Chương 142 Không được sao?
Lạc Vũ nhìn Lê Tiếu không chóp mắt, muốn thăm dò từv ẻ mặt đối phương. Nhưng Lê Tiếu thản nhiên trông về phương xa, lời nói ra lại khiến người nghe giật mình: "Anh ấy sưu tầm loại súng gì thế?"
Qua một lát, Lê Tiếu không nhận được câu trả lời của đối phương nên liếc mắt nhướng mày: "Không thể nói à?"
Vấn đề nằm ở 'không thể nói' sao?
Không đợi Lạc Vũ phản ứng, Lê Tiếu đã bĩu môi: "Thế thì thôi."
Sau này có cơ hội, tự cô sẽ hỏi Thương Úc.
Lê Tiêu quay đi, ngón tay đang kẹp điếu thuốc của Lạc Vũ siết chặt, bước tới hỏi: "'Cô am hiểu về súng vậy à?"
Người nhà họ Lê thật sự chịu để Lê Tiếu tiếp xúc với vũ khí sao?
"Không được sao?" Lê Tiếu quay đầu nhìn Lạc Vũ, không đáp mà hỏi ngược lại.
Khóe môi Lạc Vũ giật giật, ánh mắt dò xét nhưng không nói gì. Lê Tiếu lạnh nhạt trề môi, đi thắng vào biệt thự.
Bảy giờ tối, dùng bữa xong thì mọi người lần lượt rời khỏi biệt thự Tông Lư.
Đoàn Cánh Minh lưu luyến tiễn mọi người đến cửa, dỡi mắt nhìn theo họ rời đi.
Trước khi tạm biệt, Đoàn Diệc Tuyên đứng bên cạnh chiếc Lexus của nhà mình, nhìn Lê Tiếu bước lên chiếc Mercedes mà vừa đố kị vừa ghen ghét. Cô ta cũng có xe, nhưng chỉ là một chiếc Infiniti tầm thường, hoàn toàn thua xa chiếc G-Class cao cấp của Lê Tiếu.
Đoàn Diệc Lang ngồi ghế sau, hạ cửa kính xuống gọi cô ta: "Đừng nhìn nữa, mau lên xe."
Đoàn Diệc Tuyên khó chịu trợn mắt nhìn anh, vừa vào xe đã làu bàu: "Chờ em vào được Tập đoàn Diễn Hoàng rồi sẽ tự mua xe cho mình."
Đoàn Nguyên Hoằng nhìn cô ta qua kính chiếu hậu: "Tuyên Tuyên, người một nhà với nhau mà sao cứ so đo thế con."
Bà Đoàn ngồi ghế phó lái không vui lẩm bẩm: "Ông còn không biết xấu hổ à, nhìn xem ông là anh Cả mà có chút uy nghiêm nào trước mặt em gái và em rể mình không?"
"Ông cụ nhà cũng vậy, Tuyên Tuyên nhà chúng ta cất công chạy đến núi Bàn Cổ mang nghiên mực về, thế mà chẳng bằng mấy thứ rách nát của Lê Tiếu."
"Đoàn Nguyên Hoằng, ông đúng là hèn nhát, em rể giàu có đến thế mà không biết đường nịnh bợ, ông xem gia đình chúng ta sống thế nào? Sao ông không học em trai Đoàn Nguyên Huy của ông một chút vậy hả?"
Thật ra gia đình nhà bác Cả đã được xem là giàu có rồi, nhưng lòng người mãi mãi không biết đủ.
Được mẹ bênh nên Đoàn Diệc Tuyên càng hăng: "Phải đấy, mẹ nói đúng, chú Út không những nịnh bợ dượng mà còn thiên vị Lê Tiếu. Nghe nói luận văn tốt nghiệp của cô ta nhờ chú út nên mới được thông qua đó."
"Được rồi, nói mấy thứ này có ích gì?" Đoàn Nguyên Hoằng khó chịu nhìn mẹ con họ: "Người ta giàu có là việc của người ta, so gì mà so. Người nhà với nhau, nói gì mà nịnh với chả nọt."
"Ông..." Bà Đoàn tức giận liếc mắt không muốn tranh cãi thêm, sau đó quay sang Đoàn Diệc Tuyên: "Tuyên Tuyên à, đừng nghe ba con. Nghe nói gần đây con đã lọt vào kỳ sát hạch cuối của Tập đoàn Diễn Hoàng rồi phải không, nhớ thể hiện cho tốt, chờ sau này con thăng quan tiến chức, mình cũng mua đồ cổ để nhà họ Lê phải hâm mộ."
"Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ cố gắng!"
Sau khi rời biệt thự, ba chiếc xe của Lê Tiếu, ông bà Lê và Lạc Vũ nối nhau chạy trên đường quốc lộ ven sông.
Trời dần tối, khi luồng ánh sáng cuối cùng khuất nơi chân trời, đèn đường hai bên cũng vừa khéo sáng lên. Một tay Lê Tiếu điều khiên xe, tay trái gác lên cửa xe, thỉnh thoảng liếc nhìn xe sau. Xe của Lạc Vũ vân luôn xuất hiện trong tầm mắt, duy trì khoảng cách vừa phải với xe cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com