[TG3] Chương 218
Chương 218: Nhiếp Chính Vương cầu sủng ái (93)
❄️Edit: Bối tiểu yêu
❄️Beta: Lười
🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺
Bên hông bị một đôi tay ôm chặt lấy.
Hơi thở quen thuộc phả vào tai nàng, theo lời hắn nói pha thêm chút ý cười
"Chi nhi muốn mạng của ta, ta nào có đạo lý không cho?"
Thanh âm kia quá mê hoặc lòng người, mê hoặc lòng người đến mức khiến nàng ngây ngốc, khiến nàng hoảng hốt.
Sau đó, bàn tay nắm chặt chủy thủ, bị một bàn tay lớn khác nắm chặt, phốc xuy một tiếng.
Lúc nàng còn chưa kịp phản ứng, chủy thủ đã đâm vào trái tim một người, máu tươi mạng chen chúc xông ra.
Nàng mở to hai mắt, trơ mắt nhìn chủy thủ trên tay mình, luống cuống.
Khi một tiếng chủy thủ rơi xuống, máu mãnh liệt càng lợi hại hơn.
Tay run rẩy muốn ngăn chặn vết thương kia, máu đỏ thẫm nhuộm quần áo nàng thành màu đỏ.
Màu đỏ đó rất rực rỡ, rất chói mắt.
Không, đừng chảy nữa.
Trong đôi mắt rực rỡ kia, rốt cục bất tri bất giác lây nhiễm khủng hoảng.
Nàng ngẩng đầu nhìn Tư Vân Tà, đôi môi mỏng của nam nhân kia nhếch lên vẫn là tươi cười diễm lệ như cũ.
"Chi nhi còn muốn gì nữa?"
Thanh âm của hắn hàm chứa sủng nịch, từng tiếng từng tiếng bay vào trong lòng Tuyên Vân Chi, lại khiến trong lòng nàng phát run.
"Bắn tên! Bắn tên!! Bắn tên đi!!! "
Bạch Mai Hoa kích động hét lớn.
Hơn mười ảnh vệ ẩn nấp xung quanh không biết từ đâu chạy ra, xoát xoát, mấy mũi tên bắn tới, mang theo mũi nhọn.
Tư Vân Tà trong nháy mắt liền đem Tuyên Vân Chi che ở trong ngực, đứng ở đó lại không nhúc nhích.
Vốn tưởng rằng nhất định sẽ bắn hắn thành một tổ ong vò vẽ, lại nghe thanh âm đinh đinh đinh, vô số mũi tên rơi xuống đất.
Đoan Mộc Nguyệt một thân hắc y tay cầm một thanh lưỡi dao sắc bén, phía sau Tư Vân Tà.
Ánh mắt của nàng trong trẻo lạnh lùng dọa người.
Tần Cảnh Nghiên trong nháy mắt liền nổi giận
"Đoan Mộc Nguyệt!!"
Cơ hội tốt như vậy, thời cơ tốt như vậy, lại bị bỏ lỡ!
Nếu bây giờ đem Tư Vân Tà bắn chết, thiên hạ chính là của hắn! !
Tuyên Vân Chi ôm hắn dùng sức, gắt gao ôm lấy.
Nàng là sát thủ, cho nên biết một đao kia của Tư Vân Tà xuống tay có bao nhiêu tàn nhẫn.
Chính giữa tim, ngay cả cơ hội cứu chữa cũng không cho.
Nàng cảm nhận được máu tươi chảy ròng ròng, trong lòng có đau đớn.
Tư Vân Tà cúi đầu xuống bả vai nàng, giống như thân mật, lại giống như làm nũng.
Đôi mắt nửa mở nửa khép lại, đôi môi mỏng mang theo cảm giác lạnh lẽo dừng lại ở cổ cô hôn một cái.
"Tuyên Vân Chi, nàng là của ta."
Vì vậy, nàng muốn giết ta, tôi sẽ thành toàn cho nàng.
Tuyên Vân Chi gắt gao ôm lấy hắn, nâng đỡ lực lượng rơi xuống của hắn,
"Ta, không phải ta, vừa rồi không phải ta, Tư Vân Tà, A Bạch, A Bạch, ngươi hỗn đản! A Bạch, A Bạch. "
Nàng nói năng lộn xộn, người phụ nữ lạnh lùng, tung hoành tam giác vàng lâu như vậy, lần đầu tiên hoảng hốt khóc lớn không biết nên biểu đạt ngôn ngữ của mình như thế nào.
Tư Vân Tà nghe được lời của nàng, đôi môi mỏng lại gợi lên một nụ cười, thanh âm nói rất chậm, rất chậm
"Nàng nhảy vách đá ngày hôm đó, ta đã có một giấc mơ rằng nàng đã chết, nàng mặc quần áo rất kỳ lạ, chết trong một đám cháy lớn. Ta đã được cứu, nhưng trái tim dường như rất trống rỗng."
Thanh âm càng ngày càng yếu, yếu đến dọa người, khí tức yếu phù du.
Cuối cùng, lại gắt gao giam cầm nàng, giống như là bảo vệ, càng giống như chiếm hữu.
Khi nghe thấy trong phòng có tiếng đánh nhau, Đường Nhất đã đẩy cửa xông vào.
Đằng sau hắn là một đám đông lính.
Nhìn thấy Tư Vân Tà ngã vào trong ngực của Tuyên Vân Chi.
Cả người Đường Nhất cứng đờ,
"Vương gia!!"
Tuyên Vân Chi ôm hắn, trong mắt tơ máu đầy, đôi môi đỏ phiếm màu trắng, mím thành một đường sắc bén, giương mắt nhìn Tần Cảnh Nghiên trong mắt tất cả đều là vẻ tàn nhẫn.
---------------------oOo----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com