Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 183 Thương Thiếu Diễn mà cô luôn thích

Đám Vọng Nguyệt ở xa nhìn cảnh này không chớp mắt, ai nấy đều vui mừng. Giờ đây bên cạnh Bá chủ Nam Dương không còn sự âm u bất biến nữa, cô Lê chính là sắc màu mà ông trời ban tặng.

Cuối cùng, Thương Úc vẫn không dẫn Lê Tiếu bước vào thế giới sau cánh cổng sắt kia.

Quay về biệt thự, sau khi tắm xong, hai người không hẹn mà cùng quay lại phòng khách. Họ lần lượt ngồi xuống, trên bàn trà đã đặt sẵn hai tách trà gừng nóng hổi.

Lê Tiếu mặc áo ngủ màu trắng ngồi cạnh Thương Úc. Ánh mắt cô sáng ngời, lên tiếng phá vỡ sự yên lặng: "Diễn gia, sao tối nay lại muốn em nhìn thấy những thứ đó?"

Chẳng lẽ lúc trước anh nói "vẫn chưa phải lúc" là vì đợi thời khắc này sao?

Anh nhìn chằm chằm gương mặt cô: "Nếu em muốn rời khỏi Diễn Hoàng thì anh cũng nên để em biết... rốt cuộc anh là người thế nào."

Quả thật vậy, lời thăm dò trước đó của Lê Tiếu khiến cảm xúc trong anh không kiểm soát được nên mới mất khống chế ở cửa Ám Đường. Nhưng cuối cùng anh lại lo sẽ khiến cô sợ, nên lúc nổ súng không bắn vào điểm trí mạng của đối phương.

Nghe thế, Lê Tiếu cúi đâu nhếch môi cười: "Có gì khác nhau sao? Dù anh là người thế nào thì anh vẫn là anh!"

Vẫn là bá chủ Nam Dương - Thương Thiếu Diễn mà cô luôn thích.

Thương Ức mím môi thở dài, khẽ vuốt ve gáy cô: "Vậy hóa ra anh là người nhỏ nhen rồi."

Lê Tiếu nhìn anh: "Đúng là có chút."

Ý cười chậm rãi lan trên khóe môi anh: "Lúc nãy có sợ không?"

"Có, ban đầu không biết anh đưa em đến thung lũng làm gì. Nhưng mà..." Lê Tiếu nói đến đây thì thoải mái dựa vào sô pha: "Anh cứ liên tục hỏi em có sợ không, nên em đoán được đại khái ý đồ của anh."

Anh ấy à, trước giờ cứ nín thinh, nhất quyết đòi dùng hành động thực tế để thử thách khả năng chấp nhận của cô.

Thương Úc kéo nhẹ vai cô về phía mình rồi áp cô vào lồng ngực, khẽ nói: "Sau này sẽ không thế nữa."

Anh trịnh trọng đưa ra lời hứa.

Lê Tiếu dựa vào vai anh, ngẫm nghĩ rồi nói: "Diễn gia, em thật sự không thể tiếp tục thực tập ở Diễn Hoàng nữa."

Lòng bàn tay Thương Úc vuốt ve bờ vai cô, ánh mắt xa xăm ngoài cửa sổ, khẽ đáp: "Vì phòng thí nghiệm sao?"

Lê Tiếu bình tĩnh gật đầu: "Phòng thí nghiệm quyết định thành lập tổ nghiên cứu, em là người tiến cử ca bệnh của Quan Minh Ngọc, nếu em không tham gia thì thật không hay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com