Chương 113: Cướp quái là không có đạo đức đâu
Mặc dù tố chất thân thể mọi người đều đã cường hóa sau khi thức tỉnh gien cổ, khả năng chống lạnh cũng được cải thiện, nhưng bọn họ vẫn mặc quần áo dày cộp leo lên núi, đoàn người chậm rãi đi trên mặt tuyết, nhìn qua rất cồng kềnh.
Thế giới thấy qua kính bảo vệ mắt có chút âm u, Bùi Thiên Hành đứng ở trạm địa phương phóng tầm mắt tới ngọn núi đối diện, căn cứ của Ludwig đặt tại đó, ẩn ẩn còn có thể cảm ứng được tiếng kêu rên của Hưu.
Núi đá cao ngạo đứng sừng sững với góc cạnh rõ ràng, tầng tầng tuyết dưới ánh mặt trời hiện ra màu xanh băng, thật khó tưởng tượng có người có thể trộm đào rỗng ngọn núi để kiến tạo thành căn cứ, với công trình lớn như vậy một sớm một chiều sẽ không thể xây dựng xong. Nhưng Ludwig lại làm được, núi non vùng này đều không phải là thắng cảnh du lịch, ít người lui tới, dưới chân núi tất cả thôn trang trên danh nghĩa đều thuộc về hắn, chỉ có người của hắn mới được phép ra vào.
Từ ngọn núi liền kề tiến tới căn cứ của Ludwig là một trong những kế hoạch bọn họ đã cân nhắc, Dennis ra hiệu cho một đội viên, người nọ mở túi xách ở thắt lưng, cho một tay vào, khi lấy ra mặt trên của tay đã bu đầy ong mật. Hắn giơ tay lên cao, ong mật bay lơ lửng giữa không trung tạo thành một tiểu đoàn, như một đám binh lính đợi mệnh lệnh, hắn khẽ mấp máy miệng vài lần, giống với mấy thủ thế kỳ lạ, ong mật nhanh chóng tản ra, bay về phía ngọn núi đối diện.
Người này chẳng những có thể chỉ huy ong mật, còn có thể quan sát mục tiêu từ góc nhìn của mỗi con ong mật, đây là một phương pháp trinh sát vô cùng tốt trong nhiều trường hợp, ẩn nấp lại linh hoạt, so với máy bay không người lái còn tốt hơn.
Sau khi ong mật bay được một đoạn đường, trong đầu mỗi người đều hiện ra các hình ảnh có thể lựa chọn, bởi vì Đặng Thất đã liên kết sóng suy nghĩ của những chú ong với não bộ bọn họ.
Hình ảnh núi tuyết càng gần càng rõ ràng, hầu hết là màu trắng xóa của tuyết, nhưng một số con đã cho thấy manh mối. Một chiếc xe việt dã từ xa tiến tới, núi tuyết trắng bóng lúc đầu bỗng nhiên mở ra một cánh cửa, xe việt dã không bị cản trở lái vào trong. Ở đây có cửa ra vào bọn họ đã sớm biết, nhưng tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác.
"Có thể cho một con ong mật bay lại gần một chút được không?" Sử Đông hỏi.
Người điều khiển ong mật nói: "Với độ cao này so với mặt nước biển sẽ không có ong mật, phi gần sợ bị bọn họ phát hiện."
"Không có việc gì, một con ong mật mà thôi, bay gần một chút, tốt nhất thừa dịp bọn họ chưa đóng cửa, nhìn xem tình hình bên trong."
Sử Đông nghĩ thầm nếu người này có thể khống chế ruồi bọ linh tinh mà không phải là ong mật, có lẽ sẽ càng thuận tiện hơn, nhưng ngẫm lại thấy có phần ghê tởm, liền không nói ra.
Người điều khiển ong mật liếc nhìn Dennis một cái, Dennis gật đầu.
Một con ong mật nhanh chóng bay về phía cửa lớn, hình ảnh cũng cấp tốc kéo gần, nó vòng qua đỉnh đầu thủ vệ, nhân lúc bọn họ còn chưa phát hiện mà đậu trên khung cửa.
"Bay vào!" Đặng Thất vẫn luôn không nói chuyện đột nhiên mở miệng.
Người đàn ông không chút nghĩ ngợi điều động ong mật, ong mật vù một tiếng bay vào căn cứ ngay trước khi cửa đóng lại.
Lúc này nhân tài điều khiển ong mật đột nhiên bừng tỉnh, kinh ngạc nhìn Đặng Thất, có vẻ rất kỳ quái vì sao vừa rồi chính mình không hề suy nghĩ đã nghe theo lời của cậu.
Dennis vỗ bả vai ý bảo hắn an tâm, để hắn tiếp tục khống chế đường bay của ong mật.
Con ong nhỏ bay dọc theo hành lang, xuất hiện trong đầu bọn họ chính là một căn cứ mang hơi hướng tương lai, tường kim loại gắn đèn cảm ứng màu lam nhạt, có một cầu thang xoắn ốc hướng xuống, góc đối trên vách tường còn có thang máy trong suốt đang bận rộn hoạt động. Ong mật theo cầu thang bay xuống phía dưới, bên trong căn cứ là một đại sảnh với cấu trúc dạng hộp, lui tới không phải nghiên cứu viên mặc quần áo phòng hộ màu trắng hoặc màu xanh lam, thì chính là thủ vệ biểu tình hãn lệ, có một số người nhìn qua tay không tấc sắt, ngoại hình cùng người thường không có gì khác biệt, nhưng khả năng dị năng của họ rất cao.
Ba dãy hành lang được phân bố theo hình tam giác ở đại sảnh, dẫn đến các khu vực khác nhau. Một nhân viên nghiên cứu từ cánh cửa bên trong đi ra, ong mật lặng yên không một tiếng động bay qua. Vừa mới bay được một đoạn liền thấy Ludwig từ một gian phòng tiến tới, đi theo bên người chính là giáo sư Douglas. Trong tay Douglas cầm bản tư liệu, không biết đang cùng Ludwig nói cái gì, hắn lắng nghe vô cùng nghiêm túc.
Ong mật không dám bay tiếp, an an tĩnh tĩnh đậu trên trần nhà ở hành lang, khi Ludwig đến gần, không biết vô tình hay cố ý mà ngẩng đầu nhìn thấy ong mật.
Tất cả mọi người ngừng thở, dưới cái nhìn của Ludwig không khác nào hắn đang đối diện với từng người trong số họ.
Ludwig mỉm cười, ưu nhã giơ tay lên, ngón giữa cùng ngón cái làm thủ thế khẽ búng, ong mật rơi trên mặt đất, trong đầu mọi người biến mất hình ảnh.
"Tôi cảm thấy hắn đã phát hiện!" Người điều khiển ong mật khẩn trương nói.
Dennis ở bên cạnh an ủi, kỳ thật trong lòng cũng đang thập phần bất an, không nhịn được nhìn lướt qua Sử Đông và Bùi Thiên Hành.
Sử Đông không có biểu tình dư thừa, nhìn không ra suy nghĩ cái gì, Bùi Thiên Hành thì lại liếc Đặng Thất một cái, người sau lặng lẽ gật đầu.
"Thời gian không sai biệt lắm, hôm nay chúng ta trước hết hãy về doanh trại." Sử Đông hướng Dennis trưng cầu ý kiến, Dennis tỏ vẻ đồng ý.
Thu hồi hết ong mật, bọn họ theo đường cũ đi về, dự tính chạng vạng là có thể trở lại doanh trại, nghỉ ngơi xong ngày mai sẽ toàn lực ứng phó.
Nhưng sắc trời tối nhanh hơn so với dự tính của bọn họ, vừa mới đi qua nửa sườn núi đã như tiến vào màn đêm đen kịt, mây đè trên đỉnh đầu, thấp đến mức dường như duỗi tay ra là có thể sờ đến.
Bùi Thiên Hành lấy kính bảo vệ mắt xuống nhìn đồng hồ, rõ ràng thời gian còn sớm, cũng không nên tối nhanh như vậy.
"Này là chuẩn bị có tuyết rơi à?"
Vừa dứt lời, Bùi Thiên Hành liền cảm thấy trên mặt từng đốm lạnh lẽo, bông tuyết đáp trên mặt y hóa tan thành nước.
Đoàn người đẩy nhanh tốc độ lao xuống chân núi, hy vọng có thể trước khi tuyết rơi lớn hơn mà trở lại doanh trại, nhưng không nghĩ tới mới đi vài phút, trên bầu trời liền nổi lên cuồng phong. Trận tuyết nhỏ biến thành bão tuyết, lực gió mạnh khiến bọn họ ngã trái ngã phải, cắt đến làn da đau nhức, tuyết trắng tựa lông ngỗng che khuất tầm nhìn.
Nhiệt độ không khí giảm mạnh, gió lạnh lùa vào trong quần áo của bọn họ, khiến những nơi bị gió càn quét qua đông lạnh tận xương tủy. Bọn họ cóng đến run rẩy, nếu không cẩn thận ngã trên nền tuyết còn có khả năng trực tiếp biến thành băng đứng dậy không nổi.
Đặng Thất vừa phát run vừa không quên phát biểu ý kiến: "Đông lạnh tới nơi rồi."
"Mau im miệng!" Bùi Thiên Hành cùng Sử Đông trăm miệng một lời.
Âm chữ cuối vừa mới rống xong, liền nghe được nơi xa truyền đến tiếng ầm ầm vang lớn.
Xuyên thấu qua tầm nhìn cực thấp vì trời đổ tuyết lớn, bọn họ nhìn thấy ngọn núi đang lay động, tầng tầng tuyết từ trên đỉnh núi tách ra từng mảng, giống như hàng vạn con ngựa lao nhanh, cuốn lên ngàn cơn sóng.
"Tuyết lở ư?" Không biết là ai hô một tiếng.
Đáy lòng mọi người lộp bộp một chút, trận tuyết lở này tới đột ngột, bọn họ muốn trốn chỉ bằng tốc độ di chuyển chậm rãi khẳng định là trốn không thoát, bọn họ tuy rằng đều nghĩ sẽ không đến mức bị tuyết chôn, nhưng khi đối mặt với hiện tượng tự nhiên kinh thiên động địa như vậy, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy hãi hùng khiếp vía.
Bọn họ nhanh chóng điều chỉnh đội hình, những người quan trọng đứng ở trước sườn phòng ngự, dựng nên nhiều đạo phòng tuyến, Sử Đông ở vị trí phía sau bọn họ tùy cơ ứng biến, tuy rằng thuộc tính hỏa của hắn có thể khắc chế băng tuyết, nhưng cũng không thể tùy tiện thiêu loạn, vạn nhất khiến cho phản ứng dây chuyền càng lớn thì phiền toái.
Sau tầng tuyết gào thét lăn xuống khoảng mười thước, trận địa mọi người bố trí đã sẵn sàng đón quân địch.
Nhưng khi tuyết đẩy mạnh đến trước mặt họ mấy chục mét thì không hề báo trước mà dừng lại, giống như có ngoại lực ngăn cản, rốt cuộc không còn cách nào di chuyển tiếp.
Ngay khi bọn họ còn đang nghi hoặc, đống tuyết đột nhiên nhô lên cao vút, một người tuyết khổng lồ đứng lên, tựa như tiên sinh Michelin (*) cao hơn mười mét.
(*)_ Từ gốc 米其林 phiên âm ra là Michelin, đi liền với nó là từ 先生 (tiên sinh/ quý ông) nên mình cứ nghĩ rằng Michelin là tên người, khi tìm tên thì hoàn toàn không có tên nào phù hợp ngữ cảnh tác giả viết, sau đó mình tìm luôn bằng từ tiếng trung thì mới vỡ lẽ ra 米其林 là một công ty Pháp có logo quá ư là hợp ngữ cảnh, mình xin để ảnh ở cuối, mọi người xem xong sẽ hiểu.
Người tuyết không nói hai lời một quyền đấm về phía bọn họ, mọi người nhanh chóng tản ra, vị trí lúc trước bọn họ đứng bị nện ra một cái hố sâu.
Tuyết đông lại đến vừa dày vừa cứng, muốn đập ra cái hố sâu như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng, nhưng càng làm cho bọn họ nghi hoặc chính là, gien dị hoá nhằm vào thực vật và động vật, vì sao lại xuất hiện thứ người tuyết tàn bạo này?
Nghi hoặc của bọn họ rất nhanh đã được giải thích, khi người tuyết tiếp cận, bọn họ rõ ràng cảm nhận được có thứ gì đó ở trong tuyết động đậy, nói cách khác có vật còn sống ẩn thân trong người tuyết, điều khiển người tuyết công kích.
"Tản ra!" Dennis hét lớn một tiếng, lập tức cường hóa, thân thể bạo trướng gấp đôi, nhảy lên thật cao, một đao chém vào bả vai người tuyết, thân thể người tuyết lập tức từ chỗ bả vai vỡ thành hai nửa.
Nhưng một kích này hoàn toàn không dậy nổi bất kì tác dụng gì, nửa bộ phận người tuyết rơi tán loạn trên đống tuyết, lại tụ tập đến bên chân nó, tuyết trắng sàn sạt di động, liền có một cái đầu dài mới xuất hiện.
Lại là một quái vật có thể tái sinh vô hạn, đòn công kích bình thường đối với nó hoàn toàn không có hiệu quả, chỉ cần có tuyết sẽ phục hồi như cũ, như vậy nửa điểm năng lượng đều không cần, mà nơi này không thiếu nhất chính là tuyết.
"Xem ra vẫn là cần tôi ra trận." Sử Đông khởi động các khớp, hai bàn tay bốc cháy lên ngọn lửa.
"Anh tránh ra, tôi tới."
Sử Đông quay đầu nhìn lại, Bùi Thiên Hành đứng ở phía sau hắn, không biết y đã cởi bỏ áo khoác từ lúc nào, giương đôi cánh so với màn đêm còn muốn đen hơn.
Bùi Thiên Hành nhìn lên không trung, cuồng phong gào thét tuyết lớn bay tán loạn, mặt trời đã hoàn toàn bị mây đen che phủ. Tuy rằng y không sợ ánh sáng, nhưng y chung quy vẫn thuộc về Huyết tộc hắc ám, ánh mặt trời đối với sức mạnh của y vẫn có tác dụng ức chế nhất định, bây giờ mây đen trên cao làm ánh sáng mặt trời không còn, sức mạnh của y có thể hoàn toàn phóng thích.
Y hô nhỏ một tiếng rồi bay lên bầu trời, dù có bão tuyết nhưng y vẫn vững vàng lơ lửng giữa không trung, không bị ảnh hưởng chút nào.
Người tuyết tựa hồ cũng cảm giác được đối thủ cường đại, yên lặng nhìn y.
Giằng co ngắn ngủi, người tuyết trước một bước hành động, cánh tay giống như cây chùy lớn vung lên, vứng chắc mà đánh trúng Bùi Thiên Hành.
Ở trong tiếng kinh hô của mọi người, thân thể Bùi Thiên Hành bắt đầu phân tán, hóa thành vô số con dơi, xôn xao tản ra. Nhưng chúng cũng không phải dơi thuần túy, hình thể lớn như trẻ nhỏ, tay chân bé gầy linh hoạt, trên cánh còn mọc ra móc câu.
Mấy trăm con dơi như mũi tên rời cung lao về phía người tuyết, trực tiếp chui vào thân thể nó, phát ra tiếng vang phốc phốc phốc.
Người tuyết đột nhiên run rẩy vặn vẹo, giống như bị người đánh gãy gân cốt, làm ra các động tác kì quái. Vô số tiếng kêu chói tai từ người bên trong lớp tuyết phát ra, vừa nhỏ nhắn vừa bén nhọn, làm người nghe nổi lên một thân da gà.
Mấy phút sau đám dơi bên trong người tuyết chui ra tụ tập lại, cơ hồ mỗi con dơi đều bắt được một con cá cóc tuyết màu trắng, vừa rồi tiếng kêu chính là do cá cóc phát ra.
Đây là một người tuyết được khống chế bởi mấy trăm con cá cóc, sau khi đám dơi bắt được cá cóc, người tuyết khổng lồ ầm ầm sụp đổ, lúc trước tuyết lở chỉ sợ cũng không phải là tuyết lở chân chính, mà là do đại quân cá cóc di chuyển.
Những con dơi bay lại gần nhau, khi chúng lần thứ hai tản ra, Bùi Thiên Hành không chút tổn hại xuất hiện, ở trên cao, mắt cụp xuống nhìn người tuyết, giống như một ám dạ quân vương.
Giây tiếp theo, toàn bộ cá cóc bị con dơi dùng sức nặn một cái, cá cóc nhanh chóng khô quắt, bị hút thành thây khô, dơi biến mất, thây khô âm u đầy tử khí rơi xuống mặt tuyết, chất thành một ngọn núi nhỏ.
Bùi Thiên Hành vừa ra tay đã không để lại lối thoát, lưu loát đem người tuyết xử lí sạch sẽ, trước sau còn không đến mười phút.
Tuyết ngừng, mây đen tản đi, ánh mặt trời lại một lần nữa chiếu rọi xuống mặt đất, núi tuyết khôi phục màu trắng tinh yên tĩnh, nếu không phải đầy đất là thây khô của cá cóc, có lẽ sẽ làm cho người ta nghĩ rằng vừa rồi chỉ là một giấc mộng.
Y đáp xuống mặt đất, thu hồi cánh, Sử Đông mang áo khoác cho y: "Cướp quái là không có đạo đức đâu."
Dennis kinh ngạc: "Lần trước khi ở bàng bối cổ thành, cậu vẫn chưa mạnh như vậy, mấy ngày nay đã làm đặc huấn gì vậy?"
Bùi Thiên Hành không quá để ý mà nói: "Kích thích gien sống lại, cho nên thực lực tăng lên."
Bất luận đối với quốc gia nào, môn đồ đều là đối tượng nghiên cứu trọng điểm đồng thời cũng là cơ mật, tuy rằng sức mạnh y tăng lên một cách khoa trương, nhưng cũng hợp tình hợp lý, Dennis không hỏi nhiều, chỉ huy đồng đội mau chóng xuống núi.
Sau đó bọn họ không gặp quái vật nào nữa, thuận lợi quay lại doanh trại.
Màn đêm buông xuống, hôm nay đêm có điểm tối, nhưng trăng đặc biệt tròn, treo ở đỉnh núi, đem núi non chập chùng liên miên chiếu thành những mảnh hình cắt.
Phạm vi trăm dặm trừ bọn họ ra không còn ai khác, thôn trang yên ắng chẳng có bất kỳ thanh âm gì, hô hấp của bọn họ bất giác thả nhẹ.
Bùi Thiên Hành đang chuyên tâm mài dao, tuy rằng khi chiến đấu phần lớn y không cần dùng đến chùy thủ, nhưng thời điểm rảnh rỗi sẽ tìm một góc không người, một chút lại một chút mài dao.
Hoắc hoắc hoắc, lưỡi dao cùng đá mài ma sát với nhau tạo ra tiếng vang có quy luật, rõ ràng là hung khí, lại mài ra thanh âm khiến người ta an tâm.
Sử Đông nằm ở trên giường gác chéo chân, thưởng thức viên đạn trong tay, viên đạn này là ban đầu ở trên đảo còn dư lại, hắn bảo lưu đến nay.
Mùi hỏa dược đã tản đi, nhưng vẫn còn lưu lại trên vật khí vị nhàn nhạt, hắn đặt ở dưới mũi nhẹ ngửi, thật giống như có thể ngửi ra mùi vị gì đặc biệt.
Hai người không có bất kỳ giao tiếp bằng lời nói nào, nhưng hoàn toàn không có sự xấu hổ hay tẻ nhạt, ngược lại có loại cảm giác an bình, một người mài dao găm một người nghịch viên đạn, giống như có thể như vậy cả đời.
Dennis đột nhiên đẩy cửa ra, đánh vỡ sự yên lặng.
"Tôi biết các cậu muốn làm gì rồi!" Giọng hắn vô cùng âm trầm.
Michelin tiên sinh:
#Mặc_Hàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com