Chương 14: Hallucination (h WonHee)
Sau khi bị cúp điện căn phòng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, trong khoảnh khắc kinh hoàng, Lee Heeseung tỉnh táo khỏi sự trầm luân trong kích động, cơ thể vùng vẫy như bị xiềng xích trói chặt, những vết đỏ vô hình quấn quanh khắp người anh. Lee Heeseung cắn chặt tay mình, không để một tiếng kêu nào thoát ra, tiếng thở gấp kéo dài lấp đầy cả căn phòng. Nơi mới xuất hiện trên cơ thể của anh có hơi trướng đau.
"Anh nói gì?" Yang Jungwon nhìn thấy miệng anh hé mở, không kiềm chế được mà lại gần hơn.
"Anh hơi đau..."
"Hả? Em còn chưa làm gì anh mà." Yang Jungwon cười nhẹ, không để ý đến lời cầu xin của anh.
"Có lẽ anh chưa quen với phong cách trên giường của em, em là loại thích đấu đá lung tung mà."
Sự kích thích lấn át cảm giác đau đớn, dù trong bóng tối nhưng Lee Heeseung đã quá quen thuộc với cách bài trí của căn phòng, chiếc áo sơ mi vứt trên bàn che mất khung ảnh gia đình nhỏ, trong lúc hai người hôn nhau trên chiếc ghế sofa nhỏ đã làm rơi bức tượng chim gõ kiến song sinh mà bố mẹ tặng, ngay cả bây giờ, lòng bàn tay của hai người dính chặt lấy nhau như hai cực của nam châm.
Khi xoay người lại, Lee Heeseung mới nhận ra nước mắt của mình đã thấm ướt gối, vị mặn chát ẩn dưới má, anh lại nhớ đến ánh mắt của Park Sunghoon trước khi rời đi, là hận thù sao? Không còn quan trọng nữa, tấm ga trải giường bị ma sát qua lại bởi những cú va chạm, đầu ngực căng trướng nhắc nhở anh rằng mình đã chấp nhận mối quan hệ với Yang Jungwon trong sự sa ngã.
"Đừng khóc nữa, anh."
Yang Jungwon rút dương vật ra khỏi cơ thể Lee Heeseung, cậu lau đi chất lỏng đọng ở hõm eo người kia.
"... Là anh khiến em thất vọng sao? Quả nhiên anh vẫn không thể làm trọn vẹn trong lần đầu tiên của Jungwon..."
Anh không nghe thấy câu trả lời của Yang Jungwon, chiếc chăn che cơ thể đột ngột bị kéo ra, Lee Heeseung có chút căng thẳng ngước nhìn, Yang Jungwon vẫn mạnh mẽ chui vào lòng anh mạnh mẽ chui vào lòng anh, dù hai người đang trong trạng thái da kề da thế này.
"Em biết mà, anh đã bao dung cho em rất nhiều."
Hơi thở của Yang Jungwon xoay quanh trước ngực khiến anh nổi da gà.
"Em cũng biết rằng việc em làm với anh là không đúng, nhưng ai sẽ để tâm đến quan hệ bên ngoài của chúng ta chứ, hai ta không có quan hệ huyết thống mà?"
Có đúng không? Không có quan hệ huyết thống, nên anh mới nửa đẩy nửa kéo diễn xuất vở kịch phản bội này với Yang Jungwon.
"Nếu lo lắng về bố mẹ, em có thể luôn diễn kịch mà."
Một cơn ớn lạnh tràn ra từ lưng anh, không liên quan đến thứ gì khác, chỉ là từ khi cơ thể thay đổi, hình như anh đã nói dối rất nhiều, nên phải tiếp tục dệt nên những lời nói dối khác để tạo nên một thế giới hạnh phúc và hoàn mỹ.
"Chỉ có em, chỉ có em sẽ luôn đứng về phía anh, hãy tin em, anh ơi."
"Ừ."
Ngoài miệng thì anh đáp ứng như vậy, nhưng Lee Heeseung cảm thấy ngọn lửa phản bội này sẽ mãi mãi lơ lửng trên đầu mình, và chắc chắn sẽ có một ngày nào đó nó sẽ giáng xuống trừng phạt anh.
Sau khi xác nhận Lee Heeseung đã hoàn toàn ngủ say, Yang Jungwon mới nhẹ nhàng đứng dậy, không biết từ lúc nào đã có điện lại, nhưng có ánh sáng hay không cũng không quan trọng, điều này không cản trở cậu nhìn ngắm Lee Heeseung.
Sao cậu không biết Lee Heeseung nghĩ gì trong lòng chứ, thật lòng mà nói, cậu là một học sinh ba tốt, nghe lời là kỹ năng mà Yang Jungwon dễ dàng nắm bắt, trước mặt người đóng vai trò giáo dục mình, cậu chưa bao giờ thể hiện bản thân thích hay ghét.
Sự phản loạn dần lớn lên với Yang Jungwon, mối quan hệ anh em giữa cậu và Lee Heeseung chỉ là sản phẩm phụ từ cuộc hôn nhân của ba mẹ, cảm xúc chuyển từ tôn trọng anh trai thành cảm xúc khác thực ra không phải là việc lớn, chỉ khác một chút thôi, chắc mọi người sẽ hiểu chứ nhỉ?
Không ai có thể cho cậu câu trả lời, có lẽ đây cũng là lý do cậu thuyết phục bản thân rằng làm như vậy là bình thường.
Nói rằng nếu bị phát hiện thì sẽ chết chắc, nhưng trong lòng lại muốn công khai mối quan hệ này hơn bất cứ ai, cậu để lại dấu vết trong phạm vi của Lee Heeseung, hy vọng một ngày nào đó họ sẽ cùng nhau bị đưa lên giá treo cổ xét xử.
"Sao em thấy tóc anh dài nhanh quá." Yang Jungwon chắc chắn mình không nhìn nhầm, chỉ sau một đêm, tóc của Lee Heeseung lại có thể quét qua cổ.
"Tóc anh cứ như cây cối được nuôi dưỡng tốt vậy."
Cậu ngừng lại một chút rồi lại vuốt ve đuôi tóc mềm mại: "Nói như vậy nghe thật háo sắc."
Lee Heeseung vùi đầu vào cánh tay, chỉ để lộ một mắt nói: "Dù cơ thể này có biến đổi thế nào đi nữa thì anh cũng không cảm thấy lạ."
"Đừng nói vậy mà, nếu tóc dài thêm chút nữa, thì nhìn sẽ rất giống con gái đó anh."
Không biết có phải là ảo giác của cậu không, tóc sau cổ Heeseung đang dài ra như có sự sống vậy, đuôi tóc chưa khô như tảo xanh tụ lại, rất khó chịu.
"Thôi cắt đi, dài quá lại bị nghi ngờ."
Lee Heeseung như nghe thấy tiếng tóc mình đang mọc như tiếng kén sâu bị phá vỡ từng chút một, phải hoàn thành nhiệm vụ trước khi xuân qua, vì vậy khi biết mình sắp bị cắt đi, nó sinh sôi như phát điên.
Yang Jungwon nhìn mái tóc lập tức dài tới eo thì có chút ngạc nhiên, Lee Heeseung quay đầu lại, dưới ánh đèn ngủ, khuôn mặt anh trở nên mờ ảo, lần đầu tiên Heeseung khiến cậu cảm thấy mất cân bằng về giới tính.
"Nên anh mới nói, bây giờ có xảy ra chuyện gì anh cũng không thấy lạ." Lee Heeseung lặp lại câu nói này.
Nhiệt độ tăng đột ngột, nhưng không thể không thể khiến cơ thể bị ngâm đẫm nước bốc hơi, Yang Jungwon đổ lỗi cho sự thay đổi cơ thể của Lee Heeseung là do gen hoặc hormone - dù hai người đều không hiểu gì về chuyện này, nhưng có một điều họ đồng ý, tuyệt đối không được đến bệnh viện kiểm tra, chỉ riêng việc tóc mọc tự do đã đủ để Lee Heeseung trở thành mẫu vật nghiên cứu y học rồi.
May mắn thay, sau khi mái tóc mọc điên cuồng hôm đó bị cắt đi, anh không gặp phải tình trạng nào khác nữa, cơ thể ẩn sau lớp mặt nạ cũng có thể giả vờ mình bình thường, thích nghi vô tư với gia đình luôn yên bình và trọn vẹn.
Khu vườn nhỏ nơi Lee Heeseung gặp Yang Jungwon lần đầu không thay đổi gì, nơi đây luôn lưu giữ những ký ức đặc biệt, không chỉ có ảo mộng đẹp đẽ mà còn có sự chán ghét rõ ràng, đường gạch kéo dài đến nhà kính đầy vết nứt, rêu xanh mờ ánh sáng vẫn còn trong đó, Lee Heeseung cảm thấy trên võng mạc xuất hiện những vệt sóng lăn tăn, cho thấy anh vẫn không thể nhìn trực diện những điểm xanh lấm chấm này.
"Cha mẹ nói, lát nữa dọn xong chúng ta sẽ ra ngoài ăn." Yang Jungwon bước đến bên anh, phát hiện kính nhà kính bị bụi cắt thành nhiều hình dạng khác nhau.
"Nơi này thật đáng nhớ, lần đầu gặp em và anh gặp nhau là ở đây nè."
"Thời gian trôi thật nhanh, giờ chỉ khi thời tiết nóng chúng ta mới về đây ở." Lee Heeseung cúi xuống, lấy chổi từ trong thùng nước ra.
"Hình như lâu lắm rồi nhà kính chưa được dọn dẹp."
Lee Heeseung và Yang Jungwon mỗi người đứng một bên, lặng lẽ lau kính, nhà kính không ai chăm sóc lâu ngày có mùi đất mục khó chịu, gợi lên sự bực bội trong lòng người.
"Nhắc đến hôm đó, phản ứng của anh cũng mạnh quá." Giọng Yang Jungwon vang lên từ phía sau.
"Nếu chỉ nhìn từ góc đó, em thật sự có thể gọi anh là chị."
"À... nhưng suýt nữa là chúng ta bị cha mẹ nghe thấy rồi."
Lee Heeseung không biết phải phản ứng thế nào, từ khi dọn về nhà ở cùng cha mẹ, anh và Yang Jungwon đều âm thầm giữ bí mật, Yang Jungwon luôn sẵn lòng nghe lời anh, nhưng đôi khi cũng "ác liệt" vượt quá giới hạn - sự thay đổi xưng hô, những lời nói mờ mịt và sự thân mật quá mức lúc nào cũng có thể bị phát hiện, như một vụ án chờ đợi bị phanh phui.
Dù chưa bao giờ nói với ai, nhưng đôi khi Lee Heeseung lại cảm thấy khoái cảm kỳ lạ từ đó, adrenaline tăng vọt khi phạm tội, lúc ấy, từ trên xuống dưới người anh đều mất trọng lực, có khi lại xuất hiện ảo giác ngọt ngào rằng bản thân có thể tạm thời thoát khỏi thân thể này.
Như lúc này, Lee Heeseung nghe Yang Jungwon nói "bị phát hiện cũng tốt", thùng nước bị đổ, tuy chỉ là một nụ hôn nhẹ, nhưng anh thật sự thấy mẹ nhìn họ kinh ngạc, cho đến khi bình hoa trong tay bà rơi xuống đất, anh mới chắc chắn ảo giác khiến anh sợ hãi mà vui vẻ này là thật.
Khóe miệng Lee Heeseung khẽ nhúc nhích, hơi phấn khích chấp nhận mọi thứ sẽ sụp đổ, tóc đen đang mọc dài, anh lại nghe tiếng kén sâu nứt ra.
----
Editor: Heeseung tóc dài nè mấy bà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com