Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 196 Nói anh ế bằng thực lực anh còn không phục

Lưu Vân thầm siết chặt nắm tay, muốn sống mái với Lạc Vũ một phen!

Nghe tiếng khớp xương "răng rắc" bên tai, Lạc Vũ cười giều một tiếng: "Anh không hiểu à?"

Lạc Vũ cứ cảm thấy gần đây chỉ số IQ của Lưu Vân tụt không phanh. Cô nhìn về phía tán ô, nét mặt dịu đi: "Tôi hỏi anh, nếu chuyện hôm nay xảy ra với bạn gái anh, anh sẽ làm thế nào?"

"Bất kể đang làm gì, tôi cũng sẽ chạy ngay đến bên cô ấy!" Anh ta cho rằng bảo vệ bạn gái là lẽ đương nhiên.

Nghe thế, Lạc Vũ hỏi lại: "Đa số đàn ông đều nghĩ như anh sao?"

Lưu Vân cực kỳ tự tin gật đầu: "Tất nhiên."

Lạc Vũ vuốt mái tóc ngắn của mình, nhìn Lê Tiếu đang ngồi bên Thương Úc ở phía xa: "Anh cảm thấy, với tài nghệ của cô Lê còn cần người khác bảo vệ ư? Hơn nữa, lúc đó tôi cũng ở hiện trường, mà cho dù tôi không ở đó thì cô ấy cũng chỉ mất vài phút là hạ được đám người đó."

"Cái đó khác!" Lưu Vân phân bua. Anh ta cũng nhìn về phía Thương Úc, nhíu mày: "Dù cô Lê có giỏi cỡ nào đi nữa, nhưng là bạn trai thì cũng nên đến xem sao chứ."

Lạc Vũ chán nản, nói mãi mà gã trai bộc tuệch này vẫn không hiểu.

Cô nhìn Lưu Vân với vẻ ghét bỏ: "Nói anh ế bằng thực lực anh còn không phục. Anh cho rằng phụ nữ ai cũng yếu đuối và cần được bảo vệ ấy! Sao không ngẩm xem đại ca đến đó làm gì? Xem cô Lê đánh nhau rồi cổ vũ cho cô ấy à?"

Gần trưa, Lê Tiếu, Thương Úc và Charles dùng cơm ở nhà hàng trong sân golf.

Lê Tiếu ngồi bên cạnh Thương Úc ăn bánh ngọt, nhân tiện nghe hai người đàn ông bàn luận về tình hình tài chính quốc tế mà không khỏi ngạc nhiên.

Từ những lời của Charles, cô có thể đoán ra thân phận đối phương không hê tầm thường. Thậm chí, chỉ cần một đòn bẩy tài chính cũng có thể ảnh hưởng đến sự thay đổi của toàn bộ cục diện tài chính nước Anh. Tuy nhiên, thông qua cách nói chuyện của ông với Thương Úc có thể thấy rõ sự khiêm nhường.

Lê Tiếu liếc nhìn người đàn ông đẹp trai, kiêu ngạo đang uống rượu bên cạnh mình, anh nói chuyện bằng giọng Anh-Anh trầm và lưu loát không khác gì người bản địa như Charles.

Hôm nay việc anh dẫn cô tới gặp Charles có vẻ khác thường, phản ứng của Charles cũng rất kỳ lạ. Tuy chỉ mới quen biết cô vài tiếng đồng hồ, nhưng thỉnh thoảng ông lại nhìn cô đầy thăm dò.

Một lúc sau, điện thoại của Thương Úc vang lên. Anh nói với Lê Tiếu: "Em trò chuyện với Charles một lát nhé, anh sẽ trở lại nhanh thôi."

Theo đạo đãi khách, hôm nay cô và Thương Úc là chủ, Charles là khách.

Lê Tiếu vui vẻ đồng ý với Thương Úc, dõi mắt nhìn anh đi ra ngoài. Sau đó, cô điềm tĩnh nhìn Charles, hỏi xã giao: "Ông Charles, cơm Tây ở Nam Dương có hợp khẩu vị của ông không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com