Chương 138 Nghiên mực Bàn Cổ
Quà mới được mở hơn nửa, trên bàn còn lại mấy hộp gấm tuyệt đẹp cùng với chiếc hộp vô cùng tầm thường.
Ánh mắt Đoàn Diệc Tuyên lóe lên, cô ta quay lại nhìn Lê Tiếu: "Tiếp theo có muốn chị mở quà của em không?"
Cô ta đã nghe ngóng từ chỗ quản gia từ trước, chiếc hộp cũ rích đó là quà của Lê Tiếu, nhìn qua là thấy chẳng có lòng rồi! Thế nên cô ta tính lợi dụng Lê Tiếu thả con săn sắt bắt con cá rô.
Lê Tiếu thờ ơ nhìn Đoàn Diệc Tuyên: "Tùy chị."
Nhưng Đoàn Cảnh Minh lại không thuận theo: "Chà, Tuyên Tuyên à, thế này không được đâu, tự cháu nói muốn mở quà theo thứ tự từ nhỏ đến lớn mà. Hộp quà Tiếu Tiếu mang đến là lớn nhất, theo lý sẽ mở sau cùng."
Một tay Đoàn Diệc Tuyên đã sờ vào hộp, nghe Đoàn Cảnh Minh nói thế đành rụt tay về: "Ông nội, cháu chỉ đùa em ấy thôi mà."
"Được rồi, được rồi, cháu mau mở đi." Đoàn Cảnh Minh vừa nói vừa nhìn con cái: "Hôm nay không dễ gì bốn đứa mới tụ họp đủ, lát nữa đều không được về sớm đấy, mở quà xong thì chơi bài với ba, chúng ta xôm tụ một phen."
Người bạn đời của Đoàn Cảnh Minh mất sớm, bình thường ờ nhà chỉ có quản gia và người giúp việc. Nhân dịp đại thọ con cái mới tụ họp đông đủ, đương nhiên ông không mong họ về sớm.
Mà Đoàn Diệc Tuyên cũng không lề mề nữa, nhanh chóng mở quà. Lát sau, quà đã được mở gần hết. Đoàn Cảnh Minh cầm bình hoa giả cổ và tranh chữ di tích cổ lên nhìn qua rồi đưa cho quản gia cất. Có thể thấy, ông không mấy hứng thú với chuyện quà cáp.
Lúc này trên bàn chỉ còn lại một hộp gấm hình vuông và hộp bình thường.
Đoàn Diệc Tuyên tỏ vẻ rất đắc ý, cầm hộp gấm lên, vừa hít thở sâu vừa mở chốt ngầm, vênh váo đưa đến trước mặt Đoàn Cảnh Minh: "Ông nội, ông xem cái nghiên mực này... có thích không ạ?"
Nghe thế, Đoàn Cảnh Minh đang uống trà hé mắt nhìn qua.
Đột nhiên ông vội đặt cái tách xuống, mắt sáng lên: "Đây... đây là nghiên mực Bàn Cổ?"
Đoàn Diệc Tuyên tự mãn gật đầu, cố ý cao giọng nói: "Dạ đúng. Ông nội, đây là nghiên mực Bàn Cổ tùng hạc diên niên, cháu cất công mang về từ núi Bàn Cổ cho ông đó. Hơn nữa, trước đó cái nghiên mực này từng xuất hiện trong buổi triển lãm giao lưu di sản văn hóa phi vật thể, đã có lịch sử mười mấy năm."
Lúc này, dường như tất cả quà cáp trước mặt đều trở thành phông nền.
Đoàn Cảnh Minh cực kỳ vui vẻ nâng nghiên mực lên. Đá xanh lốm đốm thượng hạng điêu khắc nên, phong cách cổ xưa nền nã, màu sắc trong trẻo có độ sâu, công nghệ điêu khắc tinh xảo, nhìn qua là biết giá cả không hề rẻ.
Huống chi, Bàn Cổ vốn là một trong ba đại danh nghiên mực nổi tiếng trong nước.
Đoàn Cảnh Minh nhìn mấy lần, trong mắt đầy ý cười: "Tuyên Tuyên thật có lòng, ông rất thích. Nghiên mực Bàn Cổ này quả thật đặc biệt, đường nét điêu khắc trông rất sống động. Tuyệt, tuyệt quá."
Mọi người trong sảnh đều chụm đầu ghé tai. Đoàn Thục Hoa quay sang nói với Đoàn Nguyên Hoằng: "Tuyên Tuyên càng ngày càng hiếu thảo, chúng ta tặng bao nhiều quà cũng không bằng nghiên mực này của con bé."
Đoàn Nguyên Hoằng cảm thấy hãnh diện, vui vẻ nói: "Con bé này cũng không nói cho em biết. Chẳng trách trước đó nó chạy đến núi Bàn Cổ, hóa ra là tìm nghiên mực cho ba."
Nghe nói gia tộc truyền thừa có thế làm ra nghiên mực Bàn Cổ tùng hạc diên niên định cư ở gần núi Bàn Cố, có thê thấy con bé rất có lòng.
Nhận được lời ca ngợi của mọi người, Đoàn Diệc Tuyên cố ra vẻ khiêm tốn mà cúi đầu: "Chỉ cần ông nội thích là được."
Mà lúc này, ông bà Lê thản nhiên đứng xem, Đoàn Nguyên Huy thờ ơ uống trà, còn Lê Quân và Lê Ngạn thì thỉnh thoảng châm trà, đưa trái cây cho Lê Tiếu, cả nhà đều chắng mấy bận tâm.
Đoàn Nguyên Hoằng nhìn về phía Lê Tiếu: "Chỉ còn lại món quà cuối, là của Tiếu Tiếu phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com