Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Quái vật


Giờ đây những con cá nhỏ trong bể sống động hơn nhiều so với lúc mới được vớt lên, chúng bơi chậm rãi tìm kiếm thức ăn nổi trên mặt nước, chẳng hề bận tâm đến sự lo lắng của người cho ăn.
Chiếc đuôi cá khua nước tạo thành những gợn sóng, lời của bác sĩ giống như những con bọ xanh chen chúc, gặm nhấm sự lý trí mong manh của Lee Heeseung.
"Mặc dù cậu rất thẳng thắn với tôi, nhưng với tư cách là bác sĩ, tôi phải chỉ ra một điều rằng, mức độ lo lắng và căng thẳng của cậu thực sự rất nghiêm trọng. Tôi hy vọng cậu có thể hiểu rằng, cậu đang lo lắng liệu mình có khả năng mang thai không, hay cậu đang lo lắng rằng mình chưa sẵn sàng cùng đối tác đối mặt với những rủi ro trong tương lai."
Cảm xúc kỳ lạ giống như lớp rêu không thể loại bỏ trong ký ức, sau khi cúp cuộc gọi cuối cùng trước khi chia tay, cuối cùng Lee Heeseung cũng mở hộp thuốc đã mua từ lâu, dù biết đã quá thời hạn nhưng anh vẫn nuốt từng viên thuốc vào miệng,  cho đến khi cảm giác khó chịu trong miệng khiến Heeseung phải cúi xuống bồn rửa mặt nôn khan.
Thành phố lại bị bao phủ bởi cơn mưa, những vũng nước trên mặt đất dính như máu thịt, nhưng tất cả điều này tạm thời chẳng liên quan gì đến Lee Heeseung, căn phòng của anh vẫn ấm áp khô ráo giống như một ổ kén lớn bao bọc cơ thể trần trụi của Heeseung.
Mái tóc đen mềm mại rơi vào khe giữa gối và bệ cửa sổ, cơn nóng rẫy bắt đầu xâm chiếm cơ thể Lee Heeseung, nhưng giờ đây anh đã quen thuộc hơn với việc tự an ủi bằng ngón tay.
Bóng của rèm cửa in lên bàn, khi có gió thổi qua giống như nó đong đưa như dòng nước lấp lánh, Lee Heeseung không nhìn thấy hoa văn gỗ đang chuyển động, mà chỉ cảm nhận cơ thể mình tan chảy hoàn toàn trong lớp kén dục vọng. Khi cơ thể rung lên, anh như quay lại căn nhà gỗ nơi mọi thứ bắt đầu—hai cơ thể chồng lên nhau dưới ánh đèn dây leo, cầu vồng trên đồng cỏ, nụ hôn giữa bụi hoa đinh hương và mẫu thực vật trên bàn gỗ.
"Sunghoon... Sunghoon..." Tiếng thì thầm đầy khao khát khiến những ký ức về mùa xuân tràn qua đầu anh trong chốc lát, cơ thể được vuốt ve bởi tình yêu và lo lắng về sự chia lìa đan xen nhau, tâm trạng mâu thuẫn này ảnh hưởng đến lý trí của Lee Heeseung, khiến anh cảm nhận một nhịp thở quen thuộc khác trong sâu thẳm ý thức.
Ký ức chồng chất lên nhau, quá khứ không thể bỏ qua phản chiếu những sắc màu mạnh mẽ, đám sậy lắc lư khuấy động bầu trời xám xịt, khi những đám mây mưa tụ lại, người đứng bên cạnh anh là...
"Jungwon."
Ánh sáng trắng lướt qua, Lee Heeseung nhìn chằm chằm vào bàn tay ướt đẫm của mình, tỉnh táo và đau đớn nhận ra rằng mình là một con quái vật không thể chung thủy trong tình cảm, và muốn vượt qua những ràng buộc về đạo đức.
Những con bồ câu trắng mịn đậu trên trụ điện thấp, như nhận được mệnh lệnh nào đó, chúng nghiêng đầu nhìn những hình bóng vội vã, cho đến khi ai đó nhảy mạnh vào vũng nước, chúng mới di chuyển cơ thể mình.
"Sao cậu lại để mình thành ra thế này?" Park Jongseong cầm một giỏ hoa lộn xộn ngạc nhiên nói, rõ ràng trước khi vào tiệm hoa vẫn sạch sẽ, giờ đây trông Yang Jungwon thật thảm hại.
"Lúc nãy có xe đi qua, tôi không chú ý nên bị bắn nước vào người." Yang Jungwon nhìn những con bồ câu bay đi, rồi nói theo kế hoạch: "Tôi phải về nhà anh để thay quần áo."
"Anh của cậu nói muốn gặp khiến tôi ngạc nhiên quá." Park Jongseong đuổi theo Yang Jungwon: "Tôi cũng không biết nên tặng gì cho người bệnh, nên đành tặng hoa vậy."
Yang Jungwon đồng tình với lời của cậu ấy, ống quần bị ướt nặng như đang đi trên vùng đầm lầy mới hình thành, lại giống như đi trên đường ray cũ đầy cỏ dại.
"Hôm nay trời mưa nên anh ấy sẽ ở nhà."
"Ai đó?" Giọng Lee Heeseung vọng ra từ bên trong có vẻ vì sự cách âm của bức tường nên nghe qua còn mang theo một chút rầu rĩ.
"Là Heeseung huyng hả? Em tên Park Jongseong là bạn thân của Yang Jungwon." Park Jongseong không hiểu tại sao Yang Jungwon lại muốn mình nói trước, nhưng cậu ấy cảm thấy đó là việc nhỏ không đáng quan tâm.
"Hôm nay đột ngột ghé thăm có lẽ làm phiền, nếu không tiện thì..."
Yang Jungwon thúc nhẹ vào tay Park Jongseong, cậu ấy vội vàng chuyển giọng: "Chỉ là Jungwon gặp chút chuyện trên đường đến, em nghĩ Heeseung huyng có thể..."
Chưa kịp nói xong thì cửa đã mở, lần đầu tiên sau một tháng Yang Jungwon nhìn thấy Lee Heeseung gần như vậy, ngay sau đó anh cũng biểu hiện đúng như cậu dự đoán—anh nhíu mày khi thấy cậu đứng ở cửa.
"Anh, là bạn của em nói chưa hết. Em đến vì bị nước bắn lên người." Yang Jungwon nắm tay nắm cửa.
"Lạnh quá, em có thể vào thay quần áo không?"
[Hôm nay có người lạ, nên anh ấy sẽ không từ chối mình.]
Lee Heeseung nhìn những giọt nước rơi dưới chân Yang Jungwon, lại nhìn vào ánh mắt tò mò của Park Jongseong, dường như không có cách nào khác, anh chỉ nói mình đi lấy khăn lông trước.
"Không phải anh của cậu nói muốn gặp tôi sao? Sao anh ấy không nói gì hết." Park Jongseong thì thầm khi Lee Heeseung rời đi.
"Không phải cậu cãi nhau với anh ấy rồi dùng tôi làm cái cớ chứ?"
"Không." Yang Jungwon hơi ngại, cậu phủi bụi nước trên ống quần, nhưng phải thừa nhận rằng đó là sự thật. Cậu kéo Park Jongseong làm lá chắn, và để cậu ấy nói những lời mơ hồ để thử Lee Heeseung. Nếu không thành công, cậu còn có kế hoạch dự phòng—trên đường đi cố tình làm ướt quần áo, chỉ cần Lee Heeseung mở cửa, anh nhất định sẽ không để cậu rời đi như vậy.
"Em lau đi đã." Lee Heeseung xuất hiện trở lại với một chiếc áo khoác khoác thêm, sau đó nói với Park Jongseong, "Cảm ơn các cậu đã đến thăm anh."
Park Jongseong nâng giỏ hoa lên, đưa về phía anh: "Heeseung huyng, tuy không có quà gì nhiều nhưng em vẫn mong anh mau chóng hồi phục."
Ở giữa giỏ hoa bằng mây là những bông hoa ly nở rộ, Lee Heeseung vừa tiến gần đã ngửi thấy mùi hương nồng nặc, hương thơm từ nhụy hoa xâm chiếm từng lỗ chân lông của anh, gợi lên cảm giác buồn nôn nên anh đã cố kìm nén nó lại.
Park Jongseong hoảng sợ vì hành động chạy đi đột ngột của Lee Heeseung, cậu ấy quay lại muốn hỏi Yang Jungwon, nhưng phát hiện cậu đang mỉm cười nhìn theo bóng dáng anh rời đi, như thể đã dự liệu trước được việc này vậy.
Lee Heeseung không để tâm đến cảnh bên ngoài, anh cảm thấy ngực mình như đang chứa đầy những con nhím biển nâu đầy gai, chỉ một kích thích nhỏ cũng khiến cơ thể anh phản ứng dữ dội.
Không kịp tìm kỹ, anh chỉ có thể mang cả hộp thuốc chạy vào phòng tắm ẩm ướt, lạnh lẽo. Dòng nước mở hết cỡ xoáy vào ống thoát nước, không chỉ ngăn cách âm thanh bên ngoài mà còn ngăn cách sự tuyệt vọng của Lee Heeseung khi không tìm thấy thuốc trong hộp.
"Tại sao không thấy... tại sao..." Lee Heeseung dựa vào tường, dùng tay ôm đầu đau nhói.
Có ai đó đưa cho Lee Heeseung hộp thuốc mà anh đang tìm kiếm một cách đầy lo lắng và sợ hãi, giống như ánh sáng đỏ duy nhất trước khi mặt trời lặn, an ủi con tàu chưa kịp về nhà trước khi đêm đến.
"Anh." Yang Jungwon ngồi xuống, bình tĩnh nhìn anh, "Anh có thể cho em biết tại sao anh lại uống thuốc tránh thai không?"
Lee Heeseung không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào, trong lúc mệt mỏi vì giấu giếm, anh cảm thấy một sự hưng phấn kỳ lạ khi bí mật được hé lộ, một loại cảm giác sắp mất cân bằng đang chạy điên cuồng trong máu.
"Thôi, không cần trả lời em." Yang Jungwon đưa tay ra ôm lấy cơ thể anh, giống như Lee Heeseung từng an ủi cậu: "Trước mặt em, anh không cần nói gì, không cần làm gì cả."
"Em sẽ luôn ở bên anh đến cuối cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com