Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[TG4] Chương 234

Chương 234: Thân ái, giáo thảo (15)

Edit: Bối tiểu yêu

🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 

Có lẽ, anh quá nhập tâm vào sự phấn khích đến mức quên mình.

Anh đứng dậy, tháo bức tranh ra khỏi giá vẽ.

Sau đó đi lên, định rời đi.

Anh ghét người ngoài vào trong không gian của mình.

Mặc dù anh không biết làm thế nào người này có thể vào.

Bởi vì ánh sáng trong thính phòng lờ mờ, hơn nữa anh đối với những người bên ngoài hờ hững, thế cho nên ngay cả người tiến vào là ai cũng không để ý.

Rảo bước đi về phía cửa, chỉ là bước chân khi sắp đi qua chỗ người này ngồi, vừa vặn có một chút ánh sáng xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào, trùng hợp chiếu trên người Tuyên Vân Chi.

Anh vốn là hờ hững liếc mắt một cái, nhưng bước chân rời đi lại dừng lại.

Là cô.

Bàn tay thon dài, siết chặt kẹp tranh đang nắm trong tay mình.

Bọn họ cách nhau một hàng ghế ngồi, anh bất giác thả nhẹ bước chân.

Đi tới trước mặt cô, khẻ nghiêng đầu, kỳ quái vì sao cô lại xuất hiện ở chỗ này.

Anh cúi người xuống, cách má cô rất gần, rất cẩn thận, tỉ mỉ nhìn kỹ bộ dáng của cô một lần.

Ánh sáng li ti chiếu vào đã bị hắn chặn hơn phân nửa, một bên tuấn mỹ làm nổi bật uyển huy.

Khi Tuyên Vân Chi bị ánh sáng chiếu tỉnh, liền nhìn thấy một khuôn mặt tuấn mỹ phóng đại.

Cô nhìn hoảng hốt, cho rằng mình đang nằm mơ, sau đó nhịn không được nở nụ cười:

"Tại sao em lại mơ thấy anh rồi."

Cô nói thì thầm.

Sau đó, nhịn không được đưa tay nhéo nhéo hai má hắn? ân? Thật mềm?

Trong thính phòng yên tĩnh dọa người, cô nhìn khuôn mặt tuấn mỹ phóng đại này ở trước mặt mình.

Phản ứng của cô là hai tay tiến lên, ôm lấy, sau đó hôn lên.

Tư Vân Tà cứng đờ thân thể, con ngươi hẹp dài nhìn cô gái ở trước mắt mình lại hôn lên.

Đợi đến khi cô hôn xong, buông lỏng suy nghĩ, Tuyên Vân Chi chớp chớp mắt nhìn anh, lại đưa tay nhéo má anh thêm lần nữa.

A, cũng thật mềm, nhưng thấy điều gì đó không đúng, lập tức tĩnh hẳn

"Thực xin lỗi, tôi còn tưởng rằng là đang nằm mơ."

Cô nói đầy vô tội.

Tư Vân Tà đứng thẳng người, không nói gì, nhưng tầm mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm cô, không nhúc nhích, cũng không rời đi.

Tuyên Vân Chi bị hắn nhìn đến ngượng,

"Ách, cái kia nếu không, mời anh đi ăn cơm?"

Trên mặt cô ý cười lấy lòng, nhìn thấy anh không nói gì, coi như là chấp nhận.

Sau đó đứng lên, tự lôi kéo tay anh đi ra ngoài.

Tư Vân Tà rũ mắt, đầu lưỡi liếm qua khóe môi, ân, hương vị kẹo dâu tây.

Ngước mắt lên, nhìn bóng lưng cô, đôi môi mỏng nhếch lên, mang theo một nụ cười như có như không, trong mắt chợt lóe lên một tia sáng.

Hai người đi đến cửa phòng, Tuyên Vân Chi lúc này mới nhớ, cửa lớn này bị khóa a.

Cô có chút bất đắc dĩ nhìn cái khóa cửa.

Dùng sức đẩy.

Đối với phòng bị khóa bên ngoài, nhất định phải dùng chìa khóa mới mở được, có bị nhốt bên trong, không có chìa khóa cũng không cách nào mở ra.

Cô yên lặng đi tới trước cửa sổ, nhảy lên, cho dù là mặc váy, cũng không ảnh hưởng chút nào đến động tác của cô.

Ngay khi cô muốn quay đầu lại nói chuyện với Tư Vân Tà, liền nghe được tiếng lạch cạch, là tiếng mở khóa.

Cô xoay người cách cái cửa sổ, nhìn Tư Vân Tà trong tay nắm một cái ổ khóa, đưa tay mở cửa phòng, trên mặt tuấn mỹ của anh vẫn lạnh nhạt, chỉ nghe được thanh âm có chút khàn khàn của hắn

"Đi nơi này."

Tuyên Vân Chi nhìn mình đã nhảy ra cửa sổ, lại nhìn bộ dáng nghiêm túc của Tư Vân Tà.

---------------------oOo----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com