Chương 187 Bạn trai rất nghe lời
Lê Tiếu nhếch môi nhìn anh: "Trước kia em từng thấy."
Cô lại nhíu mày nhìn lòng bàn tay anh, nói: "Mấy ngày tới anh đừng để dính nước, vết thương hơi nhiễm trùng đấy."
Nếu không phải lúc ra khỏi biệt thự nắm tay Thương Úc thì Lê Tiếu cũng không phát hiện lòng bàn tay anh bị thương.
"Không sao, vết thương nhỏ thôi." Thương Úc nhìn ngón tay bị nắm lấy, nhếch môi đáp lại, ôm trọn bàn tay cô.
Lê Tiếu nhìn ngón tay hai người đan vào nhau, cũng yên tâm hơn phần nào, nhưng vẫn nhấn mạnh: '"Dù vậy vẫn phải chú ý."
"Được." Anh ngoan ngoãn đáp, ý cười trên môi khiến đường nét gương mặt dịu đi.
Nghe vậy, Lê Tiếu lại nhìn vào mắt anh, hài lòng nhướng mày.
Bạn trai rất nghe lời.
Tan tầm, Lê Tiếu tạm biệt Thương Úc rồi cùng Lạc Vũ đến bệnh viện.
Cổ tay của Cửu Công vẫn chưa bớt sưng, ông phải nắm viện theo yêu cầu của bác sĩ.
Lê Tiếu đem theo sữa đến thăm bệnh, còn chưa vào phòng đã nghe tiếng càu nhàu của Cửu Công: "Trò nói xem đã mấy ngày rồi con bé ấy vẫn không nhận điện thoại của thầy, thầy thấy nó muốn làm phản đây mà!"
Tiếng khuyên nhủ của Mặc Tề vang lên: "Thầy à, có thể Tiểu Lê bận quá nên không thấy thầy gọi thôi."
"Vớ vẩn, nó cố ý thì có!"
Nghe Cửu Công hùng hổ nói vậy, Lê Tiếu chậm rãi đẩy cửa bước vào: "Thầy đang nói con sao?"
Cửu Công ngây người nhìn Lê Tiếu, sau đó oán trách: "Trò còn biết đường đến nữa hả?"
Lê Tiếu đưa sữa cho Mặc Tề, ngồi xuống ghế trước giường bệnh, hỏi ông: "Tay thầy sao rồi?"
"Bác sĩ nói chỉ cần đỡ sưng là có thể xuất viện. Nhưng muốn xương lành thì cần ít nhất hai tháng, thời gian tới chắc thầy không thể làm việc được." Mặc Tề nói.
Cửu Công chê mím môi hờn dỗi: "Được rồi, lèm bèm lắm thế? Trò sang phòng lấy ít nước nóng đi, thầy có lời muốn nói với sư muội của trò."
Mặc Tề gãi đầu rồi cầm bình nước đi ra khỏi phòng. Anh ta cảm thấy giữa thầy và Tiểu Lê dường như có rất nhiều bí mật, mỗi lần họ cần nói chuyện đều đuổi khéo anh ta đi.
Mặc Tề đi rồi, nét mặt của Cửu Công cũng dịu xuống. Ông tựa vào đầu giường, thở dài nói với Lê Tiếu: "Nhóc con, trò biết cả rồi phải không?"
Lê Tiếu nhìn ông, chậm rãi gật đầu.
Cửu Công hít sâu một hơi, nhướng mày: "Diễn gia nói với trò à?"
Sau khi trò chuyện với Diễn gia, ông biết chắc mình sẽ không giấu được nữa.
"Vâng, anh ấy chỉ nói đại khái." Lê Tiếu gõ nhẹ đầu gối: "Con có thể biết lý do không?"
Đồ An Lương là con trai ông, rốt cuộc thù hận sâu sắc cỡ nào mà đáng để Cửu Công cam chịu bị đánh gãy cổ tay?
Cửu Công buồn bã nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Chắc là vì thầy nợ nó."
Nghe vậy, Lê Tiếu liền biết ông không muốn nói nhiều. Một lát sau cô mới lên tiếng: "Thầy, chỉ lần này thôi. Nếu lần sau anh ta còn làm thầy bị thương thì con... con không thể mặc kệ được."
Cuối cùng, Lê Tiếu vẫn thỏa hiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com