Chương 57 Không biết tự lượng sức
Thương Úc liếc nhìn Lê Tiếu đang uống nước. Vẻ mặt cô lạnh nhạt, hàng mi rủ xuống, vô ý lộ vẻ kiêu ngạo.
Môi anh khẽ nhếch, cúi đầu sửa lại tay áo sơ mi: "Không đến mức đó. Nếu đã đồng ý với cô thì bận mấy cũng phải thực hiện."
Lê Tiếu xoay người, tầm mắt hai người chạm nhau.
Thương Úc nhanh chóng hỏi tiếp: "Lúc trước có học khâu vết thương sao?"
Lê Tiếu nắm chai nước suối, cười hàm súc: "Ừ, cứ xem là vậy."
Rõ ràng cô có điều giấu giếm.
Thương Úc nghiền ngẫm nhìn cô một lúc rồi đánh giá đúng trọng tâm: "Thủ pháp không tồi."
Ánh mắt Lê Tiếu chợt lóe, nghe nói tộc Thương ở Parma là thế gia Đông y truyền thừa đã lâu.
Thương Lục là danh y, vậy Thương Úc...
Không đợi Lê Tiếu hỏi thêm, Thương Úc chậm rãi đứng dậy: " Đi thôi, đi ăn cơm."
Hai giờ chiều, Lê Tiếu và Thương Úc lên xe về Nam Dương, mà chiếc G-Class của cô thì giao cho người của đội vệ sĩ lái về cùng.
Xe chạy được nửa đường, ngoài cửa đố cơn mưa bụi. Tốc độ của đoàn xe chậm lại hẳn.
Mưa dần dày đặc, vỗ vào cửa xe, đánh thức Lê Tiếu.
Cô hé cặp mắt buồn ngủ nhìn cửa kính xe bị nước mưa gột rửa mà nhíu mày, trong lòng mơ hồ có dự cảm không hay. Cô ngoi thẳng dậy, vừa nghiêng đầu thì chạm mắt với Thương Úc.
Anh nhếch môi: "Dậy rồi à?"
Lê Tiếu mím môi, híp mắt, giọng khàn khàn: "Bên ngoài sao thế?"
Vọng Nguyệt ở dãy ghế đằng trước nhìn ra ngoài cửa, cười giễu một tiếng: "Lão đại, vẫn là đám người tối qua, đúng là chó hoang không sợ chết!"
Tốc độ xe vẫn không nhanh không chậm, cửa sổ giăng đây nước mưa tuy mờ đục, nhưng vẫn có thể nhận ra được mấy chiếc SUV hạng nặng lao đến gần họ từ hai bên hông, dường như có ý ép đội xe dừng lại.
Thương Úc đè ấn đường, nhẹ nhàng nói: "Xử lý gọn đi."
Vọng Nguyệt cười lạnh, lập tức ra lệnh cho đội xe phía sau qua bộ đàm.
Lê Tiếu bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa, bỗng hỏi. "Đám người đó là ai?"
Vọng Nguyệt ở hàng ghế trước quay đầu lại, nhìn dáng v nhàn hã của cô thì này lên ý dọa cô: "Côn đồ liều mạng đấy. Cô sợ không?"
Lê Tiếu "Ồ" lên, lạnh nhạt gật đầu nói: "Sợ lắm."
Lê Tiếu chẳng thèm để ý đến Vọng Nguyệt nữa, nhìn ra ngoài cửa rồi quay đầu hỏi Thương Úc: "Họ đến vì Diễn gia sao?".
Thương Úc thờ ơ lấy điếu thuốc để lên môi, lại nhìn thẳng Lê Tiếu, nghiên ngẫm nói: "Ừ, hẳn là vì... muốn giết tôi."
Nghe vậy, Lê Tiếu bỗng cười khẽ, thẳng thắn nói: "Thật không biết tự lượng sức."
"Sao lại nói thế?" Đối mặt với tình cảnh nguy hiểm bốn phía như vậy, anh vẫn ung dùng ngồi trò chuyện với cô, cứ như bốn chiếc SUV kia không hề tồn tại.
Lê Tiếu hắng giọng, sau đó dựa vào tay vịn ở giữa, hất cằm nhìn ngoài cửa: "SUV cải tiến, nhìn thì mạnh đấy, nhưng trừ tốc độ nhanh thì thân xe quá giòn nên va chạm sẽ vỡ ngay."
Nói xong, cô nhìn lại Thương Ức, cười nhạt: "Kẻ lái xe loại này thì không giết nỗi anh đâu."
Cô nhóc còn nhỏ nhưng giọng điệu lại rất ngông cuồng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com