỡ luôn. Nàng nhân lúc y chưa kịp phản ứng, vùng ra khỏi vòng tay y và lăn xuống giường.

"Cô quay lại đây cho ta!" Người trên giường giận dữ quát.

Phong Nguyệt vừa tránh vừa lau nước mắt: "Nô gia... nô gia sẽ quay lại sau, để khỏi bị ngài bóp chết!"

Ân Qua Chỉ nghiến răng, thân thể rét run, không thể nhúc nhích. Trong lòng chỉ muốn đem Phong Nguyệt bóp trong tay thành một con ếch xanh!

"Rầm!" Tiếng sấm vang lên không ngừng, y nhắm mắt, ôm gối thật chặt, cố gắng để mình chìm vào giấc ngủ.

Có những điểm yếu là trời sinh, không phải y có thể lựa chọn. Nếu có thể, y bằng lòng dùng năm phần võ công của mình đổi lại việc không sợ sấm sét!

Ân Qua Chỉ còn đang nghĩ ngợi thì bất chợt cảm thấy người ấm hẳn lên.

Ân Qua Chỉ mở mắt đầy vẻ hung hãn, nhìn thấy Phong Nguyệt đang mặc một chiếc yếm nhỏ, cười rất dịu dàng, nằm sấp trên người y.

Nhiệt độ cơ thể nàng từ làn da trần xuyên qua quần áo, truyền đến ngực y. Lông mày y đột nhiên giãn ra.

"Ngài lạnh lắm sao?" Nàng cười gian xảo hỏi.

Ân Qua Chỉ rất muốn nói không lạnh. Một nam nhân cao bảy thước, sao có thể cúi đầu trước một nữ nhân? Nhưng... người nàng thực sự rất ấm, ấm đến mức y khẽ nheo mắt lại. Y vòng tay ôm nàng, hoàn toàn không nỡ buông ra.

Phong Nguyệt cười rạng rỡ, tay nàng luồn vào trong áo y, sờ ngực y lạnh toát. Nàng dứt khoát cởi thắt lưng của y ra, mở áo y, toàn thân áp lên người y.

Sự ấm áp ngay lập tức lan truyền khắp tứ chi. Ân Qua Chỉ mở mắt nhìn nàng, đột nhiên cảm thấy trái tim mình đập mạnh.

Chắc là do bị lạnh, nên khi được sưởi ấm, nó liền đập rộn ràng không ngừng.

Y nghĩ giữ nữ nhân này trong viện cũng không tệ, ít nhất trong thời tiết như thế này, nàng có thể sưởi ấm cho mình.

Tiếng sấm bên ngoài dường như đã nhỏ hơn. Ân Qua Chỉ đưa tay, ôm lấy eo nàng, khẽ thở phào một hơi.

Đêm đó, hai người thực sự không làm gì cả, chỉ ôm nhau ngủ một giấc thật ngon. Ân Qua Chỉ thậm chí còn mơ một giấc mơ, mơ thấy một người không biết tên đang ôm y, nói những lời an ủi kỳ quái: "Đừng sợ, sấm sét không đáng sợ. Ôm ta là được rồi."

Trong mơ đầy mùi hương thơm ngát, khiến y ngủ cực kỳ ngon, có thể nói là giấc ngủ ngon nhất trong hơn một năm qua.

Ngày hôm sau mở mắt, đập vào mắt y là đôi mắt to tròn chớp chớp của Phong Nguyệt.

Ân đại hoàng tử mơ màng một lúc mới nhớ ra chuyện tối qua, sắc mặt y lập tức trở nên vô cùng khó coi!

Phong Nguyệt phản ứng cực nhanh, đẩy y ra rồi lăn xuống giường, ôm đầu nói: "Ôi trời, tiếng sấm tối qua dọa chết nô gia rồi! May mà có điện hạ ở đây!"

Nụ cười giả tạo này, giọng điệu khoa trương này, nhìn thế nào cũng có vẻ đang muốn tìm chết. Ân Qua Chỉ cười lạnh, chống tay vào thành giường định xuống. Y bỗng nghe thấy tiếng Quan Chỉ bên ngoài: "Chủ tử dậy rồi ạ? Vậy nô tài xin vào."

Đồng tử Ân Qua Chỉ đột ngột co lại, y nhanh chóng đưa tay, kéo lấy nữ nhân không biết xấu hổ chỉ mặc yếm trên sàn, dúi mạnh vào trong chăn.

Quan Chỉ đẩy cửa bước vào, bưng nước nói: "Chiếc đèn đá mà Phong Nguyệt cô nương mua tốt thật. Gió mưa lớn như thế mà không đổ cái nào."

"Lần sau vào, gõ cửa trước." Ân đại điện hạ cắt ngang lời hắn, không vui nói: "Xông thẳng vào như thế ra thể thống gì!"

Quan Chỉ bị chủ tử nhà mình quát liền giật mình, hắn vỗ trán nhớ ra trong phòng còn có người, vội vàng cúi đầu: "Thuộc hạ biết lỗi rồi!"

"Được rồi, ra ngoài đi."

"Vâng."

Bồn nước đã được đặt trên giá. Ân Qua Chỉ bực bội nói: "Dậy rửa mặt đi."

Phong Nguyệt vén chăn ra, để lộ đôi mắt lấp lánh đảo liên tục, nàng cười khì khì hai tiếng, đưa tay nhặt quần áo trên sàn định mặc vào.

"Cô có biết bẩn không vậy?" Vị đại gia có thói sạch sẽ này không thoải mái: "Vứt xuống đất rồi mà còn mặc vào?"

Phong Nguyệt bĩu môi tủi thân: "Nô gia không mang theo váy khác ạ!"

Ân Qua Chỉ ghét bỏ liếc nhìn nàng, khoác áo choàng đứng dậy. Y mở tủ, ném một bộ áo choàng cho nàng: "Mặc tạm cái này, lát nữa bảo Linh Thù mang đồ cho cô."

Nàng cầm áo choàng lên xem, thở dài một hơi, ngoan ngoãn mặc vào. Nhưng vóc dáng của nàng quá nhỏ so với Ân Qua Chỉ. Tay áo dài hơn một đoạn lớn, tà áo cũng quét đất. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể xắn tay áo lên, vén vạt áo lên ôm vào lòng, để lộ đôi chân thon dài.

Ân Qua Chỉ nheo mắt.

Bên ngoài trời còn sớm. Hôm nay không có việc gì, y cảm thấy có thể cứ ở trong phòng, không cần ra ngoài nữa.

Đọc tại wattpad xingyueluo

Lãnh phủ.

Sáng sớm, Lãnh Nghiêm nhận được một phong thư. Ban đầu hắn ta không mấy để tâm mở ra, nhưng lại bị những gì viết bên trong dọa cho sắc mặt tái nhợt.

Chu Trăn Thiện đã mất tích. Nhiều người trong triều nói là sợ tội bỏ trốn, nhưng không ai có bằng chứng, vì vậy chức thống lĩnh Hộ Thành Quân vẫn để trống cho hắn ta. Hắn ta cũng ôm một tia hy vọng, mong Chu đại nhân có thể quay về giải quyết cục diện hỗn loạn này, chỉ cho hắn ta một con đường.

Ai ngờ, Lý Huân lại nói rằng Chu đại nhân đã sợ tội bỏ trốn, bằng chứng phạm tội đều ở trong tay Ân Qua Chỉ. Hắn ta cũng bị bắt, hy vọng Lãnh Nghiêm đến cứu. Nếu không, những gì hắn ta biết, sẽ trở thành bằng chứng tại công đường, rơi vào tay Ân Qua Chỉ.

Tại sao lại như vậy?

Lý Huân là người của Chu đại nhân, có lẽ hắn ta loáng thoáng biết chuyện. Nhưng chẳng lẽ Chu đại nhân đã kể hết bí mật cho hắn ta sao? Không thể nào, hắn ta là cái thá gì chứ?

Lãnh Nghiêm suy nghĩ một hồi, trấn tĩnh lại, lập tức đứng dậy đi tìm người.

Đoạn Huyền đã ngồi bên giường của Lý Huân suốt một đêm. Lúc thì khóc lóc, lúc thì cười mỉm, dọa Lý Huân mất ngủ suốt đêm, hoàn toàn sụp đổ, ánh mắt có chút ngây dại.

Hắn ta nói: "Ta sai rồi, ta biết sai rồi. Ta không nên giết chết ngươi. Nhưng ngươi đã chết rồi, tại sao không buông tha ta?"

Đoạn Huyền mỉm cười: "Biết sai mà có ích, vậy luật pháp để làm gì?"

"Luật pháp..." Lý Huân lẩm bẩm hai tiếng, rồi cười nhạo: "Luật pháp là để quản dân thường, làm sao quản được ta? Ngươi chết không có bằng chứng, trừ khi ngươi tự tay giết ta, nếu không thì ai có thể định tội ta?"

Nhìn ra ngoài trời, Đoạn Huyền đứng dậy, mỉm cười với hắn ta: "Ta cũng muốn tự tay giết ngươi, nhưng có người nói với ta, không được coi thường mạng sống của mình. Thay vì giết ngươi để đền mạng, chi bằng đợi xem ngươi chết là được rồi."

Ánh mắt Lý Huân khẽ động, hắn ta có chút vui mừng: "Ngươi không giết ta nữa sao?"

"Bẩn tay." Đoạn Huyền nở một nụ cười quỷ dị rồi nói: "Ta sẽ đợi để nhặt xác ngươi."

Nàng ta không giết mình, thì mình làm sao mà chết được? Lý Huân cười đến méo cả mặt, ánh mắt đề phòng nhìn nàng ta, thấy nàng ta từ từ rời khỏi phòng, hắn ta có một cảm giác vui sướng như vừa thoát khỏi cửa tử.

Tuy nhiên, sự vui sướng này chỉ kéo dài được một nén hương. Khi hắn ta lớn tiếng gọi những nữ nhân trong viện mình ra cứu, một người mặc đồ đen từ trên trời rơi xuống, vác hắn ta bay ra khỏi viện .

Bốn chi chưa lành bị giằng xé, đau đến mức hắn ta gào thét. Nhưng người đó không thèm để ý, mang hắn ta đến con hẻm nhỏ phía sau phủ, ném vào một góc.

Lý Huân đau đến mức gào khóc, mở mắt nhìn người trước mặt, không khỏi mừng rỡ: "Đại nhân!"

Lãnh Nghiêm nhìn hắn ta với đầy vẻ thương hại, hỏi: "Ngươi không sao chứ?"

"May mà có đại nhân cứu, may mà có đại nhân cứu ạ!" Lý Huân run rẩy nói: "Ti chức suýt nữa bị họ hại chết... suýt chết rồi..."

"Đừng sợ." Lãnh Nghiêm hiền từ nói: "Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi biết những gì?"

Lý Huân hơi sững sờ, hắn ta ngơ ngác nhìn Lãnh Nghiêm: "Gì cơ?"

"Ngươi không phải nói, ngươi biết một số chuyện, nếu rơi vào tay Ân Qua Chỉ, sẽ trở thành bằng chứng tại công đường sao?" Lãnh Nghiêm nhíu mày.

"Ta..." Đầu óc Lý Huân như một mớ bòng bong. Hắn ta nghĩ mãi mà không nói ra được điều gì hữu ích. Lãnh Nghiêm mất kiên nhẫn, hỏi một câu: "Ngươi có nói gì với Ân Qua Chỉ không?"

"Không có!" Lý Huân muốn lắc đầu, nhưng vừa quay đầu, cổ hắn ta đã cảm thấy lạnh buốt.

"Không có thì tốt." Lãnh Nghiêm thở phào, mỉm cười, vẫy tay ra hiệu cho người bên cạnh thu lại trường kiếm: "Vậy thì ngươi đi chết đi, đừng ở lại làm tai họa nữa."

Đôi mắt Lý Huân đột nhiên mở to. Hắn ta sững sờ nhìn những người phía trước. Họ lạnh lùng quay lưng đi, không thèm ngoảnh lại.

Tại sao chứ? Hắn ta nghĩ mãi mà không thể hiểu được, tại sao họ lại muốn giết mình?

Hắn ta không dám thở, vì chưa chết ngay nên cứ sững sờ nhìn về phía trước.

Một đôi giày thêu rẻ tiền dẫm lên những phiến đá trong hẻm. Lý Huân ngước mắt lên, nhìn thấy "Tiểu Cầm" cười với hắn ta: "Xuống địa ngục đi, mười tám tầng, không thiếu một tầng nào!"

Như một lời nguyền, Lý Huân cảm thấy toàn thân đau đớn vô cùng. Nghe lời nói đó, cuối cùng hắn ta vặn vẹo cơ thể, ngã xuống đất, giãy giụa một lúc rồi tắt thở.

Máu chảy lênh láng trên đất làm mắt Đoạn Huyền đỏ hoe. Nàng ta đứng ở đầu hẻm không đi, nhìn cái xác bẩn thỉu đó, đột nhiên cảm thấy cơ thể mình rất nhẹ nhõm. Nàng ta ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, rồi cong môi, quỳ xuống lạy vài lạy về phía tây.

"Cầm Nhi, đại thù đã báo, đầu thai thật tốt. Kiếp sau, đừng tìm người vô dụng như ta làm tỷ tỷ nữa nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com