Chương 114 Nam Hân xảy ra chuyện
Lê Thừa cắn điếu thuốc, híp mắt nhả khói: "Thương Tung Hải bảo em về thăm một chuyến? Sao anh không nhớ em từng đến Parma nhỉ? Dù anh không rõ về nơi đó, nhưng cũng từng nghe bạn bè nhắc đôi câu. Đó là biên giới không phải em muốn đi là có thể đi được."
Lê Tiếu nhếch môi, ném thẻ kim cương lên bàn: "Cả anh cũng nghe ra sự bất thường, nhưng ba mẹ cứ ngậm kín miệng."
Lê Thừa cầm tấm thẻ lên nhìn: "Cái quỷ gì đây?"
"Nghe nói là thẻ thông hành Parma."
Lê Thừa bật cười, ném lại thẻ lên bàn, bắt tréo chân, ngửa đầu uống cạn ly rượu: "Nếu đã có thẻ thông hành thì sau này tìm cơ hội đi thử. Nhưng theo như em nói thì thái độ của ba mẹ và Thương Tung Hải khá kỳ lạ."
Đời này anh chưa từng thấy Lê Quảng Minh giàu nhất Nam Dương cúi đầu với bất kỳ ai.
Lê Tiếu dựa lưng vào ghế, nhìn thẻ kim cương, thờ ơ nói: "Liệu có chuyện em sinh ở Parma không? Do ba mẹ nhận nuôi chẳng hạn..."
Vừa dứt lời cô đã hối hận ngay. Điều này thật vô lý, làm gì có gia đình nào lại cực kỳ cưng chiều một đứa bé được nhận nuôi?
Dúng như dự đoán, Lê Thừa câm nín nhìn cô: "Xem phim nhiều quá à?"
Dứt lời, anh vén tay áo sơ mi lên, liếc Lê Tiếu: "Lúc em chào đời, cả nhà đều ở bệnh viện. Anh Cả là người đầu tiên bể em đấy, biết lúc đấy anh ấy nói gì không?"
Lê Tiếu cúi đầu uống rượu vì muốn che đi sự lúng túng: "Nói gì?"
"Khỉ đen này là em gái mình sao?" Lê Thừa thản nhiên nói.
Lê Tiếu khỉ đen: "..."
Qua hai ly rượu, tâm trạng khó chịu của Lê Tiếu đã vơi ít nhiều. Ánh đèn ấm áp trên đầu rọi trên người cô, đường nét gương mặt càng thêm xinh đẹp, nước da cũng nhuộm màu mông lung.
Lê Tiếu hơi ngẩng đầu nhìn trần nhà, hai tay gác sau gáy. Trong bâu không khí yên tĩnh, cô không khỏi nghĩ đến Thương Úc. Tiệc trưa kết thúc thì cô theo ba mẹ về nhà ngay, cũng không biết giờ anh đang làm gì?
Lúc này, tiếng rung đột ngột vang lên từ trên bàn.
Lê Thừa bật màn hình, nhìn lướt qua rồi mắng khẽ: "Chết tiệt!"
Lê Tiếu nhìn anh: "Sao thế?"
"Nam Hân xảy ra chuyện." Lê Thừa vừa nói vừa lấy áo khoác trên ghế: "Em về nhà trước đi, anh...."
Lê Tiếu bình tĩnh đứng dậy, đi thẳng ra ngoài cửa: "Cùng đi đi."
Lê Thừa mím môi, rồi nhanh chóng đuổi theo, nhẫn nại căn dặn: "Tiếu à, em có thể đi theo, nhưng không được kích động. Nên nhớ đây là Nam Dương, không phải biên giới."
Anh hiểu rõ Tiếu Tiếu, một khi người mà con bé quan tâm chịu chút tổn thương thôi là nó có thể lặng thinh lật ngược cả trời đất, nếu không thì đã chăng có chuyện biên giới vẫn còn lưu truyền sự tích của nó cho tới ngày nay.
"Lắm lời." Lê Tiếu chê bai.
Bình thường Nam Hân hoạt động ở biên giới, đó là địa bàn của họ, đã quen rồi. Nhưng khi tới Nam Dương lại khác.
Lê Tiếu không lo Nam Hân gặp phải nguy hiểm, mà chỉ sợ cô nanf làm chuyện trái pháp luật.
Sân vận động Đông Giao, Lê Tiếu và Lê Thừa xuống taxi, chạy thẳng vào sảnh bowling số 2.
Không khó đoán ra một người yêu bowling như Nam Hân sẽ gây chuyện ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com