Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 Ba mình không cho khoe giàu

Lê Tiếu chậm rãi đi về ký túc xá. Luận văn tốt nghiệp của cô vần đang lưu trữ trong máy vi tính ở ký túc xá, tuần sau là phải bảo vệ luận văn tốt nghiệp rồi.

"Tiếu Tiếu..." Bên hồ Minh Viễn có tiếng người gọi cô.

Cô thấy Đường Dực Đình, bên cạnh Đường Dực Đình còn có một bóng người quen nữa, nhân viên pha chế ở quán bar Entertainment City - Ôn Thời.

Cùng lúc ấy, Đường Dực Đình bước vội về phía Lê Tiếu, nhìn cô một lượt, hất cằm kiêu căng, hỏi: "Cô chủ, có phải cô quên gì không?"

Chà, đang muốn nhắc khéo với cô cái túi da Chanel đây mà. Lê Tiếu thờ ơ nhìn về phía ngoài cổng trường, bĩu môi: "Ở cốp sau, tự đi lấy đi."

"Cảm ơn cô chủ!" Đường Dực Đình lập tức nịnh nọt khoác vai

Lê Tiếu: "Nói nghe xem, đêm hôm đó cậu bỏ đi với nhân vật lớn nào vậy."

Vừa hay Ôn Thời cũng đi đến cạnh hai cô, nở nụ cười dịu dàng, gật đầu với Lê Tiếu.

Lê Tiếu không trả lời Đường Dực Đình mà hỏi Ôn Thời: "Sao anh lại đến Đại học Y?"

"Tôi đến hỗ trợ thầy, vừa hay gặp mặt Tiểu Đường." Ôn Thời cười nhạt trả lời.

Lúc trước, Đường Dực Đình hay đến quán bar Entertainment City với Lê Tiếu nên cũng thân với Ôn Thời.

Đường Dực Đình bất mãn khi Lê Tiếu nói sang chuyện khác, nên bóp cổ tay cô rồi nhỏ giọng: "Vừa rồi Tiểu Ôn nói với mình, hôm đó cậu rời đi cùng Thương Thiếu Diễn. Thật hay giá thế, là đại ma đầu của Nam Dương ấy à?"

Nhìn dáng vẻ trông mong của Đường Dực Đình là biết ngay tâm hồn hóng hớt đã bùng cháy rồi, nhưng cô lắc đầu không nói gì.

Đường Dực Đình nghẹn họng: "Ôi, mình đã bảo mà, sao cậu có thể quen biết Thương Thiếu Diễn được, thế thì cậu...."

Cô nàng còn chưa dứt câu, Lê Tiếu đã lạnh mặt bổ sung: "Anh ta không phải đại ma đầu."

Đường Dực Đình lập tức ngây người: "!!"

Lê Tiếu ngạo nghễ nhướng mày: "Mình về ký túc xả đây, hai người trò chuyện đi."

"Khoan đã, mình cũng đi nữa, Tiểu Ôn, anh tự chơi đi nhé." Đường Dực Đình tung tăng cùng Lê Tiếu đi đến ký túc xá.

Ôn Thời đứng đó, nhìn bóng lưng mảnh mai Lê Tiểu mà nét mặt dịu dàng thoáng qua suy nghĩ sâu xa.

Lê Tiếu và Đường Dực Đình sóng vai đến ký túc xá, lại gặp bạn cùng phòng Giang Ức ngay dưới lầu.

Giang Ức liếc Lê Tiếu mặc T-shirt và quần jeans bằng ánh mắt thiếu thân thiện, rồi nhìn lại mình mặc váy áo của thương hiệu nổi tiếng nên nảy sinh cảm giác ưu việt: "Hôm nay cô về ở à?"

Lê Tiếu lạnh nhạt nói: "Không về."

Giang Ức có ý đối địch rất mãnh liệt với Lê Tiếu. Nguyên nhân chủ yếu là từ việc cô ta ỷ vào bản thân xinh đẹp, cực kỳ tự tin mình sẽ trở thành hoa khôi của khoa, hay thậm chí là người xuất chúng nhất của Đại học Y, cuối cùng lại bị Lê Tiếu đè bẹp. Thế là bốn năm qua cô ta luôn coi Lê Tiếu là cái gai trong mắt.

"Ồ, lại ra ngoài làm việc à?" Giang Ức cười lạnh.

Lúc này, Đường Dực Đình không nhịn được nữa, vừa chuẩn bị khẩu chiến một phen thì đã nghe Lê Tiếu gọi: "Đi thôi."

Đường Dực Đình không cam lòng, lúc vào ký túc xá vẫn còn giậm chân: "Sắp tốt nghiệp rồi mà cậu vẫn còn nhường nhịn cô ta thế à? Cái gì gọi là lại ra ngoài làm việc? Cậu phải nói tên ba cậu ra để vả vào mặt cô ta chứ!"

Lê Tiếu chỉ cười nhạt: "Ba mình không cho khoe giàu."

Sự thật đúng là vậy, vì năm bảy tuổi cô từng bị bắt cóc, thế nên có rất ít người biết việc cô chủ của nhà họ Lê ở Nam Dương tên là Lê Tiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com