Chương 178 Cô đang chờ câu nói này
Lê Thừa híp mắt nhà khói: "Không nói đúng không? Em nghĩ anh không điều tra được à?"
Lê Tiếu liếc nhìn màn hình, đả kích anh không hề nể nang: "Anh không điều tra được thật."
Anh cười lạnh, nghiến răng nói: "Anh ta tốt vậy sao? Có thể khiến em hạ mình theo đuổi? Em đúng là thất bại!"
Đúng vậy, tối nay khi tâm trạng đang rối ren, Lê Tiếu đã kể lại chuyện cô theo đuổi một người đàn ông với Lê Thừa. Dù cô không điểm mặt gọi tên, nhưng nhiều chi tiết đã để lộ. Nếu đúng là người mà anh nghĩ đến, Lê Thừa cảm thấy chuyện này rất nghiêm trọng.
Nghe anh chế giễu, Lê Tiếu càng cảm thấy phiền lòng.
Cô cầm bia trên bàn trà uống nửa lon: "Không nói thì em cúp đây."
Lê Thừa văng tục một tiếng, dụi thuốc, nói thẳng: "Anh kiến nghị em đến phòng thí nghiệm, quay về cuộc sống bình thường của mình."
Câu trả lời này thật ra trùng với ý nghĩ của Lê Tiếu. Vì cô đã có quyết định nên càng cảm thấy rối như tơ vò, tâm sự như nghẹn lại khó nói nên lời.
Cô cất cao giọng, ánh mắt hơi mờ mịt: "Vậy anh ấy thì sao? Nếu em tham gia nghiên cứu, về sau thời gian gặp nhau ..."
Cô còn chưa nói hết, Lê Thừa đã cắt ngang: "Nếu vì không thể gặp nhau mà phai nhạt, chỉ có thể nói rằng tình cảm của hai đứa thật sự không đủ sâu, hiểu chưa? Nếu anh ta không thể cho em cảm giác an toàn, em còn theo đuổi gì nữa? Nhất là anh đã nhắc nhở em rất nhiều lần, tránh xa người đó ra!"
Nói đến câu cuối cùng, giọng Lê Thừa dần trở nên nghiêm túc.
Chẳng trách bắt đầu từ lúc từ hôn, anh đã nhận ra Lê Tiếu rất tò mò về Thương Thiếu Diễn. Không ngờ trong thời gian ngắn như vậy, em gái ngoan của anh đã chủ động theo đuổi.
Thương Thiếu Diễn khốn nạn, không biết đã bỏ bùa mê thuốc lú gì với Lê Tiếu nhà anh.
Lúc này, nỗi lo của Lê Thừa đều hiện rõ trên mặt. Nhưng anh lại không nhận ra, vẻ mặt đang buồn khổ của Lê Tiếu lập tức tan thành mây khói.
Hóa ra cô đang chờ là những lời này.
Cả ngày tâm trạng bất an đều vì thiếu cảm giác an toàn.
Giữa cô và Thương Úc chưa từng tin tưởng lẫn nhau, nói gì đến cảm giác an toàn.
Thế nên, nếu trước khi đến phòng thí nghiệm, cô tìm được điểm cân bằng thì tất cả vấn đề đều sẽ được giải quyết.
Lê Tiếu nhếch môi như trút được gánh nặng.
Lê Thừa thấy Lê Tiếu cúi đầu không nói thì cho rằng cô đã chịu nghe lời khuyên của mình, nên không khỏi vui vẻ, nói: "Tiếu à... hãy làm tốt chuyện em nên làm, anh ta không đáng..."
"Em cúp đây."
Lê Thừa còn chưa nói hết, Lê Tiếu đã cắt ngang cuộc gọi.
Khốn kiếp!
Lê Thừa ở biên giới xa xôi, nhìn màn hình bỗng đen ngòm mà tức nổ phổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com