[TG3] Chương 212
Chương 212: Nhiếp Chính Vương cầu sủng ái (87)
❄️Edit: Bối tiểu yêu
❄️Beta: Lười
🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺
Tuyên Vân Chi cảm nhận được tầm mắt mọi người nhìn lại, bĩu môi.
Tự mình ăn điểm tâm, cũng không có ý muốn phản ứng hắn.
Cho đến khi có một bàn tay thon dài nắm lấy điểm tâm mà nàng sắp đưa đến miệng.
Dư quang lọt vào tầm mắt tất cả đều là màu đỏ thêu đáy tơ vàng.
Đi theo nàng liền cảm nhận được lực đạo của bàn tay kia siết chặt, sau đó điểm tâm trên tay mình đã được đưa đến miệng người khác.
Động tác như vậy sẽ không làm cho người ta cảm thấy không ổn, đập vào mắt tất cả đều là bộ dáng yêu diễm tà tứ kia.
Một giây sau, Tuyên Vân Chi liền bị ôm lấy, nàng theo bản năng ôm cổ Tư Vân Tà.
Đối diện với hắn, nụ cười trên đôi môi mỏng càng ngày càng đậm,
"Tức giận rồi?"
Tuyên Vân Chi trừng mắt nhìn hắn.
Lại liền nghe Linh Tuyết nhu nhược yếu ớt, đỏ bừng hốc mắt gọi
"Vương gia"
Linh Tuyết không thể tin được Vương gia lại đem nàng lơ đi
Mà Tuyên Vân Chi một bên hờ hững nói
"Tiên Lan quốc hiến bảo vật quý hiếm cho Vương gia, Vương gia không thu hoạch tốt sao?"
Tư Vân Tà nghe ra giọng điệu chua chát quái dị trong giọng nói của nàng.
Đôi môi mỏng mỉm cười càng sâu, ngữ khí chậm rãi không biết là đang nói cho Tuyên Vân Chi nghe hay là đang nói cho mọi người nghe
"Nếu là quốc bảo độc nhất vô nhị của Tiên Lan quốc, chỉ để bổn vương thưởng thức như thế nào được? Ngày mai đem nàng lột sạch sẽ làm cho mấy chục vạn đại quân cũng thưởng thức, nếu có người thích, chơi hai ngày, hay giữ làm của riêng, hoặc là cảm thấy coi trọng nơi nào muốn lấy nàng, bổn vương đều đồng ý. "
Nghe lời này nói, cẩn thận suy nghĩ luôn cảm thấy không rét mà run.
Không chỉ sắc mặt Linh Tuyết tái nhợt cứng đờ ở đó.
Ngay cả sứ thần của Tiên Lan quốc cũng ngây người.
"Vương, Vương gia..."
Linh Tuyết mang theo thanh âm nức nở vội vàng vang lên.
Tư Vân Tà nha cười, con ngươi hẹp dài nhìn qua mang theo nguy hiểm.
"Đường Nhất."
"Vương gia"
"Thanh âm này nghe chán người, cắt lưỡi đi."
"Vâng"
"Vương, Vương gia! ! Điều này là không thể. "
Sứ thần muốn cầu tình, Nhiếp Chính Vương đại nhân lại chỉ để lại một bóng lưng, ôm Tuyên Vân Chi rời khỏi đại trướng.
Về phần Linh Tuyết, thì hỏng mất ngồi trên mặt đất, mặt như tro tàn.
Sáng sớm hôm sau.
Ánh mặt trời chiếu rọi, Tuyên Vân Chi từ trong trướng đi ra, bên hông bị một bàn tay thon dài hữu lực ôm chặt, dùng lực kéo nàng đi ra.
"Vương phi, Vương gia, Linh Tuyết tự sát."
Tuyên Vân Chi nhìn nam nhân phía sau, hắn từ đầu đến cuối đều đặt trên người nàng.
Tư Vân Tà lạnh nhạt đáp
"Linh Tuyết là ai?"
Tuyên Vân Chi nghe mí mắt nhảy dựng.
Đường Nhất đã thành thói quen, cung kính nhắc lại
"Linh Tuyết là quốc bảo mà sứ thần Tiên Lan quốc dâng lên hôm qua."
Hắn không nhanh không chậm đáp một tiếng, xem như nghe được.
Người này hờ hững dọa người, lạnh lùng đến tận xương tủy.
Coi mạng người như cỏ rác, chậc.
Tuyên Vân Chi phù trán xoa mi tâm giống như là không thể làm gì được.
Hôm nay là một ngày nắng.
"Tuyên tam quân chủ soái, công thành."
Thanh âm lười biếng đột ngột của hắn vang lên vào buổi sáng mặt trời này.
Đường Nhất đáp một tiếng
"Vâng"
Sau đó xoay người rời đi.
Rất nhanh, liền nghe được thanh âm chiêng trống đinh tai nhức óc vang lên, thanh âm tướng sĩ ba quân chỉnh tề khôi luyện, khí phách bàng bạc.
Làm cho người ta rung động đập vào mặt.
Nàng giống như nhớ tới chuyện gì đó, đột nhiên ôm lấy cánh tay Tư Vân Tà, chớp chớp mắt
"Vậy, nếu công vào hoàng cung Tiên Lan quốc, ta có thể đi cùng không?"
---------------------oOo----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com