Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 145 Bắt giặc phải bắt tướng trước

Lê Tiếu vừa xuống xe, Lạc Vũ đã vì thế tấn công hỗn loạn mà trao cơ hội cho gã đàn ông kia.

Đối phương vung dao găm, tuyệt tình cắm vào vai trái của Lạc Vũ, máu tươi văng tung tóe. Sau đó gã nâng cùi chỏ thúc một cú thật mạnh vào cằm Lạc Vũ, ghì cổ đè cô ta trên nắp cabo.

Yết hầu vốn là vị trí yếu ớt nhất của con người, thủ đoạn tấn công này cực giống những kẻ liều mạng. Yết hầu Lạc Vũ bị siết chặt cả người nằm ngửa trên nắp cabo, nhưng ánh mắt giận dũ vẫn quyết không chịu thua.

"Mày bảo hôm nay ai là bại tướng dưới tay?" Cánh tay nồi đầy gân xanh của gã đàn ông đè mạnh trên cổ Lạc Vũ. Thấy cô ta không nói nên lời, nụ cười của gã càng điên cuồng hơn.

Vào lúc này, những chiếc xe bị chặn lại phía sau không dám bấm còi nữa. Ai nấy đều dè dặt lùi xe từng chút một, sợ tình cảnh ẩu đả ác liệt này sẽ liên lụy đến mình.

Lạc Vũ bị bắt, không nói một lời, chỉ có cặp mắt đỏ au nhìn chằm chằm tên áo đen.

Chắc vì bị ánh mắt của cô ta kích thích, gã nghiến răng, thúc đầu gối vào bụng Lạc Vũ, mặt mày ác độc: "Mày còn nhìn vậy nữa, tao sẽ,..."

"Sẽ làm sao?" Đột nhiên, một giọng nói biếng nhác đặc trưng vang lên từ phía sau.

Mọi người giật mình, rồi rít quay đầu lại.

Dưới ánh đèn đường lu mở, Lê Tiếu đút tay vào túi thong thả đi đến.

"Cô đang nói chuyện với tôi à?"

Gã xoay người, cùi chỏ đang kìm Lạc Vũ lơi lỏng đi, đánh giá Lê Tiếu. Một cô nàng vô cùng xinh dẹp, vóc dáng nhỏ nhắn, trông rất yếu ớt.

Lê Tiếu nhìn đầu vai Lạc Vũ, phán đoán sơ lược vị trí của dao găm không tổn thương đến chỗ hiểm.

Ừm, không chết được.

Lạc Vũ nghe tiếng Lê Tiếu, trong mắt lướt qua sự căng thẳng và chán ghét. Rốt cuộc cô có biết tình thế bây giờ ra sao không? Đột ngột quay lại như vậy rõ ràng là thêm phiền!

Lạc Vũ vùng vẫy, cố nén đau gầm nhẹ: "Cút!" Tự cô ta còn không lo nổi thân mình, không thể kéo cả Lê Tiếu vào đường cùng này được.

Lê Tiếu lạnh nhạt lườm Lạc Vũ: "Người lâm trận mà rối trí không có tư cách mở miệng!"

Gã đàn ông nghe đối thoại của hai người mà phản ứng hơi chậm chạp.

Cô nàng xinh đẹp trước mặt có lai lịch thế nào?

Nhưng bọn họ còn chưa kip phản ứng, Lê Tiếu đã hỏi: "Đánh tiếp không? Không đánh thì cút!"

"Cô... ối!" Gã đàn ông còn muốn châm chọc đôi câu, nhưng chưa kịp nói thì Lê Tiêu đã xoay người đá thắng lên mặt gã.

Cú tấn công bất ngờ khiến gã hoàn toàn không kịp phản ứng, bụm mặt va vào thân xe bên cạnh, vì thế mà Lạc Vũ cũng lấy lại được tự do.

Cô ta lảo đảo đi đến cạnh Lê Tiếu, chắn trước mặt cô.

Lê Tiếu chau mày, gạt cô ta ra: "Bại tướng, tránh ra!"

"Khốn kiếp! Xông lên hết cho tao!" Tên đàn ông xoa cằm, vung tay lên, cả đám lại bắt đầu tấn công.

Lạc Vũ bị thương, lòng rối như tơ vò, gắng gượng muốn chặn hết công kích giúp Lê Tiếu, nhưng chẳng có tác dụng.

Trong lúc mơ hồ, cô ta lại nghe một câu giễu cợt: "Cô không hiểu đạo lý muốn bắt giặc thì phải bắt tướng trước à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com