Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Rêu phong


"Thật sự... không sao... chứ..." Những lời nói chưa dứt cùng âm thanh tút tút của điện thoại biến mất trong tiếng vọng. Park Sunghoon ngồi trước cửa sổ lớn, những giọt mưa rơi trên kính tạo thành những gợn sóng tĩnh lặng, ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn tường bên trái chiếu lên cơ thể hắn, phản chiếu ra những đường nét sạch sẽ của khuôn mặt. Tóc rũ xuống trước mắt cũng giống như màu mắt của hắn, đều là một màu đen thuần khiết.
Lúc này, đôi mắt Park Sunghoon tập trung vào cuộc gọi đã bị cúp, do dự không biết có nên gọi lại hay không. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, hắn vẫn từ bỏ hành động không có giới hạn này, dù rằng Lee Heeseung đã nói đó chỉ là một cuộc gọi nhầm.
Những tâm tư khó nói ra cộng với cuộc gọi này khiến hắn có chút lo lắng. Park Sunghoon đổ lỗi cho sự lo lắng này là do cơ thể chưa được vận động đủ. Dù sao thì cũng đã hai tháng hắn chưa mở hộp giày trượt băng đã phủ đầy bụi rồi.
Hắn nghĩ, nếu ngày mai trời nắng thì sẽ phải đi trượt băng thôi.
Yang Jungwon từ từ dọn dẹp căn phòng ngủ hơi bừa bộn, Lee Heeseung nằm trên giường nghe thấy tiếng mở cửa thì quay lại với gương mặt tái nhợt.
"Anh à, em không biết anh cần loại nào, nên em mua hết." Cậu đặt từng hộp thuốc từ túi xuống bàn.
"Anh bị bệnh gì mà lại đau thế này?"
"Chỉ là do áp lực lớn quá thôi, ngủ một giấc là sẽ khỏe." Giọng Lee Heeseung nhỏ như mưa ngoài cửa sổ, nên cậu cũng nghe không rõ lắm.
"Jungwon, em về trước đi, tuần này anh không thể đi cùng em rồi."
Yang Jungwon nhíu mày cậu thấy Lee Heeseung định ngồi dậy uống thuốc, muốn tiến lên giúp đỡ nhưng lại thấy anh chặn mình lại bằng một tư thế kỳ lạ.
"Anh thật sự không sao đâu, Jungwon, em đi đi."
Thấy mình đã bị đuổi khéo, Yang Jungwon không kiên trì nữa, ánh mắt cậu lóe lên một chút tò mò khó nắm bắt, cảm giác như Lee Heeseung đang giấu điều gì đó.
"Vậy thì, nếu anh có chuyện gì nhất định phải gọi cho em."
Lúc Yang Jungwon rời khỏi nhà Lee Heeseung đã là chiều tối rồi, mưa vẫn không ngớt, cùng với gió dữ dội phá tan chiếc ô đen của cậu. Cậu dùng tay vuốt ve cán ô, nhớ lại lần đầu tiên gặp Lee Heeseung.
Cụ thể ngày nào thì cậu không nhớ, nhưng hôm đó thời tiết không tốt, mưa nhỏ bắt đầu rơi trước khi lên đường, trên mặt đường nhựa nằm đầy lá cây sồi bị gió thổi rơi.
Đôi mắt Yang Jungwon lướt qua vô số cảnh tượng giống nhau khi chiếc xe lao nhanh, cho đến khi khung cảnh động đột ngột trở nên tĩnh lặng, tiếng gọi của cha khiến cậu chuyển ánh nhìn về ngôi nhà nhỏ được bao bọc bởi màu xanh lá cây.
Cha vỗ nhẹ vào vai cậu, Yang Jungwon ngoan ngoãn chào người phụ nữ đứng trước cửa, bà vui vẻ xoa đầu cậu, sau đó mời họ vào nhà.
Trong lúc người lớn gặp nhau luôn không có chỗ cho cậu, Yang Jungwon tự biết điều tìm đến ban công trắng hình bán nguyệt. Dưới ban công là một con đường lát đá nối tiếp nhau, dẫn đến nhà kính phủ đầy cây cỏ rậm rạp. Nếu trời nắng, ánh sáng sẽ xuyên qua những tấm kính chiếu ra những tia sáng đầy màu sắc.
Yang Jungwon ngồi im lặng bên mép ban công, không quan tâm đến những giọt mưa rơi vào người. Trong khung cảnh yên bình này, cậu nghĩ đến nhiều điều kỳ lạ: Đi bộ từ đây về nhà mất bao lâu? Liệu trong khu vườn như một tiểu cảnh này có còn sinh vật nào khác không? Nếu cậu ở đây mãi liệu có bị cảm lạnh không?
Sức lực của thiếu niên không phải lúc nào cũng dồi dào. Những giọt mưa đều đều thúc giục cậu nhắm mắt, nhưng ánh sáng đột nhiên tối lại khiến cậu không thể không mở mắt. Một bóng đen bay lơ lửng trên đầu, sau đó có người hạ chiếc ô đen xuống bên cạnh cậu.
"Em là Jungwon đúng không?" Ánh mắt quan tâm lướt qua đôi vai bị mưa làm ướt của cậu. "Anh là Lee Heeseung."
Tiếng "đinh đinh" của tàu điện ngầm vào ga khiến Yang Jungwon ngừng hồi tưởng. Toa tàu lạnh lẽo cùng giọng phát thanh ngọt ngào đan xen vào nhau. Cậu liếc nhẹ vào đồng hồ, bắt đầu tính toán thời gian về nhà theo thói quen.
Những viên thuốc trắng rơi từ mép giường xuống sàn gỗ, giống như vệt sơn bắn lên tường. Lee Heeseung thở hổn hển, bàn tay đặt trên giường run nhẹ lên.
Hiệu quả của thuốc giảm đau đến quá chậm, cảm giác nóng bừng thúc giục anh nằm xuống sàn lạnh. Lee Heeseung không hiểu tại sao cơ thể mình lại có phản ứng kỳ lạ như vậy, anh đổ lỗi cho trận mưa dai dẳng này.
Ngủ đi, ngủ một giấc là sẽ khỏe thôi.
Nửa đêm thức dậy, việc đầu tiên Lee Heeseung không phải là đứng lên mà là chờ đợi phản ứng tiếp theo của cơ thể. Cho đến khi đầu óc mờ mịt của anh không nhận được bất kỳ thông tin kích thích nào, anh mới không dám tin mở to mắt.
Mồ hôi lạnh dính nhơm nhớp khiến chiếc áo hoodie của Heeseung dán chặt vào lưng, nhưng anh không quan tâm lắm. Lee Heeseung vội vàng đến trước gương lớn, anh kiểm tra cơ thể - hoàn toàn bình thường, vết đỏ bất thường trên ngực cũng đã biến mất.
Lee Heeseung nheo mắt nghi hoặc. Cho đến khi nước ấm đổ lên cơ thể gầy gò, anh vẫn nghi ngờ những gì đã trải qua chỉ là một giấc mơ, nhưng mưa ngoài cửa sổ nhắc nhở anh đó là sự thật.
"Anh Heeseung bị bệnh nặng lắm à, sao lại xin nghỉ một tuần." Sim Jaeyun vứt nắp bút lên bàn của Park Sunghoon.
"Tớ đã nhắn tin, nhưng anh ấy không trả lời." Park Sunghoon ném lại nắp bút. "Sao cậu cứ ném đồ qua đây vậy."
Sim Jaeyun dùng ngón tay bịt tai, ý là không muốn nghe giảng. Cậu ấy nói: "Hết giờ học đi thăm anh Heeseung nhé?"
"Được thôi." Park Sunghoon nhận lời xong có chút hối hận. Hắn cứ nghĩ đến Lee Heeseung là lại nghĩ đến đêm mưa đó, khi bản thân lại có phản ứng kỳ lạ như vậy, bây giờ hắn nên tránh Lee Heeseung mới phải.
Dù rằng Park Sunghoon đã cố kéo dài thời gian đi từ trường đến nhà Lee Heeseung hết mức có thể, hắn vẫn viện lý do là do mưa, nhưng cuối cùng vẫn không thể không đến thăm anh.
Sim Jaeyun cầm túi mua sắm nói: "Tớ nói này, trong này có một số thứ hoàn toàn không phải để cho người bệnh ăn, còn không bằng giỏ trái cây hồi nãy."
"Dù sao cũng là để an ủi." Park Sunghoon qua loa trả lời những câu hỏi của Sim Jaeyun suốt đường đi.
"Hay chúng ta để đồ ở cửa rồi về, đừng làm phiền anh Heeseung."
"Cái gì? Đã đến cửa rồi mà còn không vào, nhỡ anh Heeseung không vui thì sao."
Park Sunghoon gật đầu, không nói gì thêm.
"Sao không thấy động tĩnh gì..." Sim Jaeyun nhấn chuông nhiều lần nhưng không có ai trả lời. Vốn Park Sunghoon thấy không có ai đáp lại thì thấy nhẹ nhõm, nhưng nhìn thấy cảnh này hắn cũng sợ Lee Heeseung gặp chuyện.
"Tớ biết chỗ để chìa khóa dự phòng." Park Sunghoon lật một góc thảm lên, lấy chìa khóa đưa vào ổ.
"Anh Heeseung?" Sim Jaeyun thử gọi một lần nữa, lần này cuối cùng cũng nghe thấy tiếng trả lời.
Khi cửa phòng ngủ mở ra, Park Sunghoon nhìn thấy một nửa khuôn mặt của Lee Heeseung ẩn sau cánh cửa, hắn ngạc nhiên với sự yếu ớt đột ngột này của anh.
"Anh không sao chứ?" Park Sunghoon không kiềm chế được mà hỏi thăm.
"Chúng em sợ anh có chuyện gì nên mới mở cửa vào."
Sim Jaeyun xách túi đồ muốn vào phòng, nhưng Lee Heeseung vội vàng khép cửa thêm một chút.
"Cảm ơn các em." Giọng anh có chút khàn khàn.
"Anh... Bây giờ anh không tiện lắm, các em không cần phải đến thăm anh đâu."
Park Sunghoon kéo Sim Jaeyun lại, không để cậu ấy hỏi thêm gì nữa. Chỉ lo cho cơ thể bệnh tật đã đủ mệt mỏi rồi, những cuộc nói chuyện dư thừa cũng không thay đổi được hiện trạng, hơn nữa sự từ chối rõ ràng đã được thể hiện trong ngôn ngữ cơ thể của Lee Heeseung.
"Vậy anh nghỉ ngơi tốt nhé, có chuyện gì cứ gọi cho bọn em."
Lee Heeseung gật đầu, sau đó lập tức đóng cửa phòng lại. Nghe thấy tiếng đóng cửa bên ngoài, cơ thể anh trượt dần theo cánh cửa xuống, anh nhìn chằm chằm vào cơ thể co ro trong gương, kéo áo hoodie lên lần nữa.
Trước ngực của người trong gương nổi lên một độ cong nhỏ, tuy nó nhỏ nhưng vẫn tồn tại, giống như bông cúc trắng mọc lên từ mặt đất hoang vu, khiến Lee Heeseung đau nhói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com