Chương 173 Cô cân nhắc thế nào?
Trong thời gian nghỉ trưa, Lê Tiểu nhắn Thương Úc một tiếng rồi đến ngay phòng thí nghiệm Nhân Hòa.
Lê Tiếu vào phòng nghiên cứu của Viện sĩ Giang ở tầng ba. Lúc này có mấy nghiên cứu viên mặc blouse trắng vây quanh Viện sĩ Giang sôi nối bàn luận.
Lê Tiếu cũng không quấy rầy. Liếc thấy Liên Trinh đang ngồi trước bục nghiên cứu xem điện thoại, cô ngẫm nghĩ rồi đi đến, nhỏ giọng gọi: "Đàn anh."
Vì đứng chếch phía sau anh, cô vô tình thấy bức ảnh trên màn hình điện thoại của Liên Trinh. Đó là ảnh chụp chân dung của một cô gái trẻ, đối phương có cặp mắt đào hoa rất đẹp, khí chất ưu nhã phóng khoáng.
Liên Trinh nghe tiếng gọi sau lưng mình thì vội úp điện thoại lên bàn, chậm rãi đứng dậy, dịu dàng cười nói với Lê Tiếu: "Đàn em đấy à."
Lê Tiếu nhìn hộp đồ ăn nhanh anh đặt bên cạnh, thuận tay kéo ghế qua ngồi xuống: "Anh ăn rồi hả?"
"Phải, mới ăn xong:" Liên Trinh cũng ngồi xuống: "Sao hôm nay lại rảnh rỗi ghé qua đây?"
Lê Tiếu thuật lại suy đoán của mình về chứng bệnh của Quan Minh Ngọc. Liên Trinh gật đầu như có điều suy nghĩ: "Khả năng mà em nhắc đến đúng là có, nhưng giờ trong nước kiểm tra thuốc hóa học gắt lắm. Liệu có phải do cô ấy tình cờ tiếp xúc gián tiếp, hay ăn nhằm gì không?"
Ánh mắt Lê Tiếu tối lại, cô lắc đâu: "Chưa chắc là chính cô ấy tiếp xúc, nếu có thì không có chuyện cô ấy không nhớ ra."
Hơn nữa cô đã cho điều tra về Quan Minh Ngọc. Mấy năm nay cô ấy sống cùng Quan Minh Thần, nếu ăn nhầm thì không có chuyện Quan Minh Thân không có triệu chứng.
Nghe thế, nét mặt Liên Trinh đanh lại, cẩn thận dò xét: "Ý em là... có kẻ cố ý..."
Lê Tiếu cụp mi mắt xuống: "Chỉ là suy đoán mà thôi."
Nói trắng ra là cố ý đầu độc.
Bất chợt, bầu không khí trở nên nặng nê. Nếu là đầu độc thì phiền phức rồi. Vì trong nước từng có sự kiện đầu độc tương tự gây rúng động dư luận.
Vấn đề ở chỗ, nếu là đầu độc thật, lại không tìm ra người đầu độc, vậy không có cách nào nhanh chóng phân tích được thành phần hóa học, càng kéo dài thì càng phiền phức.
Liên Trinh và Lê Tiếu im lặng nghĩ đối sách, chưa đến mười phút, Viện sĩ Giang cũng vẫy tay chào đám nghiên cứu viên kia.
Ông cầm ly giữ nhiệt lên uống một ngụm, thấy Lê Tiếu thì vội lấy hồ sơ kiểm tra của Quan Minh Ngọc ra: "Tiếu Tiếu, Liên Trinh, hai đứa tới đây."
Sau đó, ba người cùng ngồi thảo luận. Từng giây từng phút trôi qua, Lê Tiếu đắm chìm trong việc bàn luận nghiên cứu học thuật mà quên cả thời gian.
Cho đến ba giờ rười chiều, có người nhắc Viện sĩ Giang họp, Lê Tiếu liếc nhìn màn hình máy tính mới phát hiện thời đã qua giờ nghỉ trưa lâu rồi. Cô lười biếng đựa vào ghế, xoa thái dương nhức mỏi.
Viện sĩ Giang cầm hồ sơ trên bàn lên, mới đi được hai bước thì đứng lại nhìn Lê Tiếu: "Tiếu Tiếu, trò ra ngoài một chút."
Lê Tiếu gật đầu chào Liên Trinh rồi sau đó đi theo Viện sĩ Giang.
Ngoài cửa phòng nghiên cứu, Viện sĩ Giang vỗ vào tài liệu, nhìn vẻ mệt mới lười biếng của Lê Tiếu: "Trò biết tình hình đại khái rồi chứ?"
Lê Tiếu gật đầu: "Dạ."
Mắt Viện sĩ Giang lóe lên, ông chép miệng hướng về phòng nghiên cứu: "Trò cũng thấy rồi đấy, giờ mọi người đều hứng thú với tình trạng của cô gái kia. Nếu nhìn từ phương diện nghiên cứu thực nghiệm, đúng là đáng để bỏ công sức một phen. Vậy nên trò cân nhắc thế nào? Không thể đưa một ca bệnh cho phòng thí nghiệm rồi phủi tay mặc kệ chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com