Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Toàn là mánh khóe

Trên đời này có rất nhiều người không giỏi ăn nói, nhưng có thể chịu đựng ánh mắt kinh khủng này của Ân Qua Chỉ mà vẫn ăn nói lung tung như vậy, thì chỉ có mỗi mình Từ Hoài Tổ.

Phong Nguyệt cũng cảm thấy sau lưng lạnh toát, rất muốn nói Từ thiếu gia muốn chết thì tự mình chết đi, đừng dẫn theo nàng. Nàng còn muốn sống thật lâu, không muốn chết sớm như thế!

Cuối cùng sau khi Từ nhị thiếu gia suy nghĩ kỹ mới phát hiện: "Có phải con nói sai không? Sư phụ không thích Phong Nguyệt cô nương à?"

Vấn đề đâu phải thích hay không thích! Phong Nguyệt cười giả lả, kéo tay áo của hắn: "Thiếu gia, trong bếp còn hai đĩa rau, chi bằng ngài cùng nô gia đi bưng lên nhé?"

"Được." Từ Hoài Tổ thấy bầu không khí không quá đúng, nhanh chóng chuồn đi. Hắn kéo Phong Nguyệt ra ngoài, đi xa mới nhíu mày hỏi: "Ta nói sai gì à?"

Phong Nguyệt thở dài: "Sư phụ của các ngài luôn coi thường kỹ nữ, thân phận của nô gia như thế, sao ngài lại dám nói thành sư nương của ngài vậy?"

Coi thường hả? Từ Hoài Tổ nhíu mày: "Coi thường mà người còn cứ khăng khăng giữ cô ở lại trong viện này sao?"

Phong Nguyệt nhún vai: "Có lẽ là vì nô gia nấu ăn ngon hơn Quan Chỉ."

"Nhưng..." Từ Hoài Tổ nhíu mày: "Ta cảm thấy sư phụ rất quan tâm tới cô, hai người ở chung cũng rất hòa hợp, không phải chỉ nói đùa một chút thôi sao?"

"Hay là ngài nghỉ một lát đi." Phong Nguyệt lắc đầu: "Đừng nói đùa nữa."

Từ Hoài Tổ gật đầu đồng ý rồi lại thở dài: "Ta còn tưởng sư phụ là người mười phân vẹn mười, không ngờ được cũng có khuyết điểm."

"Hả?" Phong Nguyệt vào bếp đặt món ăn lên tay hắn rồi hỏi: "Khuyết điểm gì cơ?"

"Chính là chuyện tình cảm đó." Từ Hoài Tổ nói: "Thích chính là thích, không thích là không thích. Lôi mấy cái thân phận này kia vào làm gì, chỉ tổ làm khổ người ta thôi."

Phong Nguyệt hơi sững người rồi phì cười.

Chuyện tình cảm rõ ràng là thứ khó đối phó nhất trên đời này, khó hơn cưỡi ngựa đánh trận nhiều. Nếu một câu thích hay không thích mà có thể có kết quả, thì tất cả những người si tình trên đời này đều đã được giải thoát rồi.

Tuy nhiên, thiếu gia nhà họ Từ này còn nhỏ, chắc cũng chưa trải qua chuyện tình duyên gì, nói ra những lời như vậy cũng không có gì lạ.

"Thức ăn nguội rồi, đi thôi."

"Ừ."         wattpad xingyueluo

Bầu không khí trong phòng đã dịu xuống, mọi người ăn uống khá bình tĩnh, Sau đó Ân Qua Chỉ để hai đồ đệ tiếp tục luyện công, còn mình dẫn Phong Nguyệt về phòng.

"Ngài..." Y ngẩng đầu nhìn nàng, còn chưa kịp lên tiếng thì người đối diện đã nhảy lên cao, xua tay nói: "Ngài không cần dạy dỗ nô gia, nô gia cũng không có những suy nghĩ mà Từ thiếu gia nói đâu. Nô gia biết thân phận của mình, biết mình tới đây là làm gì, tuyệt đối sẽ không có những suy nghĩ không nên có với ngài!"

Nàng nói liền một hơi, không ngừng lại để thở. Ân Qua Chỉ nhíu mày, cười lạnh lùng: "Cô cũng tự biết thân biết phận đấy."

"Phải ạ, nếu không sao nô gia có thể hầu hạ ở bên cạnh ngài được?" Phong Nguyệt ưỡn ngực mỉm cười: "So với Dịch tiểu thư, nô gia thực sự kém xa lắm!"

Ân Qua Chỉ liếc nhìn nàng một cái, khẽ nói: "Đổi người khác để so sánh đi, nàng ấy không bằng cô."

Hả? Phong Nguyệt chớp mắt, lần đầu tiên nghe Ân Qua Chỉ nói thẳng thắn như vậy, có chút không quen: "Tại sao ạ? Không phải ngài rất thích nàng ấy sao?"

"Thích thì thích." Ân Qua Chỉ trầm ngâm một lát rồi nói: "Nhưng ở cùng nàng ấy rất mệt mỏi."

Phong Nguyệt hơi sững sờ, rồi nhún vai: "Cũng đúng. Dù sao không phải ai cũng như nô gia, có thể mặt dày dỗ dành ngài."

"Cô nói gì?"

"Hì hì, không có gì." Nàng làm một cái mặt quỷ với y, rồi quay người bỏ chạy: "Nô gia đi xem Linh Thù."

Vừa dứt lời, nàng đã chạy mất hút, y muốn nói thêm gì cũng không được.

Ân Qua Chỉ nhíu mày nghĩ, người này kiếp trước chắc chắn là ếch xanh. Thích bĩu môi thì thôi đi, còn nhảy nhanh nữa!

Nhưng mà khi ở cùng nàng, thật sự là vô cùng khiến y yên tâm và thoải mái.

Ân Qua Chỉ nhếch môi, xoay người, vẫn quyết định đi làm tròn trách nhiệm của một người thầy, đặc biệt là quan tâm đến Từ Hoài Tổ nhiều hơn.

Ba ngày sau, cuộc thi tuyển chọn rầm rộ diễn ra ở thao trường. Ân Qua Chỉ dẫn hai vị thiếu gia, cùng với nha hoàn Phong Nguyệt và tùy tùng Quan Chỉ, lặng lẽ đứng giữa đám đông.

"Nhiều người đến quá!" Phong Nguyệt nhỏ giọng lẩm bẩm: "Gần bằng cảnh tượng mỗi năm các nhà đưa nữ nhi vào cung rồi."

Quan Chỉ khẽ nói: "Vụ án Triệu Lân có ảnh hưởng khá lớn trong dân chúng. Vốn dĩ những cuộc thi như thế này sẽ không cho phép dân thường vây xem, nhưng Thái tử điện hạ đã đặc xá, mời các quan văn võ, cũng cho phép dân chúng đứng ngoài rào chắn để xem, nhằm cầu sự công bằng."

Làm như vậy thì khá công bằng, nhưng... nhìn đám lão tướng đang đứng trên đài chờ, Phong Nguyệt lắc đầu. Những người này không thể thua được, huống chi là thua trước mặt nhiều người như vậy. Thắng trận thì không khó, nhưng thắng rồi sẽ đắc tội với cả một đám người. Có đáng không?

Trước khi đi, Ân Qua Chỉ đã kéo hai thiếu niên lại thì thầm một lúc lâu. Phong Nguyệt không biết y thì thầm gì, nhưng nhìn vẻ mặt hưng phấn của Từ Hoài Tổ, và vẻ đầy lo lắng của An Thế Xung, thì chắc chắn đó không phải là chuyện tốt lành gì.

Nàng còn đang nghĩ ngợi thì Diệp Ngự Khanh trên đài đột nhiên nói: "Ân điện hạ cũng tới sao? Nghe nói dẫn theo đồ đệ cưng, dự định phân cao thấp cũng các vị ở đây sao?"

Nếu như bình thường, đối với kiểu hỏi han thế này, Ân Qua Chỉ chỉ lạnh lùng nhìn lại, sau đó trầm mặc. Nhưng hôm nay, y lại bất ngờ đáp lời, giọng còn không nhỏ: "Tất nhiên, đã đến thì luôn phải mang thứ gì đó đi."

"Ồ?" Thái tử điện hạ vô cùng hào hứng nhìn họ: "Ý của điện hạ là hai đồ đệ mới nhập môn chưa đầy một tháng của ngài, có thể giành được lợi thế từ tay các lão tướng ở đây sao?"

Ân Qua Chỉ gật đầu.

"Ha ha ha!" Diệp Ngự Khanh cười lớn: "Bổn cung thích đánh cược với những người tự tin như ngài. Ân điện hạ, trước mặt nhiều người như vậy, chúng ta đánh cược một ván nhé?"

"Xin điện hạ chỉ giáo."

"Dễ thôi, rất đơn giản, nếu trong hai đồ đệ của ngài, một người có thể trở thành một trong hai người đứng đầu, bổn cung sẵn lòng dâng hai trăm cân sắt lạnh Thiên Sơn." Diệp Ngự Khanh nói: "Loại sắt lạnh đó chỉ có nhiêu đó, năm nay vừa được đưa vào cung, còn chưa được đúc thành vũ khí, rất thích hợp cho hai vị thiếu gia. Nhưng, nếu không lọt vào, điện hạ hãy hành một đại lễ với bổn cung trước mặt mọi người, thế nào?"

Lời nói đầy mùi thuốc súng, khiến mọi người xì xào bàn tán.

Nếu không phải hiểu rõ tính tình của hai người này, Phong Nguyệt có lẽ cũng sẽ bị cảnh tượng giương cung bạt kiếm này dọa sợ. Nhưng nàng đã biết tâm tư của hai vị này nên cũng chỉ đảo mắt một cái.

Muốn Ân Qua Chỉ hành đại lễ với Thái tử nước Ngô, điều đó là không có khả năng, hậu quả của sự không thể này là gì thì thật sự không lường được --

"Được." Ân Qua Chỉ đồng ý, quay đầu, nghiêm nghị nhìn hai đồ đệ của mình, lạnh lùng nói: "Các ngươi hãy dốc hết toàn lực, không cần bận tâm đến thân phận của đối thủ hay những thứ khác. Nếu có chút nào nương tay, ta sẽ đuổi các ngươi ra khỏi sư môn!"

"Sư phụ!" Hai vị thiếu gia hoảng hốt. Nhưng Ân Qua Chỉ lạnh lùng phất tay áo, để họ lại trên đài chờ.

"Vị Ân điện hạ này thật tàn nhẫn. Đồ đệ mới nhận, lại không phải là người không có bối cảnh gì, vậy mà lại nghiêm khắc như vậy!"

"Điều này có thể trách người ta sao? Ván cược của Thái tử điện hạ quá tàn nhẫn, rõ ràng là muốn làm người ta bẽ mặt. Dù là con tin, nhưng nước Ngụy vẫn không phải là nước chư hầu của Ngô. Đại hoàng tử của người ta mà hành đại lễ với Thái tử của chúng ta, chẳng phải làm mất mặt nước Ngụy sao?"

"Phải xem hai vị thiếu gia kia có làm nên trò trống gì không."

Nghe những lời bàn tán xung quanh, Phong Nguyệt nhìn người đang đi tới, không nhịn được lắc đầu.

Thâm độc quá! Bằng cách này, hai thiếu gia nhà họ An và Từ, dù gặp đối thủ nào, cũng có thể đường đường chính chính vứt bỏ những thứ như kính trọng người lớn tuổi sang một bên. Đối thủ thậm chí còn có thể hiểu cho họ, và khi thua cũng sẽ không quá oán hận.

Hóa ra thì thầm với nhau lâu như vậy, là để diễn kịch à? Diệp đại thái tử cũng lợi hại. Ý tưởng lại có thể ăn khớp với Ân Qua Chỉ, phối hợp ăn ý đến hoàn hảo.

Quả nhiên, những người làm hoàng tử đều không phải là loại tốt lành gì!'

Cuộc thi bắt đầu. Ân Qua Chỉ kéo nàng đứng xem bên cạnh, vẻ mặt y không hề có chút gợn sóng, ánh mắt cũng không hề dao động.

Phong Nguyệt không nhịn được nói: "Ngài ít nhiều cũng phải lo lắng một chút chứ. Lỡ hai thiếu gia thua thì sao?"

"Lấy gì mà thua?" Ân Qua Chỉ ngẩng cằm lên, chỉ vào người đang phát thẻ định thứ tự lên đài bên cạnh, môi y không động, giọng nói cực khẽ: "Người của Thái tử."

Phong Nguyệt sững người một lúc, rồi nhìn bảy tám người đang đứng trên đài, nàng nghiến răng: "Đây cũng quá đen tối rồi!"

"Đánh nhanh thắng nhanh mà thôi." Ân Qua Chỉ nói: "Hơn nữa, thứ cho ta nói thẳng, những người khác hôm nay đến không ai có bản lĩnh cả. Chỉ là muốn tranh một vị trí để hưởng phúc thôi. Những người như vậy, căn bản không phải là đối thủ của họ."

Y có lòng tin vào học trò của mình. Hơn nữa, điểm yếu của An Thế Xung và Từ Hoài Tổ chỉ có y mới nhìn ra được. Những lão già này còn non lắm.

Từ Hoài Tổ là người thứ sáu lên đài, hắn đánh cho vị lão tướng râu bạc trắng một trận tơi bời, vừa đánh vừa xin lỗi: "Thực sự thất lễ. Sư phụ ra lệnh, khó lòng làm trái!"

Lão tướng vừa hộc máu, vừa lắc đầu: "Cũng không thể trách ngươi."

"Bịch!" Lão tướng ngã xuống đất, mang theo nụ cười mãn nguyện, bầm dập khắp người được người ta khiêng đi.

Từ Hoài Tổ cười cười, đột nhiên cảm thấy càng yêu quý sư phụ mình hơn. Hợp khẩu vị của hắn quá!

Những người lên đài có kẻ sức mạnh, có kẻ ra chiêu nhanh, nhưng Từ Hoài Tổ cảm thấy không hề khó đối phó. Dù dùng những chiêu thức rất đơn giản, hắn cũng có thể hất họ xuống đài.

Hắn khẽ nhíu mày, đột nhiên cảm thấy, các tướng lĩnh của nước Ngô, trừ Dịch đại tướng quân và cha mình ra, những người có thể thực sự ra chiến trường, e rằng không có nhiều. Có phải đã an nhàn quá lâu rồi không?

"Mời." Người cuối cùng lên đài là An Thế Xung. Từ Hoài Tổ hoàn hồn, cười toe toét: "Ta không đấu với ngươi. Ta đứng thứ hai."

Sắc mặt An Thế Xung trầm xuống: "Tại sao?"

"Tối qua không phải ngươi bị trẹo cổ sao?" Từ Hoài Tổ nói: "Thắng như vậy không quang minh chính đại."

"Đừng nói nhảm!" An Thế Xung quát khẽ một tiếng, liếc nhìn người đang đứng xem từ xa: "Cuộc thi này cần sự công bằng. Ngươi làm trò gì vậy?"

Nói xong, An Thế Xung rút kiếm đâm vào mệnh môn của Từ Hoài Tổ.

Từ Hoài Tổ kịp thời tránh được, hắn thở dài: "Ngươi chính là quá giữ khuôn phép, chẳng thú vị chút nào."

Nói xong, hắn vẫn cầm đao lên nghênh chiến. Mỗi chiêu mỗi thức đều nghiêm túc hơn lúc nãy nhiều.

Diệp Ngự Khanh thở dài một hơi thật dài, nói với lão thần bên cạnh: "Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Có phải bổn cung đã thua đậm rồi không?"

Lão thần bên cạnh chắp tay cười nói: "Nếu thực sự có được nhân tài, thì hai trăm cân sắt lạnh của điện hạ chẳng là gì."

"Ồ?" Diệp Ngự Khanh phe phẩy quạt hỏi: "Ninh đại nhân cũng thấy hai người này là hiền tài sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com