Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47 Không có lần sau

Lê Tiếu lười biếng liếc ông: "Đâu có, cậu Út bận như vậy, chắc chắn sẽ không lo chuyện bao đồng rồi!"

Đoàn Nguyên Huy dở khóc dở cười thả tay xuống, đánh giá Lê Tiếu: "Nói thật với cậu, bài đăng trên diễn đàn có phải do cháu làm không?"

"À... " Lê Tiếu trả lời nghiêm túc: "Là Lê Thiếu Quyền làm."

Đoàn Nguyên Huy: "..."

Ông lắc đầu than nhẹ, dặn dò: "Tuần trước cậu phải tham gia hội thảo ở nơi khác, chỉ có thể chỉ đạo đồng nghiệp phòng giáo vụ tiến hành khóa bài đăng từ xa. Nếu lần sau còn có chuyện này, đừng tự ý xử lý, nhớ phải nói cho cậu biết trước."

Lê Tiếu cúi đầu nhìn mũi chân, nét mặt lạnh nhạt: "Không có lần sau."

"Được rồi, cháu vào trước đi, chồng cô ta đến rồi, cậu đi đón."
Khoảng năm phút sau, Đoàn Nguyên Huy dẫn theo một người đàn ông cao ráo vào phòng giáo vụ.

Người đó đã hơn ba mươi, tuy không thể xem là đẹp trai nhưng nước da trắng, đôi mắt phong lưu.

"Ông xã, sao anh lại đến đây?"

Lỗ Văn vừa thấy anh ta liền đứng dây, có vẻ cảng thẳng.

Anh ta tên Trần Lập Châu, lúc này nét mắt rát xấu, nói: " Xem có làm trò hay gì kia. Trường học là nơi cô có thể làm loạn sao?"

Mặt Lỗ Văn trắng bệch, cô ta ngập ngừng nói: "Còn không phải do anh ngoại tình à!"

"Cô nên hiểu rõ tình hình trước! Ăn của tôi, dùng của tôi, một ký sinh trùng như cô lấy tư cách gì xen vào việc của tôi?"

Trần Lập Châu mắng mỏ không hề nể nang. Lỗ Văn sống phụ thuộc vào nhà họ Trần nên trong mắt anh ta, cô ta chỉ là một ký sinh trùng dưới danh vợ mà thôi.

Giang Ức ngồi một bên âm thầm sảng khoái, cứ như thấy được thắng lợi trước mắt.

Trân Lập Châu chỉ vào mặt Lỗ Văn mắng vài câu, sau đó thoáng hòa hoãn lại, nhìn về phía Giang Ức.

"Mấy chuyện này là cô làm hả?"

Giang Ức ngấn người, lắc đầu làm bộ làm tịch: "Không phải tôi. Anh nói gì thế, tôi không... Ối!" Không ai ngờ Trần Lập Châu sẽ đánh Giang Ức.

Anh ta bước tới vung tay tát mạnh Giang Úc, mắng mỏ: "Cô đúng là ti tiện. Lúc đầu tôi bao nuôi cô thì cô đã bảo đảm thế nào? Giờ chưa đến một năm mà cô đã giở trò sau lưng tôi. Giang Úc, có
phải tôi dung túng cô quá rồi không?"

Trần Lập Châu thẳng thắn nói ra quan hệ bao nuôi của hai người. Giang Ức bụm mặt ngã lên tay vịn sô pha, sợ hãi không biết nên làm sao.

Sao có thể như thế?

Lúc đầu rõ ràng Trần Lập Châu đã biết tất cả những chuyện cô ta làm. Chính anh ta cũng nói, anh ta quá chán Lỗ Văn rồi, nên họ mới cùng nhau bày ra trò hề này.

Thứ nhất, cô ta vừa có thể gán cái danh kẻ thứ ba cho Lê Tiếu, khiến Lê Tiếu không thể thuận lợi tốt nghiệp. Có thế thì người được cử đi học ở Sở nghiên cứu khoa học cũng thuận đà chuyển sang cô ta. Thứ hai, cô ta có thể khiến Lỗ Văn kích động bất chấp hậu quả mà để mất cái danh mợ chủ nhà họ Trần, để cô ta cướp lấy nó. Một mũi tên trúng hai đích.

Nhưng tại sao Trần Lập Châu bỗng dưng trở mặt.

Lúc này, Đoàn Nguyên Huy bất mãn mà nhìn Trần Lập Châu. Ra tay đánh phụ nữ đúng là thiếu phong độ. Nhưng ông còn chưa kịp nói lời cảnh cáo thì Trần Lập Châu đã lấy lại bình tĩnh, đi về phía Lê Tiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com