Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 168 Chạm trán ở lối hẹp

Lúc này, Lê Tiếu gác khuỷu tay lên cửa xe, ngón tay đặt bên mép, đôi mắt tối tăm như trời đêm mịt mùng: "Quay xe, đến Bất Dạ Thành."

Lạc Vũ lập tức siết chặt tay lái, nhìn Lê Tiếu lạnh nhạt mà không hỏi nhiều, nhanh chóng quay đầu ngay lại giao lộ về lại khu phố cổ.

Bảy giờ rưỡi, Athena Bất Dạ Thành.

Tên sao ý vậy, nơi này là night show thỏa thích mua vui. Đèn neon sáng rực chói mắt cùng âm thanh đinh tai nhức óc vạch trần sự buông thả trong bóng đêm.

Trong phòng tầng hai khép hờ, trên bàn có đặt một chai Remy Martin, sáu chai bia và đĩa trái cây. Giữa phòng, Lê Tiếu ngồi trên sô pha, chân phải gác lên bàn trà, cúi đầu xem điện thoại, ánh mắt rét lạnh.
Từ đầu đến cuối, Lạc Vũ chỉ yên lặng uống bia. Chưa đến nửa tiếng, Lạc Vũ đã uống hết ba chai bia, Lê Tiếu uống nửa ly Remy Martin. Hai người đều không giỏi ăn nói, khiến bầu không khí trong phòng yên ắng lạ thường, chỉ có tiếng nhạc ầm ĩ từ bên ngoài vọng vào.

Cin tâm giờ, bỗng dưng Lê Tiếu híp mắt đứng dậy: "Tôi ra ngoài một chuyến."

"Cô đi đâu? Tôi đi cùng..." Lạc Vũ cũng vô thức đứng dậy.

Lê Tiếu từ chối: "Không cần, tôi vào phòng vệ sinh."

Tầng một Athena Bát Dạ Thành là sàn nhảy và bục DJ mở. Âm nhac ĩ ôi nối tiếp nhau, trai gái mặc sức tận hưởng quanh sàn.

Lê Tiếu đút tay vào túi đứng trước lan can tầng hai, đôi mắt sáng long lanh nhìn chăm chăm đám người vừa vào cửa. Sáu người, một nam một nữ và bốn vệ sĩ.

Người đàn ông ở chính giữa mặc sơ mi caro màu xanh lam và quần tây, vóc dáng cường tráng, để râu quai nón, mày rậm mắt hỗ, trông rất giang hồ. Anh ta ôm eo người phụ nữ, vừa đi vừa vuốt ve và rỉ tai trêu ghẹo.

Khi họ tiến gần cầu thang, Lê Tiếu đứng ở lan can tầng hai cũng đạm bước. Cô thong thả xuống tầng, đoàn người chậm rãi đi lên.

Mấy giây sau, chạm trán ở lối hẹp.

Lê Tiếu đứng ngay giữa cầu thang, từ trên cao nhìn xuống người đàn ông được vệ sĩ chắn ở giữa.

Đô An Lương của Thành Nam.

Lối lên tầng bị chặn lại, hai vệ sĩ phía trước lập tức quát: "Tránh đường."

Lê Tiếu không nhúc nhích.

Vệ sĩ trố mắt nhìn nhau, ở Bất Dạ Thành lại có kẻ dảm cản đường họ? Hơn nữa lại còn là một cô gái xinh đẹp trẻ trung.

Vệ sĩ trầm tư quay đầu nhìn Đồ An Lương. Trước kia chuyện này cũng từng xảy ra, phần lớn là vì anh Lương. Đàn ông mà, có tiền có địa vị, đương nhiên sẽ có nhiều phụ nữ đổ xô vào. Nhưng cô gái tối nay có thể nói là xinh đẹp nhất.

Lúc này, Đồ An Lương và bạn gái bên cạnh cũng dừng lại, ngẩng đầu nhìn Lê Tiếu. Dưới ánh sáng lờ mờ và ánh đèn neon chợt lướt qua, Đồ An Lương thấy rõ gương mặt của Lê Tiếu.

Đẹp, quá đẹp!

Nhưng vẻ mặt ngạo mạn kia lại quá lạnh nhạt.
Đồ An Lương híp mắt buông eo bạn gái ra, đưa tay vuốt râu quai nón, trong mắt hiện rõ sự nghi hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com