Chương 73: Từ thiếu gia ăn nói lung tung
Sau vài trận mưa rào, thành Bất Âm đón cái nắng chói chang. Diệp Ngự Khanh ngồi giám sát tử hình trên đài, nhìn đầu Triệu Lân rơi xuống, vui sướng nhếch khóe miệng.
"Điện hạ, Hộ Thành Quân gánh vác trọng trách bảo vệ thành trì và bách tính, bây giờ chức quan trống, không có người đứng đầu, mong điện hạ sớm bổ nhiệm Đô úy và
Thống lĩnh mới." Lão thần thành khẩn tâu: "Những hành vi của tội thần Triệu Lân đã khiến dân chúng sục sôi. Bổ nhiệm người mới, nhất định phải là người có thể phục chúng."
Diệp Ngự Khanh mỉm cười, nhìn ông ta hỏi: "Đại nhân thấy, nên bổ nhiệm lão thần tốt hơn, hay cho người trẻ cơ hội tốt hơn?"
"Việc này... Vi thần cho rằng, bổ nhiệm người hiền tài, người có năng lực. Tuổi tác không phải là điều quan trọng nhất."
"Có những lời này của đại nhân, bổn cung đã biết nên làm thế nào." Diệp Ngự Khanh gật đầu: "Để mỗi Tướng quân tam phẩm trở lên trong triều tiến cử một người rồi chọn ngày đến thao trường thi đấu. Cuối cùng sẽ chọn ra hai người xuất sắc nhất."
Cách này đã được dùng không ít, lại công bằng, cũng dễ giải thích với các gia tộc. Lão đại thần không có ý kiến gì, chắp tay đồng ý, rồi truyền chỉ xuống.
Thế là, ngày hôm đó, Phong Nguyệt đang cố nhét bánh vào miệng Ân Qua Chỉ, thì nghe thấy Quan Chỉ đến báo: "Chủ tử, hai thiếu gia nhà họ An và Từ đến rồi."
Ân Qua Chỉ nhíu mày gạt tay Phong Nguyệt ra, nói: "Mời vào."
"Dạ."
Phong Nguyệt đang ngồi trên đùi y, như đang trêu trẻ con, đút cho y món bánh hạnh nhân mà y trông có vẻ rất ghét nhưng lại ăn rất nhanh. Nghe vậy, nàng lập tức đứng thẳng dậy, vẻ mặt nịnh nọt lúc nãy biến mất, trở nên đoan trang như một tiểu thư vừa học lễ nghi về.
Ân Qua Chỉ liếc nhìn nàng rồi lắc đầu, nhìn ra cửa.
"Đồ nhi thỉnh an sư phụ!" Hai vị thiếu gia bước vào, đồng thanh hành lễ.
"Mấy ngày nay ta bận rộn, không thể lo cho các ngươi được." Ân Qua Chỉ hỏi: "Có lười biếng không?"
"Không ạ!" Từ Hoài Tổ đáp rất nhanh, cười hì hì nói: "Không những không, mà còn chăm chỉ hơn. Hôm qua con đấu với Thế Xung, thắng hắn mấy lần liền."
Ân Qua Chỉ nhướng mày, nhìn về An Thế Xung có sắc mặt không tốt lắm: "Thế nào? Thế Xung lười biếng rồi à?"
"Không dám ạ." An Thế Xung hơi buồn phiền nói: "Dạo gần đây, cha luôn đưa con đi khắp nơi, kết giao với mọi người. Trong lúc bận rộn, con luyện tập ít đi."
Ân Qua Chỉ đương nhiên biết chuyện này, dù sao đây cũng là lời khuyên của y cho An Quốc Hầu. Không ngờ An Quốc Hầu lại hành động nhanh như vậy, xem ra đã làm cho tiểu đồ đệ của y vất vả đến mức không có thời gian luyện công nữa rồi.
"Sắp tới sẽ có cuộc thi tuyển chọn Thống lĩnh và Đô úy của Hộ Thành Quân." Ân Qua Chỉ nói: "Các ngươi đã đến, thì hãy chuẩn bị ở lại đây vài ngày đi."
Hai người sững sờ, Từ Hoài Tổ rất ngạc nhiên nói: "Hai đồ nhi đến là vì chuyện này. Nhưng... sao sư phụ biết nhanh vậy ạ?"
Hắn còn tưởng sư phụ luôn ở trong viện, tin tức không được linh hoạt nên mới cho người đến báo tin, tiện thể nhờ sư phụ chỉ bảo vài điều, ai mà ngờ...
"Các ngươi không cần để ý sao ta lại biết." Ân Qua Chỉ đứng dậy, phủi áo choàng rồi ngẩng đầu nói với họ: "Các ngươi chỉ cần để ý, làm thế nào để lấy được hai vị trí đó."
Cái gì cơ? Hai tiểu thiếu gia trợn tròn mắt, mặt đối mặt, thấy được trong mắt đối phương sự sững sờ.
"Sư phụ." An Thế Xung nhíu mày: "Con và Hoài Tổ còn non nớt, tuổi còn trẻ, nên lần tỉ thí này, chỉ muốn đến góp chút náo nhiệt và đấu thử với người khác một chút. Còn chức vụ Đô úy và Thống lĩnh..."
"Còn non nớt, vậy thì phải trải nghiệm thêm." Ân Qua Chỉ không để ý đến vẻ mặt cẩn thận của hắn mà nói thẳng: "Lần tỉ thí này là một cơ hội rất tốt để trải nghiệm. Các ngươi đã tham gia, thì phải thắng. Học trò của ta mà thua người ngoài, ta sẽ cảm thấy rất mất mặt."
Nói xong, y quay người đi ra ngoài.
Phong Nguyệt chớp mắt, xách váy theo sau y. Khi đi ngang qua hai thiếu niên, nàng nháy mắt ra hiệu: "Sư phụ của hai người, mười sáu tuổi đã đánh bại danh tướng nước Ngụy, trở thành Thống lĩnh tam sư rồi. Tuổi tác và kinh nghiệm thực sự không phải là điểm yếu, mà ngược lại là ưu điểm đấy."
Chính vì trẻ tuổi, nên mới chịu đựng được thất bại, mới dám liều mình xông pha. Chính vì ít kinh nghiệm, nên mới phải chiến đấu để tích lũy kinh nghiệm.
An Thế Xung giật mình, nhìn Từ Hoài Tổ bên cạnh. Trong mắt hắn vẫn còn vẻ do dự nhưng vẫn đi theo sư phụ ra ngoài.
Trên mảnh đất trống ở đình viện, Phong Nguyệt trốn ở bên cạnh, ngó đầu ra xem. Nàng thấy Ân Qua Chỉ cởi áo ngoài, mặc một bộ áo đen, bẻ một nhánh cây mà nàng vất vả chăm sóc làm vũ khí, dạy An Thế Xung các chiêu thức liền mạch, sau đó sửa lại cách dùng lực không đúng của Từ Hoài Tổ. Dáng vẻ đó trông thực sự có phong thái của một bậc tông sư.
Lúc đầu nàng còn nghĩ rằng, hầu hết người có bản lĩnh cao cường thường hơi quái gở, có thể làm anh hùng, không thể làm sư phụ. Nhưng Ân Qua Chỉ không như thế. Khi dạy người, y không hề giấu nghề, lại còn rất kiên nhẫn, không hề nhíu mày. So với khi đối mặt với nàng, y dịu dàng hơn nhiều.
Tại sao lại có người như này cơ chứ? Phong Nguyệt nghĩ mãi mà không thể hiểu nổi, nàng nhân lúc y đến nghỉ ngơi thì hỏi: "Điện hạ, ngài không sợ dạy hết cho đệ tử thì sư phụ chết đói sao?"
Ân Qua Chỉ liếc nàng rồi nói: "Ta dốc hết vốn liếng dạy dỗ là để họ có thể đạt được bảy, tám phần thành tựu của ta."
Phong Nguyệt chớp mắt, ban đầu không hiểu câu này có nghĩa là gì. Khi đã hiểu ra, khóe miệng nàng giật giật.
Tên này có cần phải sĩ diện như vậy không? Ý y là dù có truyền hết nghề, người ta cũng chỉ đạt được bảy, tám phần cảnh giới của y thôi sao? Có thiên phú thì ghê gớm lắm à!
Là một người nỗ lực bẩm sinh, Phong Nguyệt tức giận bất bình nói: "Cần cù bù thông minh, sao ngài biết người ta không thông qua khổ luyện để đuổi kịp hai, ba phần còn lại của ngài?"
Ân Qua Chỉ nhếch môi như đang chế giễu, y lại gần nàng, khẽ nói: "Khổ luyện có thể bù đắp một số thứ, giống như leo núi. Người leo chậm có thể thông qua thời gian để đuổi kịp người leo nhanh."
"Nhưng, khi đến vách đá hiểm trở, người không biết leo dù có khổ luyện cũng vô dụng. Chỉ có thể đứng nhìn người biết leo leo lên đỉnh, mà thở dài than vãn."
Giọng nói của y rất bình tĩnh, nhưng có lẽ biểu cảm quá đáng ăn đòn, Phong Nguyệt tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng không nhịn được nhảy xuống ghế đá, dẫm mạnh lên mu bàn chân y!
Ân Qua Chỉ nheo mắt, quay đầu nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng.
Phong Nguyệt cười đến run rẩy, rút chân về, rất chân thành nói: "Không để ý, dẫm trúng ngài rồi. Có đau không ạ?"
"Bữa tối ăn ít lại." Ân Qua Chỉ nhàn nhạt nói: "Béo lên không ít rồi."
Phong Nguyệt: "..."
Từ Hoài Tổ đang luyện tập, ánh mắt cứ lướt về phía Ân Qua Chỉ. Hắn nhanh chóng dịch chuyển đến bên cạnh An Thế Xung, khẽ nói: "Này này, nhìn bên kia đi."
An Thế Xung đang tập trung bị làm phiền, ngẩng đầu nhíu mày nhìn sang. Hắn thấy sư phụ mình đang ngồi dựa vào chiếc ghế đá dài bên hành lang. Bên cạnh là Phong Nguyệt cô nương mặc váy đỏ, đang nhảy tưng tưng, không biết là vì bị chọc tức hay sao. Hai người này, một người tĩnh như núi, một người động như nước, nhưng ở cùng nhau, sao lại hợp đến thế nhỉ?
"Ngươi có thấy không, sư phụ dường như rất thích Phong Nguyệt cô nương?" Từ Hoài Tổ nháy mắt ra hiệu: "Chúng ta sắp có sư nương rồi sao?"
An Thế Xung thu ánh mắt lại, lắc đầu: "Không đâu."
"Tại sao?"
"Vì thân phận không phù hợp."
Nhớ lại thân phận của sư phụ mình, rồi lại nghĩ đến thân phận của Phong Nguyệt cô nương, Từ Hoài Tổ thở dài. Lần đầu tiên, hắn thốt ra một câu thơ: "Hận không gặp nhau lúc chưa gả!"
Khóe miệng An Thế Xung giật giật. Hắn vung kiếm lao tới đánh Từ Hoài Tổ, nghiến răng nói: "Không biết ý thơ thì đừng có nói bừa. Làm mất mặt nhà họ Từ các ngươi!"
Từ Hoài Tổ giương đao đỡ chiêu này, bĩu môi: "Thấy hợp thì đọc thôi mà, quản nhiều làm gì?"
An Thế Xung dở khóc dở cười, dứt khoát rút kiếm đánh một trận sảng khoái với hắn.
Thế là ở đầu kia, khi Ân đại điện hạ gương mẫu đùa giỡn với cô nương quay đầu lại chỉ thấy hai đệ tử đã đánh nhau náo nhiệt.
"Ôi, sao lại dữ dội thế?" Phong Nguyệt phấn khích nhìn sang: "Ngài nghĩ ai sẽ thắng?"
"Muốn cá cược không?" Ân Qua Chỉ nói: "Người thua, ngày mai một mình đi mua rau."
"Được thôi, được thôi!" Phong Nguyệt ngây thơ gật đầu đồng ý: "Vậy ta đặt cược Từ thiếu gia!"
"Được." Ân Qua Chỉ bình tĩnh gật đầu, y ngẩng đầu nhìn sang bên kia, nhàn nhạt nói: "Thế Xung, tấn công hạ bàn hắn."
An Thế Xung phản ứng cực nhanh, quay người đá một cú quét chân! Từ Hoài Tổ khó khăn lắm mới tránh được, thân hình loạng choạng.
"Kiếm phổ chiêu thứ ba."
An Thế Xung lập tức vung kiếm chém ngang trái phải, ép Từ Hoài Tổ lùi lại vài bước, một đường đao chém ngang qua trước mặt hắn.
"Diều hâu lộn mình, đến sau lưng hắn."
"Kiếm phổ chiêu thứ chín, chỉ vào mệnh môn của hắn."
Phong Nguyệt trố mắt nhìn. Không phải nhìn hai người đấu võ, mà là nhìn người hoàn toàn không biết xấu hổ trước mặt này: "Điện hạ ơi?"
Ân Qua Chỉ quay đầu, vẻ mặt chính đáng nhìn nàng: "Sư phụ dạy học trò, có gì sai sao?"
"...Không sai chỗ nào cả." Phong Nguyệt hít sâu một hơi, buồn bã ngẩng đầu nhìn trời, âm u nói: "Ngài vui là được."
Bên kia, An Thế Xung dừng đúng lúc, thắng một hiệp, mắt sáng rực. Còn Từ Hoài Tổ thì thở hổn hển, tủi thân nói: "Sư phụ thiên vị!"
"Nàng ấy thiên vị ngươi, ta đương nhiên phải thiên vị Thế Xung." Ân Qua Chỉ vẻ mặt đầy chính khí nói: "Như vậy mới gọi là công bằng."
Từ Hoài Tổ: "..."
Phong Nguyệt ngây ngốc cười, ngoan ngoãn cầm khăn tay làm một bình hoa, không dám nói bừa nữa.
Sau khi luyện công xong, hai người dặn dò tùy tùng về lấy quần áo để thay. Phong Nguyệt chuẩn bị xong bữa tối, cười rạng rỡ gọi họ đến ăn.
Nhìn đình viện đã trở nên náo nhiệt hơn, rồi nhìn căn phòng tràn ngập ánh đèn ấm áp, cùng với bàn ăn đầy ắp những món ăn vừa ngon mắt vừa thơm ngon, Từ Hoài Tổ không kìm được mà cảm thán: "Có nữ tử trong nhà vẫn tốt hơn!"
Ân Qua Chỉ vẻ mặt không cảm xúc: "Tốt chỗ nào?"
"Trước kia khi đến đây, con luôn cảm thấy sư phụ rất cô đơn." Từ Hoài Tổ ăn nói bừa bãi: "Bây giờ nhìn, thấy như có thêm một sư nương, sư phụ cũng dịu dàng hơn nhiều."
Phong Nguyệt đang bưng món ăn khựng lại, Ân Qua Chỉ cũng nhíu mày, y khẽ hừ một tiếng, nhai lại hai chữ đó: "Sư nương?"
An Thế Xung giẫm mạnh vào chân hắn. Từ Hoài Tổ đau đớn, tủi thân nói: "Nói thật thôi mà. Phong Nguyệt cô nương thực sự đem lại cảm giác của một sư nương. Dù sau này hai người không ở bên nhau, khi nhìn thấy nàng ấy, con vẫn sẽ nhớ đến sư phụ."
Không khí trong phòng lập tức ngưng đọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com