Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[TG4] Chương 228

Chương 228: Thân ái, giáo thảo (9)

Edit: Bối tiểu yêu

🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 

"Vì sao lại đi theo tôi."

Tư Vân Tà trên mặt biểu tình không thay đổi, chỉ là đơn thuần hỏi mà thôi.

Tuyên Vân Chi cười khẽ nghiêng đầu, trong miệng bởi vì ăn rất nhiều kẹo, nên bên phải mặt phồng lên một khối.

Gương mặt xinh đẹp ngược lại có thêm vài phần đáng yêu.

"Không thích tôi đi theo?"

Cô hỏi ngược lại một câu.

Tư Vân Tà không trả lời, con ngươi hẹp dài màu đen nhìn chăm chú vào cô.

Tuyên Vân Chi chạy hai bước, đứng trước mặt anh ngửa đầu

"Tôi vừa mới cứu cậu, cậu chẳng lẽ không có ý định cảm ơn?"

Tư Vân Tà tiếp tục trầm mặc.

Cô nhìn trái và phải, nó giống như con đường tới cửa sau của trường

"Cậu đi đâu?

"Về nhà."

"À"

Cô đăm chiêu đáp một tiếng.

Đi theo, giơ tay tự nhiên choàng qua cánh tay anh,

"Vậy đi thôi."

Nói xong đã lôi kéo anh đi về phía trước.

Chân của anh rất dài, nhưng đi rất chậm, còn chậm hơn Tuyên Vân Chi nửa bước.

Nhìn vào giống như Tuyên Vân Chi đang kéo anh đi.

Tầm mắt của anh vẫn nhìn chăm chú vào đôi tay trắng nõn đặt ở cánh tay.

Mặc dù trong lòng có chút không được tự nhiên, nhưng lại cảm thấy rất mới lạ.

Vì vậy mà dọc theo đường đi vẫn tùy ý Tuyên Vân Chi lôi kéo.

Đợi đến khi hai người vừa bước ra khỏi cổng trường, một chiếc xe Mercedes màu đen đã chậm rãi dừng ở trước mặt.

Người tài xế bước ra khỏi xe và mở cửa

"Thiếu gia, mời."

Tài xế hình như đã quen với thời gian của Tư Vân Tà nên đến rất đúng giờ.

Khi nhìn thấy Tuyên Vân Chi cùng Tư Vân Tà lôi kéo, sửng sốt một chút, nhịn không được nhìn Tuyên Vân Chi hai lần.

Dẫn đầu, Tuyên Vân Chi vào xe trước, tiện thể lùi sát vào bên trong, để cho hắn ngồi vào.

Mặt mày cô cười vui vẻ, con ngươi lấp lánh làm cho người ta rất có thiện cảm.

Tư Vân Tà đứng ở cửa xe nhìn cô thật lâu, con ngươi hẹp dài không biết suy nghĩ gì.

Nửa ngày sau, không nói gì, cúi đầu, mở mũ ngồi vào trong xe.

Tài xế sau khi nhìn thấy một loạt phản ứng của thiếu gia, tự nhiên có chút kích động.

Vì sao lại kích động!

Đương nhiên là vì đây chính là lần đầu tiên thấy thiếu gia cùng bạn học biểu hiện thân thiện, hơn nữa bạn học này còn là nữ.

Nếu để cho Tư thượng tướng biết, khẳng định cao hứng hỏng rồi.

Nửa giờ sau, chiếc xe đi vào một tòa nhà.

Cửa sắt tự động mở cửa khi nhìn thấy biển số xe.

Xe đi vào và dừng lại.

Tuyên Vân Chi từ trên xe đi xuống, chậm rãi đánh giá xung quanh.

Chính giữa là toàn biệt thự lớn, xung quanh có những cây ngô đồng xinh đẹp được sắp xếp gọn gàng ở hai bên đường, bãi cỏ xanh mướt, còn có không ít người làm.

Nhìn bề ngoài căn biệt thự mang theo sự cổ kính, vào bên trong mới cảm nhận được ngoài sự cổ xưa, còn mang theo uy nghiêm của gia tộc.

Cô không có nhìn lâu, bởi vì Tư Vân Tà đã xuống xe trực tiếp đi vào bên trong.

Cô cũng theo phía sau anh, đi vào.

"Thiếu gia, mừng cậu về nhà."

Một âm thanh truyền đến từ cửa chính.

Trước cửa xuất hiện một người đàn ông trung niên mặc quần áo của quản gia, tóc được chải cẩn thận, khuôn mặt hòa ái.

Tuyên Vân Chi nhướng mày, mang theo ý cười.

Đường Nhất.

Tư Vân Tà không nói gì, tự mình đi lên lầu.

Đường Nhất vừa nhìn, đột ngột có một thiếu nữ cùng thiếu gia xuất hiện sửng sốt một chút.

Nhưng rất nhanh phản ứng, đi tới trước mặt Tuyên Vân Chi cười nói

"Cháu là bạn học của thiếu gia?"

"Vâng, Tuyên Vân Chi."

Cô do dự nửa ngày sau đó gật đầu.

---------------------oOo----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com