[TG4] Chương 230
Chương 230: Thân ái, giáo thảo (11)
Edit: Bối tiểu yêu
🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢
Khẩu vị của Tuyên Vân Chi, tám trăm năm không thay đổi, luôn thích ăn những thứ ngọt.
Mà khẩu vị của Tư Vân Tà, qua mấy đời vẫn kén chọn, ăn cơm lại chậm rãi thong thả nhưng cũng rất dễ chịu.
Hai người ăn cơm cũng không nhiều, Đường Nhất ở một bên nhìn, phi thường vui vẻ.
Đây là lần đầu tiên hắn thấy thiếu gia cùng người khác ăn cơm mà không có bày ra bộ mặt thối, rất đáng khen ngợi.
Lúc này điện thoại di động của Tuyên Vân Chi vang lên, cô cầm lấy xem, là một tin nhắn không biết tên.
Sau khi mở ra, một hình ảnh xuất hiện trước mắt cô.
Trong ảnh là một nam một nữ đang hôn nhau thắm thiết đến quên trời đất, mà chủ nhân trong bức ảnh không xa lạ là Triệu Mộc Hề cùng Bạch Cẩn.
Cô nhướng mày, lại có mấy tin nhắn nữa được gửi tới.
Mỗi hình ảnh là một nụ hôn rất rõ ràng, và cũng được chụp rất đúng chỗ.
Cô cười khẽ, đây là khiêu khích?
"Hệ thống của Triệu Mộc Hề có biết sự tồn tại của ngươi không?"
"Biết."
"Hử"
Bởi vì nhận thấy được sự tồn tại của hệ thống 001, cho nên muốn đẩy nhanh tiến độ?
Tuyên Vân Chi khinh bỉ càng sâu.
Tư Vân Tà giương mí mắt, nhìn cô một cái, khó chịu đũa trong tay buông xuống, đứng lên, tiếng ghế kéo ra.
"No rồi."
Nhàn nhạt lưu lại hai chữ đi thẳng lên phòng, lúc đi tới đầu cầu thang, bước chân dừng lại một chút, nhìn về phía Đường Nhất
"Chờ cậu ấy ăn xong, tiễn rời đi."
"..... Vâng Thiếu gia."
Tuyên Vân Chi chớp chớp mắt, có chút mờ mịt.
Vừa rồi không phải còn tốt sao?
Sao trong nháy mắt lại giận rồi?
Đợi đến khi cô rời đi, Tư Vân Tà cũng không đi ra nhìn một cái.
Tuyên Vân Chi bị làm ngơ không hiểu ra sao, chẳng lẽ vì nụ hôn lúc nãy?
Nhưng cô cũng không nghĩ quá nhiều, nếu hai người cùng trường chắc chắn có cơ hội gặp lại.
Đến lúc đó hỏi lại cũng không muộn.
.................
Sáng sớm hôm sau, cô đi vào lớp, tự mình đi đến hàng cuối cùng ngồi.
Lực chú ý của mọi người đều ở trên người cô, dù sao Tuyên Vân Chi về ngoại hình, gia thế hay thành tích đều rất xuất sắc, cũng là tiêu điểm chú ý của mọi người.
Sau khi nhìn thấy ngày hôm qua Tuyên Vân Chi một ngày cũng không đến lớp, tất cả mọi người đều cho rằng cô vì đứng sau Triệu Mộc Hề nên sốc mà trốn đi tìm chỗ khóc.
Kể cả khi giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy cô, cũng không nói gì về việc hôm qua cô không vào lớp học.
Chỉ là nhẹ nhàng thở dài, an ủi một câu
"Đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân."
Đối với việc này, Tuyên Vân Chi cũng chỉ cười cười, sau khi học hai tiết, cô ở trong lớp chán đến buồn ngủ, rốt cục vẫn nhịn không được trốn học.
Bởi vì có kinh nghiệm lần trước, lần này cô cảm thấy phải tìm một chỗ người khác không thể nhìn được, kết quả là cô lên sân thượng của trường.
Tìm một góc, lấy ra một cây kẹo mút nhét vào miệng, ngồi xuống đầu chống lên vách tường, gió thổi tới yên bình mát mẻ, cảm giác rất tốt.
Nhưng cô còn chưa hưởng thụ thanh tịnh bao lâu, liền nghe cửa sân thượng mở ra.
"Bạch Cẩn, Bạch Cẩn, cậu đây là làm cái gì, mau buông ra, mau buông ra!!"
Nghe được là thanh âm lo lắng uất ức.
Bạch Cẩn lôi kéo Triệu Mộc Hề sau đó dùng chút sức quăng cô ta vào vách tường, hai tay vây khốn cô ta.
Khuôn mặt tuấn tú mang theo tức giận
"Triệu Mộc Hề, tin nhắn này là có ý gì??"
Triệu Mộc Hề bị một cú hất vừa rồi chấn động đến đau cả người, nghe được lời nói của Bạch Cẩn, hốc mắt lập tức đỏ lên, nhưng vẫn quật cường nhìn hắn
"Ý của tôi chính là, từ nay về sau chúng ta xem như người xa lạ, không, vốn dĩ tôi không nên nhiều lời với .........ngô"
Lời còn chưa dứt, đã bị hôn chặn.
---------------------oOo----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com