Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[TG3] Chương 217

Chương 217: Nhiếp Chính Vương cầu sủng ái (92)

❄️Edit: Bối tiểu yêu

❄️Beta: Lười

🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺 

Tuyên Vân Chi cực lực muốn khống chế thân thể này, nhưng nàng càng không muốn chú ý khối Huyết Nguyệt ngọc bội kia, lại càng nhìn càng cẩn thận.

Cho đến khi cổ tay của nàng bị Tần Cảnh Nghiễn nắm chặt, khối ngọc bội Huyết Nguyệt kia bị hắn bắt buộc trói vào cổ tay Tuyên Vân Chi.

Nàng chỉ cảm giác được sâu trong linh hồn bị lột ra đau đớn, đi theo một trận hoảng hốt.

Nàng không cách nào tiếp tục khống chế thân thể này nữa, bởi vì Tuyên Vân Chi phát hiện linh hồn thân thể này tựa hồ đã trở lại.

Nàng bị một cỗ lực lượng cưỡng chế áp chế ở một chỗ nào đó trên thân thể, không thể động đậy, phản kháng không được.

Khối ngọc bội máu treo ở cổ tay nàng đỏ đến dọa người.

Tuyên Vân Chi mờ mịt nhìn bốn phía, lúc nhìn thấy Tần Cảnh Nghiên trước mắt, kích động nói không nên lời.

Đôi mắt đó là ánh sáng của tình yêu,

"Hoàng thượng?"

Tần Cảnh Nghiên nhìn phản ứng trước sau của Tuyên Vân Chi, trong lòng vô cùng khiếp sợ.

Rất nhanh liền khôi phục bình thường, đem một thanh loan đao đưa đến trong tay Tuyên Vân Chi

"Giết hắn."

Lúc nói xong, Tuyên Vân Chi bị dùng sức kéo về phía đối diện, nhìn một nam nhân đối diện diện mạo xinh đẹp khí tràng cường đại tôn quý.

Nàng nhận ra, đó là Nhiếp Chính Vương quyền khuynh thiên hạ.

"Vâng"

Nàng đáp nghĩa vô phản cố, nàng cầm con dao trong tay Tần Cảnh Nghiễn, vì thế, vô luận đối phương có tồn tại lợi hại cỡ nào, cho dù thiêu thân lao vào lửa, nàng cũng sẽ liều mạng toàn lực.

Tuyên Vân Chi nắm chặt đao trong tay, từng bước từng bước đi tới trước mặt Tư Vân Tà.

Tư Vân Tà mang theo mặt nạ tơ vàng, nhưng vẫn không che được hàn khí toàn thân âm lãnh kia.

Trong đôi mắt sâu thẳm giống như là ngưng tụ phong bạo, một tia đen kịt tản ra trong mắt.

Nụ cười trên môi mỏng càng ngày càng nhạt, càng ngày càng lạnh.

Hắn nhìn nữ nhân từng bước từng bước đi về phía hắn, sâu trong cổ họng truyền ra nụ cười, thâm trầm lại cực đoan mị hoặc.

"Nàng muốn giết ta?"

Tuyên Vân Chi bị giam cầm trong thân thể nàng có thể nhận thấy được bên ngoài hết thảy tình huống, cũng biết Tuyên Vân Chi muốn giết Tư Vân Tà.

Nàng giãy dụa, nam nhân kia, ngay cả nàng cũng luyến tiếc thấy hắn thương tâm, ngươi làm sao dám, làm sao dám !!!

Tuyên Vân Chi muốn nắm giữ quyền khống chế, dùng hết khí lực.

'Tuyên Vân Chi'(nguyên chủ) vừa mới trở về thân thể này vẫn có chút yếu.

Nàng đứng ở trước mặt Tư Vân Tà, muốn nâng lưỡi dao sắc bén lên, tay lại bắt đầu run rẩy, giống như là có một cỗ lực lượng thật lớn đang kiềm chế tay nàng.

Vì cùng cỗ lực lượng kia chống lại ánh mắt Tuyên Vân Chi càng ngày càng hung ác, gân xanh trừng lên.

Huyết Nguyệt Ngọc Bội ở cổ tay phải theo động tác đong đưa qua lại, càng ngày càng sáng, sáng đến dọa người.

Tuyên Vân Chi nhận ra mình đang từng chút từng chút đoạt lại quyền lợi của thân thể này.

"Ký chủ, xin ngài tập trung, ngài sắp đoạt được quyền kiểm soát cơ thể này một lần nữa."

Trận tranh đấu này kỳ thật chỉ diễn ra trong chốc lát, nhưng đối với Tuyên Vân Chi mà nói giống như là kháng chiến thật lâu.

Tư Vân Tà liền nhìn, tay phải kia nắm chặt chủy thủ, đang nâng lên, hạ xuống, giống như là đang suy nghĩ rối rắm.

Trong mắt hắn đen như mực, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên.

Rốt cục Tuyên Vân Chi dùng hết khí lực, ngọc bội huyết sắc lỏng lẻo treo trên cổ tay nàng, một tiếng rơi xuống đất.

Trong nháy mắt, Tuyên Vân Chi lần thứ hai chiếm cứ chủ động.

Nàng dốc hết toàn lực đứng không vững, cơ hồ muốn quỳ xuống, mồ hôi to bằng hạt đậu theo trán chảy xuống, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, cũng may thân thể đoạt lại, cũng may hắn không có việc gì.

Nàng đang rất vui mừng.

---------------------oOo----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com