Chương 4: Rêu phong 2
Lee Heeseung ngủ không ngon. Mưa, trời tối và căn phòng ấm áp, vốn là thời điểm lý tưởng để có giấc ngủ sâu, nhưng độ ẩm lại như rêu mọc điên cuồng, không ngừng lan rộng khắp người anh.
Khi anh thức dậy lần nữa, chỉ cảm thấy vùng xương chậu dưới thấp đau nhức âm ỉ, kèm theo cảm giác căng thẳng quen thuộc, chiếc đồng hồ báo thức nhấp nháy ở vị trí 6 giờ sáng. Lee Heeseung không nghĩ nhiều, quyết định chấp nhận cơ thể mình bằng một buổi tắm nước nóng vào sáng sớm.
Dòng nước nhẹ nhàng bao phủ cơ thể anh như nước biển mặn xâm thực vào bờ đá gần bờ, cho đến khi Lee Heeseung phát hiện ra khe hở nhỏ dưới thân hình mình đang hình thành, anh mới cảm thấy cơ thể mình bị cuốn vào bóng tối vô tận của biển cả.
Yang Jungwon cũng không ngủ ngon, gần nửa đêm, dù cậu không nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa sổ, nhưng những chiếc lá rung rinh dường như báo hiệu rằng cơn gió dữ lại sắp đến. Trong loại thời tiết này, cậu lại cảm thấy khát nước, điều này cũng cho cậu cơ hội gặp Lee Heeseung đang vội vã bước vào phòng tắm.
Việc nghe thấy những âm thanh nhỏ phát ra từ phòng tắm không phải ý muốn của cậu, chỉ có một con đường về phòng ngủ, nhưng lối đi ngắn này lại trở nên dài dằng dặc vì những âm thanh không bình thường kia.
Yang Jungwon thả chậm bước chân, cậu không muốn Lee Heeseung nhận ra sự hiện diện của mình bên ngoài, dù cậu đã cố giữ bình tĩnh, nhưng cốc nước trong tay vẫn chao đảo, lắc lư như tâm trạng của cậu lúc này.
Trở lại phòng ngủ, những âm thanh gợi cảm đó không biến mất theo cánh cửa đã đóng lại, có lẽ cậu bị những âm thanh này quyến rũ, mặc dù đã uống hết nước trong cốc, cậu vẫn cảm thấy khát khô.
Trong trạng thái lo âu, những giấc mơ trở nên vô cùng kỳ lạ, Yang Jungwon mơ thấy cậu và Lee Heeseung đứng trên một bến tàu nổi, bóng đèn trên cột đen bật bật tắt tắt, ngay cả bóng của hai người cũng trở nên mờ ảo, chưa kể đến biển sâu thăm thẳm trước mắt.
Họ cứ đứng cạnh nhau trò chuyện, cho đến khi một loại cây kỳ lạ mọc từ khe hở trên ván gỗ bò lên đôi chân trần của Lee Heeseung, bất ngờ kéo anh xuống biển. Yang Jungwon muốn kéo Lee Heeseung lại, nhưng cuối cùng không thể chống lại sức mạnh bí ẩn đó, cả hai cùng rơi xuống biển, khi gần ngạt thở, môi cậu bị thứ gì đó lạnh lẽo chạm vào.
Yang Jungwon bật dậy, cậu ngồi yên trên giường rất lâu. Từ trước đến nay, cậu luôn có một ranh giới rõ ràng trong các mối quan hệ: bạn bè là bạn bè, gia đình là gia đình, nhưng đối với Lee Heeseung, cậu không bao giờ tìm được cách phân định ranh giới hợp lý, chấp nhận một cách mơ hồ sự yêu thương từ vai trò là anh trai và Lee Heeseung.
Giấc mơ kỳ lạ này là do bản thân cậu đang mờ mịt giữa ranh giới kia, hay là do bí mật của Lee Heeseung, cậu nhất định phải tìm hiểu rõ.
----
Park Sunghoon đã quen với những thói quen hàng ngày lặp đi lặp lại, giống như người dẫn chương trình thời tiết không bao giờ chán nói câu "hẹn gặp lại vào ngày mai" vậy, một ngày hoàn chỉnh luôn bắt đầu bằng việc mở mắt và kết thúc bằng việc nhắm mắt. Khi hắn đã dần quen với chỗ ngồi trống rỗng trước mặt, người đó lại bất ngờ xuất hiện.
"Chào buổi sáng." Lee Heeseung cười nhẹ với hắn.
Park Sunghoon nhận ra Lee Heeseung còn gầy hơn so với lần trước hắn nhìn thấy nên mới hỏi: "Heeseung huyng, bệnh của anh có đỡ hơn không?"
Lee Heeseung lắc đầu, không rõ là chưa khỏe hay không có vấn đề gì. Khi hắn còn muốn hỏi thêm, thì Sim Jaeyun xuất hiện từ phía sau, trông cậu ấy cũng khá bất ngờ.
"Anh Heeseung, cuối cùng anh cũng đến trường rồi."
Sim Jaeyun muốn ôm vai Lee Heeseung theo thói quen, nhưng anh lại lảng tránh một cách không quá rõ ràng.
"Đúng là đã lâu rồi không gặp các em."
Lee Heeseung hơi lo lắng, thay vì nói là không quen với cơ thể kỳ lạ này thì đúng hơn là anh sợ bị phát hiện bí mật về cơ thể mình. Bây giờ có thể ra ngoài được cũng là sau một thời gian dài chuẩn bị tâm lý, ít nhất anh nghĩ rằng nếu mình tiếp tục trốn tránh sẽ khiến người khác nghi ngờ.
Park Sunghoon không có tâm trí để nghe giảng, hắn nhìn chằm chằm vào lưng Lee Heeseung, dù bị lớp áo khoác đồng phục bao bọc chặt chẽ, những chiếc xương trên lưng anh vẫn nhô ra vẫn rất rõ ràng. Hắn từng bị chấn thương trong lúc luyện tập và nằm liệt giường hai tháng nên cũng gặp tình trạng tương tự.
Như bị một sức mạnh kỳ lạ điều khiển, hắn dùng đầu bút nhẹ nhàng chạm vào lưng Lee Heeseung, ban đầu chỉ là dọc theo những nếp gấp, sau đó lại vẽ dọc theo xương sống, lực tại đầu bút cũng ngày càng mạnh hơn, cho đến khi đối phương nhận ra, lưng thẳng lên, hắn và Lee Heeseung tạo thành một sự kết hợp hoàn hảo. Và đúng lúc đó, anh đột ngột đứng dậy.
"Xin lỗi thầy, em cần đến phòng y tế."
Bóng dáng Lee Heeseung nhanh chóng biến mất khỏi lớp học, Park Sunghoon như tỉnh giấc mộng, hắn thu hồi chiếc bút đang lơ lửng giữa không trung rồi chạy theo anh với danh nghĩa quan tâm bạn học.
Tuy nhiên, Lee Heeseung không đến phòng y tế. Khi bị Park Sunghoon chạm vào bằng đầu bút, anh cảm thấy mình quá nhạy cảm. Hiện tại, ngoài bản thân ra, anh rất kháng cự việc người khác chạm vào cơ thể của mình.
Tầng năm dùng để lưu trữ các thiết bị khác nhau, hành lang không có cửa sổ bên ngoài bị mưa chiếm đóng, Lee Heeseung bước đi một cách vô định dọc theo trục trung tâm hành lang, cuối cùng anh đi đến góc của phòng đọc sách cũ bị bỏ hoang. Bên trong chỉ có vài cái bàn ghế rời rạc, trên đó có đèn dầu và cuộn giấy da giả không hợp thời đại này, Lee Heeseung nhớ có một câu lạc bộ từng tổ chức chiêu sinh ở đây, có lẽ những vật dụng này được để lại từ khi đó.
Anh dùng tay vuốt nhẹ một chiếc ghế, thấy còn khá sạch sẽ thì mới ngồi xuống. Bây giờ anh cần một không gian riêng để suy nghĩ về cách đối mặt với tương lai của mình nên giữ kín bí mật hay nói với bố mẹ? Đó là một quyết định vô cùng khó khăn đối với một người trẻ tuổi như anh, nhất là khi chỉ hai tuần trước Lee Heeseung vẫn còn là một người bình thường, thì bây giờ anh đã trở thành một người lưỡng tính với hai bộ phận sinh dục.
Cảm xúc bị đè nén trong lòng Lee Heeseung hoàn toàn được giải phóng trong phòng đọc sách đầy bụi bặm. Anh không thích rơi nước mắt vì bản thân mình, nhưng bây giờ anh chỉ có thể để nước mắt thấm đẫm áo khoác. Mùi hương ở đây giống như những bông hoa lily trong nhà kính hồi nhỏ đã bất ngờ chết đi, tràn ngập sự mục nát và cũ kỹ.
Mưa ngày càng lớn đã che giấu tiếng khóc không thành lời, nhưng phải nói rằng nước mắt khá hiệu quả trong việc xua tan nỗi buồn tích tụ trong cơ thể. Lee Heeseung hít một hơi thật sâu, đưa ánh mắt về phía những cuộn giấy da giả, trên đó có nhiều mẫu báo cắt dán, một thông tin ở góc đã thu hút sự chú ý của anh.
"Heeseung huyng?" Park Sunghoon gọi một tiếng, hắn không chắc chắn lắm.
Hắn thở phào nhẹ nhõm khi thấy đúng là Lee Heeseung rồi mới nói: "Xin lỗi anh, có vừa rồi em đã làm phiền đến anh không?"
"Không, là vấn đề của anh thôi." Lee Heeseung bóp tờ giấy được cắt ra từ mẫu báo, như để tự động viên mình.
"Không sao đâu, chúng ta quay lại lớp học đi."
Park Sunghoon đuổi kịp và bước song song với Lee Heeseung, hắn có thể cảm nhận được những cử động của người bên cạnh đã cứng lại một chút. Chính vì sự không đồng bộ này mà Lee Heeseung không kịp nhìn rõ bậc thang phía dưới, khi ngả người ra sau, anh được Park Sunghoon kéo lại, áo sơ mi trắng bên trong áo khoác bị kéo mạnh. Trong một khoảnh khắc, Park Sunghoon nhận ra điều gì đó bất thường, nhưng rất sau đó, Lee Heeseung đã lấy lại thăng bằng, mọi thứ trở lại bình thường.
Park Sunghoon mở miệng muốn hỏi điều gì đó, nhưng Lee Heeseung đã nhanh hơn hắn, vừa như trả lời hắn, vừa như tự trả lời mình.
"Không sao đâu, anh thật sự không sao mà."
Nhìn theo bóng lưng đang bước nhanh về phía trước, Park Sunghoon nheo mắt lại, hắn cảm thấy Lee Heeseung đang nói dối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com