Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49 Đội xe sang trọng trước toà giáo vụ

Đối với Lê Tiếu, đây đúng là chuyện bé xé ra to!
Lúc này, Lê Quân lạnh giọng nói: "Không cần anh phải nói rõ thân phận của em thì anh ta cũng biết nên làm thế nào. Lão Tam đã nói hết mọi chuyện ở trường của em với anh. Đừng sợ, anh trút giận thay em."

"Được rồi, cảm ơn anh Cả."

Cúp máy, Lê Tiếu nhếch môi cười rồi thong thả ra khỏi tòa nhà.

Cô không có lòng dạ hại người, nhưng không đồng nghĩa với việc cô là người hiền lành.

Lúc này đã mười một giờ rưỡi, sinh viên lục tục rời khỏi phòng học.

Cấu trúc xây dựng của khuôn viên Đại học Y xây dựng theo hình tam giác. Tòa nhà giảng dạy học và tòa giáo vụ ở phía đông, cảng tin và sân vận động ở phía Nam. Đồng nghĩa với việc, con đường đến căng tin phải qua tòa giáo vụ.

Khi Lê Tiếu ra khỏi sảnh chính, còn chưa ngấng đầu đã nghe tiếng ồn ào truyền đến.

Cô đút hai tay vào túi bước xuống bậc thang. Lúc lơ đang nhìn lướt qua chỗ đông người, cô chợt giật mình.

Trước cửa tòa giáo vụ, một hàng xe Rolls Royce Phantom sang trọng bắt mắt đang đỗ ở ven đường rợp bóng cây xanh. Biểu tượng của Tập đoàn Diễn Hoàng trên thân xe rất nổi bật, môi chiếc còn có
vệ sĩ áo đen đứng cạnh.

Không ít sinh viên tò mò tụ tập dưới bóng cây quan sát.

Vệ sĩ đứng đầu đoàn xe là một gương mặt quen thuộc. Lê Tiếu nghiêng đầu chớp mắt, cúi đầu tiếp tục xuống bậc thang.

Sao Thương Úc lại đến?

Lê Tiếu ngẩng đầu, vừa khéo Lưu Vân cũng đi đến trước mặt cô: "'Cô Lê, cô không sao chứ?"

Nghe vậy, Lê Tiếu nhướng mày: "Tôi có thể xảy ra chuyện gì chứ?"

Lưu Vân mím môi, nhìn thoáng chiếc xe nào đó phía sau: "Lão đại đã biết rõ tình hình bảo vệ luận văn hôm nay. Chúng tôi đã liên lạc với Hiệu trưởng Đại học Y. Cô không cần lo, Hiệu trưởng sẽ đích thân ra mặt xử lý mọi chuyện thay cô."

Lê Tiếu thoáng nghẹt thở, câm nín: "..."

Cô cần phải lo lắng sao? Chỉ có chút sóng gió lại kinh động đến cả bá chủ Nam Dương, thật vinh hạnh xiết bao!

Lê Tiếu sò gáy, lắng lặng thở dài: "Anh ấy ở trong xe à?"

"Phải, mời cô theo tôi."
Lê Tiếu lững thững theo Lưu Vân đi tới chiếc xe giữa hàng. tòa giáo vụ.

Cùng lúc đó, Trần Lập Châu và Lỗ Văn sánh vai xuất hiện trước cứa toà giáo vụ ở Nam Dương, không ai không biết, không ai không rõ biểu tượng của Tập đoàn Diễn Hoàng. Trần Lập Châu vừa thấy đoàn xe khí thế này thì chọt cảm thấy nghẹt thở.

Đoàn xe của Diễn Hoàng, thế thì người trong xe chỉ có thể là Thương Thiếu Diễn. Vậy Lê Tiếu chẳng những có quan hệ không tồi với Tổng thư ký mà còn quen biết cả Thương Thiếu Diễn?

Có lẽ anh ta... tiêu rồi.

Lỗ Văn thì lại không chú ý đến những chi tiết đó, ngoan ngoãn theo sát Trần Lập Châu. Hai người đứng ngay cửa nhìn một lúc rồi vội vã rời khỏi hiện trường.

Giang Ức mặt sưng vù, bước chân nhẹ hẫng, hệt như du hồn đi ra thì chứng kiến tình cảnh thế này.

Ngay cạnh đoàn xe bắt mắt và ngang ngược, Lê Tiếu chậm rãi bước đến chính giữa, vệ sĩ cung kính mở cửa xe cho cô, còn tỉ mỉ che tay ở nóc xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com