[TG4] Chương 226
Chương 226: Thân ái, giáo thảo (7)
Edit: Bối tiểu yêu
🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢
Hơn nữa bọn họ có chọc ai cũng không sợ, dù sao người trong gia tộc đều sẽ giúp bọn họ xử lý hậu quả.
Điều này tự nhiên làm một đám con ông cháu cha kiêu ngạo càng hống hách.
Không biết một nam sinh từ đâu lấy một cái bình rượu rỗng, trực tiếp hướng nam nhân bị vây ở giữa kia đánh tới.
Nam sinh kia hành động rất nhanh, chỉ nghe thấy một tiếng choang, chai rượu vang vỡ.
Bạch Cẩn cùng mấy người ở đó kinh ngạc, tất cả đếu đưa mắt nhìn về phía Tuyên Vân Chi.
Vừa rồi, cây trâm kia là cô ném ra phải không?
Nhìn lại cây trâm đã trực tiếp xuyên xuyên qua chai rượu cắm vào vách tường.
Lực đạo của cổ tay này thật sự là quá mạnh.
Triệu Mộc Hề nhìn Bạch Cẩn ánh mắt tất cả đều bị hấp dẫn qua kia, tay trắng nõn nắm chặt, không nói một câu.
Tuyên Vân Chi đi lên phía trước, môi mỏng tươi cười, từ trên vách tường rút trâm ra, động tác không nhanh không chậm lấy trâm búi tóc mình lên.
Bản thân cô rất đẹp, nhất là đôi mắt sáng chói.
"Chán sống à."
Lời nói cô đơn giản trong trẻo, nhưng giọng điệu lạnh nhạt.
"Mày...."
"Tiểu Đông"
Anh bạn tiểu Đông không phục muốn khiêu khích, lại bị lão đại gọi về.
Nam sinh dẫn đầu cũng là người có đầu óc, từ đầu đến cuối vẫn im lặng quan sát, thấy tình huống vừa rồi cũng có chút rối rắm, và mất mặt, hắn trải qua nhiều nên nhìn phát biết liền cô nhóc này không dễ chọc, vừa rồi thấy cô một chiêu phóng tới lực đạo rất chuẩn, có thể đánh, nếu mấy người bọn họ rơi vào trong tay nhóc con này đánh không lại, sau khi đi ra ngoài sẽ càng mất mặt hơn.
Đương nhiên suy nghĩ của hắn, Tuyên Vân Chi không hiểu, lực chú ý của cô đều ở trên người nam sinh được che chở phía sau cô.
Mũ lưỡi trai màu trắng ép rất thấp, nhìn từ trên cao, chỉ có thể nhìn thấy cằm.
Người này giống như không bị bên ngoài quấy nhiễu, chỉ tập trung vào bức vẽ của mình.
Tuyên Vân Chi rất kỳ quái khom lưng, cách hắn rất gần, trong đôi mắt lấp lánh giống như sao
"Tôi vừa mới cứu cậu đó."
Lời nói bất giác thêm ý cười.
Người thiếu niên im lặng không quan tâm.
Tuyên Vân Chi không từ bỏ ý định
"Tại sao cậu lại đội mũ?"
Lúc cô nói chuyện, tay duỗi qua, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng nâng vành mũ lên.
Đôi môi mỏng mím nhẹ, sống mũi cao ngất, một đôi con ngươi hẹp dài đen nhánh, lại hướng lên trên, một gương mặt tuấn mỹ kinh diễm xuất hiện trong tầm mắt mọi người.
Gió thổi tới, áo sơ mi trắng hơi lắc lư theo, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, một khắc kia, tất cả đều yên tĩnh.
Tuyên Vân Chi sau khi cùng anh liếc mắt một cái, rất nhanh lại đem mũ cho anh đội lại, thậm chí so với vừa rồi còn thấp hơn, như muốn che luôn toàn bộ mặt anh.
Còn nhỏ giọng lầm bĩu, có chút ảo não
"Sao lại quên cái này!"
Dù động tác cô nhanh nhưng lại muộn rồi.
Bởi vì cô nghe được chung quanh truyền đến tiếng hít thở kinh hô, còn nghe được mấy nữ sinh nhỏ giọng thì thầm thà thì thầm kích động.
Cô nhíu mày một chút, đảo qua bốn phía, phát hiện vị trí cách không xa, các fan nữ mê luyến Bạch Cẩn mà đuổi theo đã bị một màn vừa rồi nhìn choáng váng mắt, không chớp một cái đều nhìn chằm chằm vào chàng trai đội mũ lưỡi trai bên cạnh Tuyên Vân Chi, kích động không chịu nổi.
Có một loại người, trời sinh chính là tiêu điểm, có thể hấp dẫn sự chú ý của mọi người, cũng khiến cho những thiên chi kiêu tử tự ti.
Hắn vừa xuất hiện, dù cho chỉ là trong nháy mắt, cũng đủ kinh diễm mọi người, từ nay về sau không dời mắt được.
Ân, không sai, Tư Vân Tà chính là tồn tại như vậy.
Tuyên Vân Chi im lặng ngăn cản Tư Vân Tà một chút, nhịn không được vì hành vi vừa rồi của mình mà hối hận.
---------------------oOo----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com