Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[TG4] Chương 232

Chương 232: Thân ái, giáo thảo (13)

Edit: Bối tiểu yêu

🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢

Cô nói xong tầm mắt ý vị thâm trường.

"Đinh, giá trị may mắn của thiên đạo sủng nhi giảm 10, giá trị may mắn là 96,34."

Tuyên Vân Chi nhìn hai con số kia cùng một thời khắc xuất hiện biến động, lông mày nhíu nhíu.

Cô cười, nhìn lướt qua sắc mặt Triệu Mộc Hề.

Phát hiện ra rằng Triệu Mộc Hề sắc mặt cứng đờ một chút.

Hệ thống lúc này lên tiếng

"Ký chủ tiếp tục cố gắng, tiếp tục cố lên."

Lời động viên dồn dập bất ngờ này còn khiến Tuyên Vân Chi sửng sốt.

Ai, hệ thống này từ khi thăng cấp đã thay đổi không ít a.

Tuy rằng thanh âm vẫn lạnh, nhưng lời động viên lòng người này càng nói càng thuận miệng rồi.

Tuyên Vân Chi nói xong, khoát tay áo

"Được rồi, nếu hai chúng ta hiểu lầm đã được cởi bỏ, vậy hai người các ngươi đừng ở chỗ này quấy rầy tôi."

Nói xong tự mình đi sang một bên tiếp tục hóng gió.

Tuyên Vân Chi lần này không chút giữ lại, thậm chí vì câu giải trừ hôn ước với Bạch Cẩn khiến Bạch Cẩn nhìn cô thật lâu.

Trầm tư một chút liền lôi kéo Triệu Mộc Hề rời đi.

Tuyên Vân Chi nhắm mắt cảm thụ gió mát, tâm trạng thư thái thoải mái.

Tuy nhiên, không lâu sau, cánh cửa sân thượng mở ra một lần nữa.

Cô khó chịu ngước mắt lên nhìn, Triệu Mộc Hề đứng ở đó, mắt bởi vì nguyên nhân vừa mới khóc còn có chút đỏ.

"Tuyên Vân Chi, cậu vì sao không nói với Bạch Cẩn, cậu thích anh ấy? Chẳng lẽ cậu thật sự muốn buông bỏ? "

Tuyên Vân Chi nâng mí mắt lên:

"Đó là việc của tôi."

Nếu đã là kẻ thù trời định, cô cũng không có ý tứ muốn cùng cô ta hư cùng ủy xà.

"Cậu rất ghét tôi?

Triệu Mộc Hề nắm chặt nắm tay, ánh mắt quật cường

"Ghét thì thế nào."

Tuyên Vân Chi trả lời phong khinh vân đạm.

Lại khiến Triệu Mộc Hề im lặng.

Không bao lâu nghe được Triệu Mộc Hề tự giễu cười

"Cũng đúng, mấy người đều là thiên kim đại tiểu thư làm gì hiểu được khổ sở của chúng tôi, các người dễ dàng có được mọi thứ, còn chúng tôi cho dù dốc hết toàn lực cũng trở nên thấp kém, tôi thích Bạch Cẩn, rất thích anh, bởi vì bất cứ chuyện gì cũng sẽ không xem thường tôi, anh ấy rất tôn trọng tôi. Vì anh, mặc kệ cậu có làm gì tôi, tôi đều chịu đựng tuyệt đối không lùi bước."

Ánh mắt Triệu Mộc Hề kiên định, nhìn về phía Tuyên Vân Chi còn có một loại sức mạnh tráng sĩ một đi không trở lại.

Tuyên Vân Chi tựa tiếu phi tiêu, đoạn này nói thật đúng là rất cảm động.

Tuyên Vân Chi một tay chống cằm:

"Triệu Mộc Hề, cô có phải hiểu lầm cái gì không?"

Triệu Mộc Hề châm chọc cười

"Tôi hiểu lầm? Là ai lúc trước liên hợp với những người khác đến khi dễ tôi, cô lập tôi? Là ai cố ý ở trong yến hội sỉ nhục tôi, là ai mang người đến nơi tôi làm việc gây khó dễ tôi? "

Trong lời nói của Triệu Mộc Hề mang theo châm chọc, giống như một gốc cây xương rồng có gai.

Tuyên Vân Chi nghiêng đầu, nhìn cô ta nửa ngày

"Cô không hiểu tại sao điều này xảy ra?"

Triệu Mộc Hề nhìn cô, bộ dạng bừng tỉnh:

"Bởi vì thân phận của tôi đã giành được vị trí đầu tiên của cô, bởi vì tôi xuất hiện trong trường này làm ô uế danh tiếng của các trường đại học quý tộc, hoặc bởi vì sự xuất hiện của tôi đã làm bẩn đôi mắt của các người?"

Lời nói của cô ta càng ngày càng kích động, thanh âm càng lúc càng lớn, giống như lửa giận đối với Tuyên Vân Chi đều phun ra.

"Bởi vì người cô cướp, là vị hôn phu đã công bố của Tuyên Vân Chi tôi, để người ta đánh vào mặt, chả nhẽ tôi phải khoan dung mà dâng lên. "

Một câu hời hợt.

Lại làm cho thân thể Triệu Mộc Hề cứng đờ, Tuyên Vân Chi nhếch môi cười thoải mái, mặt mày cong cong

"Thế nào? Quên mất à? Vừa rồi vị hôn phu của tôi không phải còn ôm ai đó hôn cực kỳ nhiệt liệt sao? cô nói, một người cướp vị hôn phu của người khác còn cả ngày khoe khoang trước mặt người ta có nên thu dọn hay không? "

---------------------oOo----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com